Chap 28: Nắm tay

"Xin lỗi vì gọi mày đến vào buổi chiều thế này nhưng mà hai hôm nữa là thi thể dục rồi, tao lại chưa biết đánh bóng vào rổ." Vy ngồi trong sân bóng nhỏ gần công viên gọi điện cho Kiên.

"Không sao, mày đang ở đâu?"

"Tao đang ở chỗ công viên gần nhà mày."

"Tao ra đấy luôn đây, cúp máy nhé!"

Vốn dĩ lúc đầu Vy gọi cho Ngọc ra hướng dẫn, nhưng con nhỏ này lại đang suy em Dương vì bị bơ sáng nay, nhất quyết không chịu đi, ngồi lì ở nhà nghe nhạc thất tình. Đã thế nó còn bảo:

"Mày đi mà gọi Kiên ra giúp ấy, mày cứ né tránh người ta mãi có được đâu?"

Ngọc nói đúng, ta không nên né tránh vấn đề, thôi thì cứ đâm thẳng vào vấn đề xem thế nào. Vy quyết định đi mua nước trong lúc chờ Kiên, ngồi đây mãi cũng mỏi người. Đi loanh quanh một lúc, con nhỏ không tìm thấy một hàng bán nước nào cả, máy bán nước cũng chưa được cho nước, con bé chán nản quay trở về sân bóng, Kiên đã ngồi đợi ở đấy từ bao giờ.

"Ơ? Mày đến từ bao giờ vậy? Sao không gọi tao?"

"Tao vừa mới tới thôi, đang định gọi mày đây." Kiên cười tươi, tay giơ điện thoại lên lắc lắc.

Vy nhìn Kiên một lúc rồi chợt nhận ra cậu đang mặc áo ba lỗ giữa tiết trời dưới 20 độ.

"Sao mà mày có thể mặc như thế được vậy? Tao cho mượn khăn này, đeo vào cho ấm!" Con nhỏ cởi khăn quàng cổ của mình ra.

"Không cần đâu, chơi một tí là nóng người ngay ấy mà." Kiên đứng dậy khởi động.

Vy đứng đơ tại chỗ, Kiên thấy mặt con bé ngơ ngác thì bật cười.

"Khởi động đi không tí nữa chuột rút đấy nhé!"

"Ừ nhỉ, tao quên." Vy xoay cổ tay cổ chân, bắt chước Kiên.

Khởi động chán chê rồi hai đứa bắt đầu tập, Kiên ném một quả làm mẫu cho Vy bắt chước theo.

"Cao tay hơn một chút đi! Mày cố nhảy cao hơn một tí."

"Hạ thấp khuỷu tay xuống đi!"

"Khuỵu gối Vy ơi!"

"Mày phải nhảy thẳng lên! Lại đi!"

Vy nhảy 7749 lần, ném bóng đủ kiểu mà vẫn không vào được một quả nào cả, con bé bắt đầu nản. Giá mà nó cao bằng cột bóng rổ thì tốt, cứ thế nhét bóng vào là xong.

"Èo, ném mãi mà không vào. Tao nghỉ được không?"

"Ném vào rổ rồi bọn mình đi uống nước."

"Ác độc!" Vy lườm Kiên, ném nãy giờ có trúng quả nào đâu, tưởng muốn vào rổ là vào được hay gì.

Con bé cầm quả bóng lên, dùng hết sức bình sinh để ném vào rổ. Quả bóng đập vào miệng rổ rồi bay ra ngoài. Vy tức điên lên mất, nó chạy theo lấy quả bóng về, nốt một lần cuối, không được là đi về, không tập tành gì nữa!

Vy đứng vào chỗ, chuẩn bị ném, Kiên đứng đằng sau con bé, vòng tay lên phía trước nắn chỉnh cách cầm bóng. Vì đứng rất gần nhau nên Vy có thể cảm nhận được mùi từ người Kiên, thoang thoảng một chút mùi nước xả vải, thêm một chút mùi gỗ cùng mùi thảo mộc, tổng hòa lại một mùi hương vô cùng dễ chịu. Vy không nhịn được mà đứng hơi ngả người về đằng sau, muốn cảm nhận thêm một chút nữa, Kiên tưởng rằng con bé oải người nên cũng đứng nhích lên phía trên để đỡ cho lưng con nhỏ thẳng. Hai đứa đứng sát nhau tới mức chỉ cần Kiên đứng nhích lên nữa thôi là Vy sẽ bị ôm gọn trong vòng tay cậu. Con bé bắt đầu thấy ngại, tay bấu chặt vào quả bóng.

"Lỏng tay ra một tí đi, vai phải xoay đối diện với rổ thế này, giữ bóng vuông lên thế này, rồi, mày ném đi." Kiên động vào tay Vy, khẽ lay nhẹ, xoay vai, chỉnh dáng tay cho con bé một cách nghiêm túc.

Kiên thả tay ra, lùi về phía sau, hơi ấm từ người cậu mất đi làm cho con nhỏ trở lại hiện thực, không khỏi nuối tiếc mùi hương dễ chịu ấy. Vy đứng khuỵu chân, nhảy lên ném bóng.

"Vào rồi! Tao ném vào rồi!" Vy vui sướng nhảy cẫng lên.

"Đi uống nước thôi!" Kiên cười khúc khích, con bé trông không khác gì đứa trẻ con vừa được cho kẹo.

"Đi thôi! Khát quá rồi!"

Kiên mở túi, lấy ra hai chai nước, mở sẵn nắp chai rồi đưa cho Vy.

"Tao cảm ơn!" Con bé cầm lấy uống ừng ực, tập gần 1 tiếng mới vào rổ được một quả.

"Uống từ từ thôi, có ai tranh của mày đâu."

"Tại khát quá, nãy giờ mới được uống đấy! Cuối năm nhóm mình có hẹn đi ăn, tao sẽ bao mày trả ơn vụ bóng rổ này."

"Không cần trả tiền cho tao đâu, tao tự trả được mà, tao đâu có thiếu tiền."

"Thế mày muốn mua gì không? Tao mua cho." 

"Tao chả muốn mua gì cả, tao cần cái khác cơ."

"Mày cần gì?" Vy chớp chớp mắt.

"Nắm tay."

"Hả?" Con bé đần mặt ra.

"Tao muốn được nắm tay." Kiên mím môi, xòe tay ra trước mặt.

"Nắm một lần là trả ơn xong rồi ấy hả?" Vy nhìn tay Kiên.

"Ừ." Cậu gật đầu, con bé thấy vậy hí hửng đặt tay mình lên tay cậu, nắm chặt.

Tay cậu to hơn tay con nhỏ nhiều, hai đứa đan ngón tay vào nhau. Kiên quay mặt sang một bên vì xấu hổ, thằng bé nghe lời khuyên cố gắng chủ động từ Khánh mà xem ra có hiệu quả thật. Vy nhìn chằm chằm vào tay hai đứa, con bé cũng quay mặt ra chỗ khác, cảm giác này vô cùng dễ chịu nhưng chỉ trong một thoáng nó lại nhớ về việc mình chưa đưa ra câu trả lời, con bé định rụt tay lại thì bị Kiên nắm chặt.

"Tao nghĩ là bỏ ra được rồi ấy... nắm có một lần mà.."

"Tao đâu có nói là nắm trong bao lâu đâu." Kiên thản nhiên.

Vy đơ ra, sao nó lại quên mất cái này nhỉ, vậy là bị dụ rồi!

"Tao đùa đấy, 5 phút nữa thôi."

Hai đứa ngồi nắm tay nhau, không ai nói gì.

"À... tao định ứng tuyển làm quản lý đội bóng rổ nam." Vy gãi tai.

"Ừ... cái gì cơ?!"

"Câu lạc bộ có đăng bài tuyển người mà, tao điền đơn rồi. Thấy bảo nếu vào vòng trong thì trước Tết sẽ phỏng vấn." 

"Tao có biết chuyện đấy nhưng mà sao tự dưng mày lại...?"

"Thì tao muốn tham gia thử mấy câu lạc bộ xem thế nào thôi, biết đâu làm đẹp được CV thì sao."

"À... chứ không phải vì mày thích mấy thằng con trai trong câu lạc bộ hả?"

"Nghĩ cái gì vậy? Thả tay tao ra để tao còn tập bóng đi!" Vy đứng dậy lấy bóng, nói không thích thì không phải, con bé có thích, nhưng mà chỉ thích một người thôi.

Hai đứa chơi bóng thêm 30 phút nữa rồi chuẩn bị đi về vì trời bắt đầu lất phất mưa. Vy cũng đã ném được kha khá quả vào rổ nên mai chỉ cần luyện thêm một chút nữa là có thể qua môn Thể dục.

"Tao đi về trước nhé!" Vy vẫy tay.

"Mày đi bộ à? Hay để tao chở mày về nhé?"

"À, không, anh trai tao chở tao đến đây, đứng đợi sẵn ở ngoài rồi, tao về trước!"

"Về cẩn thận nhé!"

--------------------------------

'Cốc cốc cốc'

"Vào đi, bình thường mày toàn xông thẳng vào phòng anh chứ có gõ cửa đâu mà bày đặt." Hoàng Anh ở bên trong xếp lại quần áo vào vali, ngày mai anh sẽ bay trở về Úc.

"Thì em đang tính nói chuyện nghiêm túc với anh mà, với cả em cũng lớn rồi." Vy phụng phịu đẩy cửa đi vào trong ngồi.

"Con nào vừa đòi anh mày mua đồ chơi thổi bong bóng chiều nay?"

"Ẩn sâu bên trong mỗi người đều là một đứa trẻ mà, anh chưa nghe à?"

"Vâng, mày là nhất, nói đi, có việc gì?"

"Thì em đang tính hỏi anh sương sương mấy câu liên quan đến chuyện tình cảm này kia thôi chứ cũng không có gì nhiều."

"Ngoại trừ việc hỏi bao giờ anh mày có bạn gái ra thì hỏi gì cũng được."

"Bao giờ em có chị dâu?"

Hoàng Anh ngước mặt lên nhìn Vy, con bé ngồi trên ghế còn anh ngồi dưới đất xếp đồ thế này trông không đúng lắm thì phải.

"Mày chưa được học từ đồng nghĩa hả em?" Hoàng Anh đứng dậy, chính là cái tư thế này, nhìn thấy toàn bộ đỉnh đầu của con em, nãy ngồi xổm thấy Vy cao hơn có chút không quen.

"Em đùa đấy, em định kể chuyện của em."

"Nói thế còn nghe được, kể sao mà nó ngắn gọn dễ hiểu ấy."

"Thì chuyện nó cũng không có gì nhiều nhặn, đại khái là em được tỏ tình, em cũng thích bạn nam này nhưng mà em chưa có đồng ý vì sợ chuyện cũ lặp lại."

"Chỉ thế thôi à?"

"Vâng, anh yêu cầu ngắn gọn mà." Vy tỉnh bơ.

"Xong rồi sao? Mày kể cho anh để làm gì?"

"Thì em muốn xin lời khuyên đấy, bây giờ nên đồng ý hay từ chối người ta?"

"Anh sẽ cho mày lời khuyên như thế này, hờ hững đi."

"Dạ? Hờ hững là sao?" 

"Là mày không đồng ý mà cũng chả từ chối đấy, bây giờ mày sợ là người ta sẽ sớm hết thích mày đúng không? Thì mày phải hờ hững một thời gian để xem tình cảm thế nào rồi hẵng nghĩ đến việc tiến xa hơn hay lùi lại."

"Ờ nhỉ? Nghe có lý quá!"

"Anh mày mà lại, đẳng cấp nó phải khác!" Hoàng Anh phổng mũi.

"Thế sao anh chưa có người yêu?"

"Huấn luyện viên thì có bao giờ ra sân. Người ngoài cuộc luôn là người tỉnh táo."

"Em đi về phòng đây." Vy đứng dậy.

"Này, ra đây anh cho mày tiền tiêu vặt."

"Anh lại cho em vay chứ gì? Em không lấy đâu."

"Không, anh cho mày thật, cầm lấy đi." Anh nhét vài tờ 200 nghìn vào tay Vy.

"Đi học mà đói thì mua cái gì đấy mà ăn, đừng có nhịn nữa, hai cái má của mày hóp hết cả vào rồi, bố mẹ bảo anh nhắc mày đấy." Làm gì có bố mẹ nào nhắc đâu, anh lo cho em gái mình mà thôi.

"Em biết rồi, không cần phải lo đâu."

"Mày hờ hững được càng lâu thì càng tốt, anh không muốn mày lại giống như hồi trước, cảm nhận rõ xem bản thân mình có thật sự thích không, hay chỉ đơn giản là nhất thời. Về phòng đi ngủ sớm đi."

"Anh cũng ngủ sớm nhé." Vy đóng cửa phòng anh trai lại, con nhỏ nghĩ ngợi linh tinh.

Con nhỏ trở về phòng, ngồi giải một vài bài tập Vật Lý, môn học này không hẳn là quá khó nhưng để hiểu sâu lại cần đến kiến thức của Toán, mà môn Toán cũng chính là môn mà Vy yếu nhất, lần nào thi cũng chỉ mong được trên 8 mà thôi, điểm cao nhất khối nhờ cả vào những môn khác gánh lên.

"Bài vở gì mà khó thế không biết.."

Con nhỏ nhăn mặt bấm máy tính, miệng lẩm bẩm, nếu không phải vì tình yêu mãnh liệt với Hóa thì còn lâu mới chọn tổ hợp tự nhiên này.

"Vy, mẹ vào được không?" Mẹ của con bé đứng ở ngoài nói vọng vào.

"Dạ vâng ạ!" Con bé đi ra mở cửa cho mẹ.

"Mẹ bảo này, năm sau cũng là cuối cấp rồi, còn phải thi đại học nữa, mẹ tìm cho con một số chỗ học thêm Lý với Toán rồi, có gì bây giờ mình học thử xem điểm có lên không, nếu không được thì mình đổi chỗ học, sang năm sau học chỗ ổn nhất là được."

Vy hơi đơ ra một chút, không phải là con bé không muốn đi học thêm, chỉ là bây giờ mấy cái trung tâm dạy học đều như lò luyện thi, ép học sinh như ép nước cam ấy, tính con nhỏ lại thích được thoải mái trong việc học, tự mình tìm hiểu hơn.

"Nhưng mà mẹ ơi..."

"Nếu mà không học thì khó mà đọ điểm lắm, con nhất khối trong trường nhưng so với ở ngoài chả là gì cả, bây giờ một là học thêm, hai là bố sẽ dạy." Mẹ Vy nghiêm mặt.

Bố của con bé là giảng viên đại học, nếu nhờ bố dạy sẽ tiết kiệm được kha khá tiền nhưng Vy không muốn, vì học với bố cũng chả khác gì đi học trung tâm mấy.

"Hay để con thử nhờ bạn con giảng được không? Con quen nhiều đứa học giỏi lắm."

"Con có chắc là hiệu quả không?" 

"Thì mình phải thử mới biết được mà mẹ... để con hỏi bạn nhé?"

"Tùy con, nhưng nếu kết quả giữa kì hai của con không ổn thì con sẽ phải học với bố."

"Vâng ạ, con biết rồi."

"Đi ngủ sớm đấy!" Mẹ đóng cửa phòng lại.

Con nhỏ thở dài, tìm đâu ra người chỉ bài bây giờ, đâu phải ai cũng tình nguyện dành thời gian quý báu ra để dạy cho nó đâu. Nằm lên giường trằn trọc một lúc cũng nghĩ ra, nhờ giải nhì Vật Lý giúp liệu có ổn không nhỉ?

--------------------------------  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top