Chap 24: Công khai
Ba đứa đứng chôn chân trước cửa phòng Trang. Chúng nó vừa nhìn thấy cái quái gì vậy?
“NGUYỄN HẠ TRANG!” Vy hét lớn.
Cả năm đứa ngồi ngoài phòng khách nhìn nhau sau sự việc kích động vừa rồi.
“Tao cho hai đứa chúng mày 5 phút giải trình.” Ngọc khoanh tay.
“Thì… câu chuyện nó là như thế đấy.” Trang gãi mặt.
“Như thế là như nào? Rõ ràng ra.” Vy lườm cả hai đứa.
“Bọn tao yêu nhau nhưng giấu chúng mày, được chưa?” Khánh hít sâu rồi nói.
“Thế mà hôm qua mày vẫn còn đóng kịch là thằng thất tình được bạn rủ đi đánh bóng cho khuây khỏa cơ đấy!” Kiên cười công nghiệp.
“Thì tại chúng mày cứ trêu suốt, tụi tao cũng ngại nên mới không nói đấy chứ..”
“Hai đứa chúng mày còn biết ngại luôn á hả? Chúng mày dính lấy nhau từ ngày này qua tháng nọ, giờ yêu nhau còn bày đặt ngựa bà tỏ vẻ ngại ngùng với ai?” Ngọc tức, quá tức, bữa Haidilao của nó đáng lẽ ra phải được xử lý từ 3 tuần trước rồi.
“Hôm nay là sinh nhật Trang nên bọn mình không can thiệp sâu về cái này, cứ ăn đi đã rồi tính sau!” Vy đứng lên đi ra bàn ăn, con nhỏ đói rồi.
“Bọn tao cáu vì hai đứa chúng mày giấu thôi, chứ chúng mày thành đôi thì bọn tao vẫn vui.” Ngọc nhẹ giọng nói.
“Vậy chính xác là chúng mày hẹn hò từ bao giờ?” Kiên gắp miếng kimbap vào bát cho Vy lúc không ai để ý.
“Từ hôm đi Quảng Ninh, tối hôm gala.” Khánh che miệng lại vì đang nhai.
“Hóa ra cái bí mật mà mày bảo khi nào có dịp mới kể là cái này hả Trang?” Vy ăn miếng kimbap vừa được gắp cho.
“Ừ thì còn cái gì nữa đâu. Tao còn định năm mới sẽ kể cơ, có ai ngờ chúng mày biết sớm thế đâu.”
“Nếu thằng Khánh không lấy lý do đi trang trí phòng cho mày chắc phải sang năm mới bọn tao mới biết thật.” Ngọc cầm lấy tô cơm trộn, múc một ít vào bát của mình.
“À mà tao nhắc cái này cho cả hai đứa chúng mày luôn, nhớ đừng có skinship trong lớp nhiều quá, đừng có làm thành tích học đi xuống.” Vy trùng giọng, cô Thanh tuy đã để Trang lên làm lớp trưởng, nhưng con bé chắc chắn cô cũng không hài lòng lắm với quyết định này đâu, nếu Trang chỉ cần sơ sẩy một chút thôi có lẽ sẽ bị cắt chức luôn chứ không được nhân nhượng như cách cô đối xử với thằng Đăng.
“Đừng có lo-.”
“Vy nhắc không thừa đâu, chúng mày biết tính cô Thanh rồi mà, bình thường cô sẽ quý con trai, nhưng mày thì cô không ưa, nhớ vụ mày từ chối đội tuyển Hóa để vào đội tuyển Sinh không?” Ngọc ngắt lời Khánh.
“Tao nhớ, sau đợt đấy liên tiếp gọi tao lên bảng trả bài luôn mà, hỏi luôn cả kiến thức chương sau mới sợ chứ.” Khánh lắc đầu cười trừ.
“Hai đứa chúng mày định công khai hẳn luôn không? Hay chỉ để người trong nhóm biết thôi? Tại nếu công khai hẳn ra thì cô Thanh sẽ kháy nhiều đấy, lúc đấy bọn mình sẽ phải tìm cách.” Kiên mở hộp canh rong biển ra đưa cho mọi người.
“Bọn tao mới chỉ định để nhóm mình biết thôi, tại vì mấy đứa khác vốn đã nghĩ bọn tao hẹn hò rồi, chỉ có mấy thằng như Lâm với Đăng chắc vẫn nghĩ bọn tao chơi thân.”
“Thế cũng ổn, tốt nhất là hai thằng mỏ vịt đấy không nên biết.” Mọi người gật gù đồng tình rồi chú tâm vào ăn tiếp.
“À nhưng có cái này tao hơi thắc mắc.” Trang vừa nhai vừa nói.
“Cẩn thận không nghẹn bây giờ.” Đúng là vừa mới công khai với nhóm có khác, Khánh quan tâm Trang rõ ràng luôn chứ không che giấu nữa .
“Tao thấy Kiên với Vy cứ né nhau sao á? Chúng mày có vụ gì à?” Trang chưa được kể gì về sự việc nên hồn nhiên hỏi.
“Ặc..” Vy đang húp canh rong biển, nghe xong bị sặc.
“Không, bọn tao có né gì đâu, vẫn bình thường lắm!” Kiên vỗ nhẹ lưng cho Vy, trả lời Trang thì bắt gặp ánh mắt chế giễu của Khánh.
“Đúng rồi, bọn tao vẫn bình thường lắm á!” Vy bớt sặc hơn, giả bộ bắt tay với Kiên, thể hiện tình đoàn kết.
Ba đứa còn lại nhìn thấy tai Kiên đỏ ửng lên thì suýt không nhịn được cười, thằng này dễ ngại thật, đúng là cậu trai mới lớn, ngây thơ đến thế là cùng.
“Vy ơi, tao có để mấy cái bánh quy socola cho mày ở trong phòng tao đấy, ngăn tủ thứ hai ấy, mày vào lấy mà ăn.” Trang lấy lý do để Vy đi chỗ khác.
“Thật á? Tao vào lấy luôn nhé?”
Trang gật đầu, sau khi xác nhận Vy đã vào trong phòng tìm đồ, nó quay ra nhìn Kiên.
“Mày thích Vy à?”
“Ừ, tao thích Vy.” Kiên gãi đầu.
“Thế sao chưa tỏ tình? Mày phải nói thì nó mới biết chứ?”
“Tao thấy Vy giống như cố tình không nhìn ra tình cảm của thằng Kiên ấy, hôm qua tao có hỏi dò nó rồi.”
“Con Vy ngu lắm, mày phải tỏ tình cơ.” Khánh chẹp miệng, top 1 toàn khối, nhận biết được các chất trong môn Hóa mà chả nhận biết được tình cảm của người người khác, đúng là đần thật.
“Nhưng mà chắc gì Vy đã đồng ý?”
“Thì cứ tỏ tình, coi như là cầm số thứ tự xếp vào hàng chờ vậy đó, xong rồi chen lấn xô đẩy các kiểu thì mày sẽ lên hàng đầu thôi, mặt dày lên.” Khánh thản nhiên.
“Mày nói đơn giản quá, bây giờ Vy còn đang né tao kìa..”
“Sao mà né?” Trang uống nốt cốc coca.
“Thì..chuyện nó từ hôm đi Quảng Ninh.” Kiên ngập ngừng, dù sao thì cũng phải nói, không nói thì sao mà có cách giải quyết được.
“Ừ, sao?”
“Thì hôm đấy… bọn tao có ‘vô tình’... đụng môi.”
“CÁI GÌ?!” Ba đứa kia hét lên, chuyện động trời như vậy mà giờ tụi nó mới biết ư?
“Sao thế?” Vy từ trong phòng hớt hải chạy ra.
“Mày đã hô-” Khánh đang định truy hỏi thì bị Trang bịt mồm.
“Không có gì đâu, bọn tao hơi bất ngờ một chút khi biết Ngọc đang mập mờ với em Dương lớp dưới ấy mà.”
“Vụ đấy chúng mày biết từ lâu rồi còn gì?”
“Mày tìm được bánh chưa?” Trang coi như không nghe thấy, hỏi vẹo sang câu khác.
“À, tao chưa, hình như nó không để ở ngăn thứ hai hay sao ấy.”
“Thế à? Có khi tao để trên cao đấy, mày thử tìm lại xem.”
Vy gật đầu rồi quay vào phòng tìm tiếp.
“Sao Vy không kể gì cho bọn mình nhỉ?” Ngọc băn khoăn.
“Mày nghĩ việc kể cho người khác rằng mình vừa cướp nụ hôn đầu của một thằng con trai dễ lắm chắc?” Khánh thẳng thắn tới mức cả hai đứa còn lại nghe xong cũng thấy ngại hộ Kiên.
“Kèo này nghe hơi khoai, nhưng mà bọn tao sẽ cố giúp mày.” Trang ho hắng cho bớt ngượng.
“Cảm ơn chúng mày.” Kiên thở phào nhẹ nhõm, nó cố giấu chuyện này gần ba tuần rồi.
“Giờ thì vào trong kia và giúp con nhỏ lấy bánh đi. Tao để trên nóc tủ cơ, còn lâu nó mới lấy được.”
“Hả? Bây giờ luôn á?”
“Chứ không thì sao nữa? Đi luôn đi, bọn tao ở ngoài này dọn đồ.”
Kiên gật đầu rồi đi vào phòng của Trang.
"À, mày đây rồi, tao đang định bảo là tao không tìm được bánh." Vy đứng quay lưng nên không nhìn thấy người mở cửa, cố lục tủ tìm đồ.
"Trang để trên nóc tủ cơ, để tao lấy cho."
Vy giật mình quay lại, sao Kiên lại ở đây? Con Trang đâu? Nó đã né thằng Kiên đến vậy rồi mà thằng này không hiểu hả ta?
"Sao mày lại ở đây?"
"Trang bảo tao vào lấy đồ hộ mày, nó thấy mày lấy đồ lâu quá."
"À, ừ… thế thì tìm giúp tao. Tao ra ngoài trước."
"Mày muốn ăn bánh mà, phải đứng chờ chứ."
"Mày lấy bánh hộ tao thì có thể đứng sang bên cạnh cơ mà, đừng có đứng sát vào người tao như thế." Vy bị chặn không đi ra ngoài được.
"Tại mày cứ né tao nên tao đành phải làm thế thôi." Kiên thản nhiên nói, tay lấy bịch bánh quy từ trên nóc tủ xuống.
"Tao có né mày đâu? Tao hoàn toàn bình thường luôn ấy." Miệng nói một đằng nhưng tim của con nhỏ đập loạn xạ hết cả lên.
"Chứ không phải mày né vì sợ tao hôn mày một lần nữa à?" Kiên cúi người, ghé sát vào mặt Vy.
Con bé nóng hết cả người, nó biết Kiên đẹp trai rồi, nhưng mà phải ở sát thế này mới thấy còn đỉnh hơn thế nhiều. Từ đôi mắt, cho đến mũi, rồi cả… môi nữa, cái gì cũng đẹp hết!
"Cầm lấy bánh của mày đi này." Kiên đặt túi bánh vào trong lòng Vy.
"Cảm ơn." Tuy Kiên đã đứng nép sang một bên để cho con bé đi rồi nhưng con nhỏ đang thần hồn điên đảo, không để ý gì đến mọi thứ xung quanh, cứ đứng yên tại chỗ.
"Không đi à? Hay mày muốn tao 'đo nhiệt độ' như hôm hai ngày một đêm?"
"Không cần!" Vy nghe đến 'đo nhiệt độ' là tỉnh cả người, con bé ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.
"...mình vừa làm cái gì thế không biết." Kiên lẩm bẩm, suýt chút nữa thì không kiềm chế được giống lần trước.
"Ô, hai đứa chúng mày tìm được bánh rồi à? Nhanh ngồi vào đây luôn đi." Ngọc vẫy tay.
"Nào, hát chúc mừng sinh nhật này… 1 2 3."
"Happy birthday to you…" Mọi người cùng nhau hát, Trang ngồi giữa vui vẻ ngồi ước.
Sau màn thổi nến là màn cắt bánh và trao quà, Trang không muốn khui quà luôn nên bảo mọi người cứ để gọn trên bàn, con bé muốn mở quà của mọi người khi ở một mình.
“Chà, sinh nhật Trang cũng vừa hay đến dịp Giáng sinh, tao có món quà nho nhỏ tặng cho nhóm mình.” Ngọc lấy từ trong túi nó ra mấy chiếc vòng nhỏ.
“Uôi, có cả quà Giáng sinh luôn cơ à?” Khánh nhìn ngó mấy cái vòng tay.
“Sao lại không, hơi bị tâm lý đấy, đây là của Trang, đây là của Vy...” Ngọc đưa vòng cho từng người một.
“Đẹp thật đấy!” Kiên nhìn cái vòng màu xanh đậm của nó, đúng màu nó thích.
“Chuyện, tay nghề của tao mà xấu được! Tao có hỏi Vy màu mày thích đấy!”
Kiên bẽn lẽn nhìn Vy, người nóng bừng. Trang thấy thế bèn trêu làm cả lũ phá lên cười.
“Nhìn Kiên cứ như đứa trẻ ngây thơ bị Vy mẹ mìn dụ ấy nhỉ?”
“Ngây thơ cái con khỉ! Chúng mày không biết đã có chuyện gì xảy ra vào hôm đi Quảng Ninh đâu.” Vy nghĩ trong đầu.
“Tối nay tao với Vy qua đây ngủ có được không? Để bây giờ tao về xin mẹ luôn?”
“Được chứ sao lại không, qua đây ngủ chung đi cho vui!”
“Tao qua có được không?” Khánh hí hửng hỏi thì bị Ngọc lườm.
“Vớ va vớ vẩn!”
“Cho mày qua rồi hai đứa chúng mày phát cơm chó cho bọn tao ăn đêm à?” Vy chống nạnh.
“Ê nhưng mà tụi mình có thể chia phòng giống hôm hai ngày một đêm mà..”
Cả nhóm quay ra nhìn Trang, ý tưởng này không tồi nha!
“Nhưng mà nhà tao không có phòng cho khách.”
“Nhà Kiên có đấy!” Khánh vỗ vai Kiên.
“Thế thì bọn mình hẹn ở nhà mày có ổn không?”
“Cũng được, chị tao đi quân sự rồi.”
--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top