Chap 23: Sinh nhật
Ngày hôm sau là chủ nhật, Vy và Ngọc có hẹn nhau đi mua quà sinh nhật cho Trang, sinh nhật con nhỏ vừa hay trùng vào đêm Giáng Sinh nên tiện thể mua quà cho cả nhóm luôn.
"Nên mua gì cho Trang nhỉ?" Vy đi vòng quanh cửa hàng phụ kiện được 15 phút rồi mà chưa chọn được gì.
"Năm ngoái là thú nhồi bông, năm trước nữa là sách với kẹp tóc, năm nay nhỏ cắt tóc rồi nên không mua phụ kiện tóc được, mua gì bây giờ..." Không khác gì Vy, Ngọc cũng cầm giỏ đi lòng vòng nãy giờ.
"Tao sẽ mua nến thơm cho Trang, nến thơm và... cốc uống nước!" Vy nhìn thấy cốc hình cá voi từ nãy, Trang thích cá voi lắm.
"Tao nghĩ là tao sẽ mua tất với vài phụ kiện khuyên tai vòng cổ, tí nữa đi in thêm mấy ảnh polaroid của nhỏ nữa là xong." Ngọc tìm ảnh trong điện thoại, nó chụp được rất nhiều ảnh đẹp của Trang mà chưa khoe.
"Mà mày với Kiên đang cãi nhau à?"
"Hả? Cãi nhau gì?" Vy giật mình, rõ ràng đã né nhau ra rồi mà.
"Thì hôm qua hình như nó định rủ mày đi đâu hôm nay đấy, xong mày bảo nó là mày bận đúng không?"
"Thế à? Tao có biết gì đâu."
"Nhìn thằng Kiên buồn rũ ra, tao đứng cạnh suýt không nhịn được cười." Ngọc nhớ lại cuộc trò chuyện buổi chiều hôm trước.
"Xong rồi sao nữa?"
"Thì chỉ thế thôi, với cả tao có cảm giác Kiên thích mày."
"Xin đấy, lúc nào mày chả cảm giác người này rồi người nọ thích tao."
"Ơ, thật đấy! Tao để ý mà, lúc chơi thật hay thách hôm đi Quảng Ninh ấy, nó cứ nhìn mày suốt."
"Tao ngồi đối diện nó thì chả thế, không nhìn thẳng mà nhìn ngang có khi lé." Vy chống chế, con nhỏ biết chứ sao không, bị nhìn chằm chằm suốt cả buổi mà.
"Nó còn hỏi tao về sở thích với các thứ của mày nữa mà!"
"Chơi thân với nhau thì tò mò là chuyện bình thường chứ cũng có gì đặc biệt đâu!"
"Mày không để ý rằng cứ chơi bóng rổ xong là nó sẽ tìm mày đầu tiên à?"
"Thì bởi vì tao cầm chai nước, chơi xong mệt thì phải uống nước chứ."
"Lý do của mày nghe vô lý bỏ xừ, cả đống đứa ở đấy cũng đưa nước mà sao nó lại đi ra chỗ mày?"
"Mày phải hỏi nó chứ sao lại hỏi tao?" Vy cầm hộp nến thơm hình miếng bánh kem để vào giỏ.
"Hỏi như nào? Hỏi được thì tao hỏi lâu rồi!"
"Đổi chủ đề đi! Mày biết Trang có người yêu chưa?" Vy không nghĩ thêm được lý do gì nữa nên đành lấy Trang làm bia đỡ đạn.
"Gì cơ?!" Ngọc nói to.
"Bé bé cái mồm thôi, người ta nhìn kìa!" Vy vội vàng bịt miệng Ngọc lại.
"Rồi, kể nghe coi."
"Hôm đi hai ngày một đêm, tao thấy hình nền của Trang để ảnh nắm tay của cặp đôi."
"Biết đâu nó xin vía có người yêu thì sao?"
"Tao chắc chắn là tay Trang, cái bộ móng đấy nó mới làm hôm trước khi đi mà."
"Sao nó không kể với bọn mình nhỉ?"
"Ừ đấy, tao cũng thấy lạ, chắc con gái mới lớn bẽn lẽn lần đầu biết yêu nên giấu người đó."
"Có khi sinh nhật nó cho người yêu lộ diện, mày mua xong chưa? Tính tiền nhanh rồi về thôi." Ngọc đã chọn xong đồ nó cần rồi, chờ Vy nữa là xong.
"Đây, xong luôn đây."
--------------------------------
"Alo? Kiên đấy à?" Ngọc vừa về đến nhà thì nhận được cuộc gọi.
"Ừ, tao muốn hỏi hôm nay thế nào rồi."
"Hôm nay tao có hỏi Vy rồi nhưng mà nó như giả mù ấy, đúng nghĩa cãi cố phủ nhận." Ngọc nhớ lại đủ thể loại chống chế của Vy.
"Thế là Vy không có cảm tình gì với tao luôn à?"
"Tao nghĩ nó chỉ quý mày thôi, tao đã nghi nghi mày thích con Vy từ hôm đi chơi chung cả nhóm rồi, không ngờ tao đoán trúng phóc, đúng là đôi mắt tinh tường của kẻ từng trải!"
"Thế thì người từng trải cho tao biết xem tao nên làm gì để Vy đừng né tao nữa đi."
"Mày nhớ lại xem mình có làm gì để người khác né mình không, phải kể thì tao mới tìm cách được chứ!"
Kiên nghe xong nóng hết cả tai, đâu thể tự nhiên kể chuyện ấy ra được.
"Tao... tao sẽ nghĩ lại... tao cúp máy trước!"
Ngọc nhìn màn hình điện thoại, Kiên ngắt máy rồi thì thôi, nó sẽ nhắn tin với Dương vậy.
"Sao dạo gần đây Dương ít khi trả lời tin nhắn của mình thế nhỉ..."
--------------------------------
Kính coong
"Tới đây làm gì?" Khánh đứng trên ban công nói vọng xuống.
"Đi chơi bóng, đi không?"
"Chờ tao 5 phút, mặc áo đã."
Kiên đứng chờ Khánh trước sân nhà, cậu muốn rủ Khánh đi chơi cho khuây khỏa, nỗi đau của việc crush có người yêu làm sao mà trôi nhanh được.
"Mày không thấy lạnh hay sao mà mặc áo ba lỗ?"
"Lạnh lẽo con tim, buốt giá tâm hồn quen rồi." Kiên đưa mũ cho Khánh.
"Gần 6 giờ chiều còn rủ đi đánh bóng được, con cũng ạ bố."
"Ạ lại cái nữa bố nghe, tai hơi lãng."
"Thằng điên.. thế mày với Vy sao rồi?"
"Vy né tao, hội đồng quản trị làm hỏng bét kế hoạch của tao rồi còn đâu, lệch hết quỹ đạo."
"Mày làm gì mà nó né?"
"Sao cả mày và Ngọc đều hỏi câu giống nhau vậy?"
"Không thích tao hỏi thì thôi, mày hỏi đi."
"Mai sinh nhật Trang rồi, mày có định đi ăn tiệc sinh nhật không?"
"Hỏi câu gì ngu hết sức, tất nhiên là đi rồi." Khánh lườm Kiên.
"Không buồn gì à?"
"Có gì đâu mà phải buồn?"
"Ừ, cứ cho là vậy." Nghe giọng Khánh buồn ỉu như bánh đa nhúng nước, Kiên cũng chả nói gì thêm nữa.
--------------------------------
Sáng sớm hôm sau, Vy và Ngọc đã đứng trước cửa nhà Trang, tuy hôm nay là thứ hai nhưng trường cho khối 11 nghỉ cuối kì nên tiệc sinh nhật của Trang sẽ được tổ chức cả ngày luôn.
"Tụi mày đến sớm thế? Tao còn chưa trang trí gì nữa."
"Chủ tiệc thì ngồi yên một chỗ đi, chúng tôi trang trí cho!" Vy cầm một bịch bóng bay đi vào trong.
"Bố mẹ mày đâu rồi?"
"Bố mẹ tao đi công tác, sáng mai mới về tới Hà Nội, tối nay chúng mày qua đây làm tiệc ngủ cũng được!"
"Thế để tí nữa tao xin mẹ." Ngọc vô cùng tự nhiên mở tủ lạnh nhà Trang ra ngó nghiêng rồi lại đóng vào vì chẳng có gì.
"Không có gì trong đấy đâu, tao chưa mua bánh sinh nhật."
"Không sao, bọn tao đặt bánh cho mày mà! Tầm trưa bọn tao ra lấy." Vy ở trong phòng Trang lôi bóng bay ra xếp.
Hơn 9 giờ sáng thì Kiên và Khánh cũng có mặt.
"Chúc mừng sinh nhật nhé!" Kiên cười tươi roi rói đi vào nhà, thằng bé nhìn thấy Vy đứng ngay sau Trang, định đi vào đứng cạnh thì con nhỏ chạy vọt vào trong bếp.
"Sinh nhật vui vẻ." Khác với Kiên, Khánh chúc hời hợt như thể cho qua chuyện.
"Vào nhà đi chúng mày, ngồi chơi một lúc rồi tí bọn mình đặt đồ về ăn nhé!"
'Ngồi chơi một lúc' nghe rất người lớn, giống như mấy đứa này sẽ ngồi và nói về dự định tương lai, bàn bạc về mấy chủ đề đang trending trên mạng xã hội vậy. Nhưng mà không, 'ngồi chơi một lúc' chỉ là cụm từ đồng nghĩa của "đổi chỗ bấm điện thoại" mà thôi. Cả năm đứa, mỗi đứa nằm một hướng lướt điện thoại.
"Ê, nói gì đấy đi chúng mày, tụi mình nằm được hơn 1 tiếng mà không mở miệng rồi đấy." Vy không thể chịu nổi sự im lặng này bèn lên tiếng.
"Gần 11 giờ rồi, bọn mình đặt đồ ăn là vừa."
"Ăn gì bây giờ? Sáng nay tao với Khánh đi đá bát bún tới giờ vẫn còn no."
"Đặt đồ Hàn đi, lâu rồi tụi mình chưa ăn với nhau." Ngọc hào hứng ngồi bật dậy.
"Nhưng mà đồ Hàn có sợ đắt không? Tao không mang đủ tiền để campuchia hôm nay đâu." Vy mở ví ra nhìn, tí nữa còn trả tiền bánh kem của Trang nữa.
"Không đủ tiền thì cắt khẩu phần ăn của của mày ra là được chứ có gì đâu mà." Khánh thản nhiên.
"Không phải lo đâu Vy, hôm nay tao bao." Trang giơ điện thoại lên để lộ tài khoản 7 chữ số.
"Ôi, bạn tôi đã trưởng thành rồi... đã biết cưu mang bạn bè rồi, cảm động quá..." Hai chữ 'tao bao' nghe thấm đượm tình người, như ngọn lửa le lói sưởi ấm cho ví tiền lạnh lẽo trống rỗng của Vy vậy.
"Thế thì đặt đồ Hàn, tao đặt combo, tí nữa tụi mày đi lấy đồ nhé?"
"Ừ, tất nhiên, ai lại để chủ tiệc đi lấy đồ bao giờ."
"Tao với Ngọc sẽ đi lấy bánh kem, Khánh với ấy ở lại lấy đồ ăn nhé?"
"Ấy là ai thế?" Khánh tỏ ra hồn nhiên hỏi, nó chả biết thừa con nhỏ này với thằng Kiên đang né nhau. Vy nghe xong nở nụ cười không mấy thân thiện, chắc thằng Khánh đang nhớ hương vị của nắm đấm đến mức ăn nói xà lơ đây mà.
"Ừ, tí bọn tao sẽ ở lại lấy đồ." Kiên trả lời đầy sượng trân.
"Nhờ cả vào hai đứa chúng mày, tao với Ngọc đi luôn đây."
Ngọc và Vy đã rời đi, để lại ba đứa hướng nội nhìn nhau. Kiên không biết nên vui vì Trang có người yêu, giúp nó không trở thành kỳ đà cản mũi hay nên buồn cho thằng Khánh nữa.
"Bao nhiêu lâu nữa thì đồ ăn đến thế Trang ơi?" Kiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
"Quán đồ Hàn tao đặt ngay ngoài mặt đường, cách đây chưa đến một cây, sắp giao đến rồi, ngay gần thế này chắc chủ quán cho nhân viên đi ship."
"Sao mình không đi ra ngoài mua mang về luôn mà đặt ship cho tốn thêm phí vậy?"
"Vì tao có tiền." Trang cười thân thiện.
"Ok." Kiên không biết nói gì hơn, đúng là đừng bao giờ dạy người có tiền cách tiêu tiền.
"Bây giờ chúng mày đi ra ngoài đường là vừa đấy, người ta không có giao vào tận trong ngõ này đâu."
"Rồi sao không ra quán từ đầu đi má? Đi thêm có mấy bước chân." Khánh càu nhàu.
"Tại vì tao lười."
Khánh và Kiên không nói được gì nữa, chúng nó đi giày rồi đi lấy đồ ăn. Trang ở trong nhà dọn dẹp lại bàn một chút để chút nữa còn để đồ ăn. Chưa tới 10 phút sau hai thằng đã quay lại với mấy túi đồ to.
"Bọn tao phải để cái này ở đâu?"
"Để lên trên bàn ấy, không lẽ để lên đầu tao?" Trang lườm Khánh.
Kiên dọn đồ ăn xong xuôi thì cũng vừa kịp lúc Vy và Ngọc trở về cùng với bánh sinh nhật, thằng Khánh đúng là chúa trốn việc, lấy cái lý do gì mà đi vào trang trí phòng cho Trang, nghe thôi đã thấy vô lý rồi, với cái mắt thẩm mỹ cỡ như Khánh mà không biến căn phòng thành thảm họa mới lạ đấy. Trang là chủ tiệc nên cả lũ không muốn con bé đụng tay vào việc gì cả, ngồi thảnh thơi là được rồi, ngày vui của con nhỏ mà.
"Ơ, Khánh với Trang đâu?" Ngọc vừa vào nhà đã hỏi.
"Thằng Khánh bảo là nó vào trang trí phòng, Trang thì tao không biết."
"Hả? Sáng nay tao đã làm rồi cơ mà?" Vy ngơ ngác, thằng Khánh lại định làm gì với kiệt tác của nó đây.
"Nhanh chạy vào cản nó đi còn kịp!"
Cả ba đứa hoảng hốt chạy đến phòng Trang, Vy mở tung cửa ra.
"THẰNG KIA! Ơ cái-" Con bé sửng sốt.
"Cái đéo gì thế này...?" Kiên và Ngọc tròn mắt.
--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top