Chap 22: Tâm sự
"Bọn tao đi về phòng đây!" Kiên và Khánh mở cửa nhẹ hết mức có thể, bây giờ đã là 2 giờ sáng rồi, cô Thanh còn ngủ ở phòng bên cạnh nữa.
"Xuống cẩn thận!"
Khánh và Kiên giơ ngón cái, rón rén đi xuống. Ba đứa con gái vào phòng dọn dẹp bãi chiến trường rồi chuẩn bị đi ngủ, Vy mở điện thoại lên xem lần cuối, tiện đặt báo thức luôn.
[Ngủ ngon nhé!]
Tin nhắn đến từ Kiên, con nhỏ đọc xong tự nhiên khẽ cười.
"Chúc ngủ ngon luôn cơ đấy..." Vy lẩm bẩm.
"Đọc tin nhắn của ai mà tủm tỉm thế?" Ngọc nhìn thấy vẻ mặt bẽn lẽn của bạn mình.
"Tao đọc mấy cái vui vui thôi ấy mà."
"Tụi mình chơi thân thế mà mày định giấu à?" Trang ngồi xuống giường hóng cùng.
"Tâm sự thôi nhỉ?" Vy nhìn hai đứa còn lại, hôm nay sẽ ngủ muộn lắm đây.
"Tao tắt đèn đã." Ngọc tắt đèn xong chạy nhanh lên giường để nghe.
"Kiểu... em họ tao có chuyện này..." Đúng hơn là chuyện của Vy nhưng con nhỏ lại áp vào em họ nó cho dễ nói.
"Nó quen một bạn nam, hai đứa chơi cũng thân, kiểu tình bạn trong sáng thuần khiết đấy. Thế nhưng mà tự dưng... thằng bạn nó hôn nó..." Vy ngập ngừng, tuy đã thay đổi nhân vật được nhắc đến rồi nhưng con bé vẫn ngại.
"Gì ghê vậy? Thế em mày có thích thằng kia không?" Ngọc hỏi.
"Ờm... em tao bảo là nó cũng không biết..."
"Thế thằng kia có tỏ tình với em ấy không? Hay cứ tự nhiên mà hôn?"
"Ờ... không? Không tỏ tình...?"
"Thế thì đích thị là trai đểu rồi!" Trang ngồi bật dậy.
"Hả? Tại sao?"
"Sao mà mày yêu đương rồi mà ngu thế hả Vy?"
"Yêu đương mà không cảm nhận được tình yêu thì cũng có khác gì chưa từng yêu?" Ngọc thản nhiên nói, đối với nó, nếu không cảm nhận được tình yêu cũng có nghĩa là đối phương không có tình cảm với mình.
"Nếu một thằng con trai thật sự thích mình, nó sẽ tỏ tình với mình, nó sẽ muốn hai đứa là gì đấy của nhau, còn như cái thằng đểu cáng kia chắc chắn là chỉ muốn trêu đùa với em mày thôi!"
"Chưa yêu ai mà nói mượt như bôi mỡ vào mồm vậy Trang?" Ngọc cười khúc khích.
"Kinh nghiệm đọc tiểu thuyết đấy! Đừng có mà nhờn."
"Thế... thằng kia là trai đểu à?"
"Chứ còn sao nữa!" Hai con nhỏ đồng thanh.
"Thế bây giờ nên khuyên em tao như nào?"
"Còn khuyên gì nữa, bây giờ phải bảo em mày tránh cái thằng đấy ra."
"Đúng rồi, tránh càng xa càng tốt." Ngọc đồng tình với Trang.
"Nhưng mà hai đứa đấy cùng lớp thì né sao?"
"Cố để ít tiếp xúc nhất có thể là được!"
"Ồ..."
"Tao cũng có cái này định kể với chúng mày, nó mới xảy ra vào tối nay."
"Kể đi Trang."
"Tao sẽ chờ thời điểm thích hợp để nói, bây giờ chưa phải lúc!" Trang nằm xuống, ôm Vy.
"Đi ngủ thôi, muộn rồi!" Trang không nói thì Ngọc và Vy cũng không ép. Ba đứa ôm nhau rồi chìm vào giấc ngủ.
--------------------------------
7 giờ sáng hôm sau, Vy bị đánh thức bởi cơn đau dạ dày, con nhỏ uống 2 lon strongbow vào đêm hôm qua thôi mà sáng dậy đã bị hành cho tới bến rồi.
"Tao đau bụng quá!"
"Tao có mang thuốc dạ dày đấy, ở trong cái ngăn bé ngoài balo ấy." Ngọc đang đứng rửa mặt cho tỉnh ngủ.
"Tao cảm ơn nhé! Tí đánh răng xong uống vậy... mà Trang đâu?"
"Trang đi xuống lấy đồ ăn sáng cho ba đứa rồi, chắc tí nữa quay lại, vào đánh răng đi!"
Vy ôm bụng đi vào trong nhà tắm, có lẽ cái nhà tắm cũng hiểu con nhỏ đang khốn đốn nên cũng không hành chuột rút nữa.
"Đồ ăn lên rồi đây! Bánh mì kẹp trứng cho bữa sáng!" Trang đặt 3 ổ bánh mì lên trên bàn.
"Uống thuốc xong là mày ăn được đúng không Vy?"
"Tao sẽ ăn vậy, chắc do đói quá nên bị đau thôi."
Ăn sáng xong xuôi, cả lũ thu dọn đồ đạc cẩn thận cũng đến 8 rưỡi.
"Tao chán quá, ai hát karaoke không?" Ngọc nằm dưới đất.
"Tao đang nhắn tin, không hát đâu." Trang chú tâm bấm điện thoại.
"Còn mày thì sao hả Vy?"
"Tao đang xem đề cương, đi chơi xong là tuần sau nữa thi rồi." Không hổ danh top 1 toàn khối, kể cả đang được chơi cũng phải lôi bài tập ra để xem.
"Eo, khiếp!" Ngọc nằm một lúc rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
--------------------------------
Hơn 10 giờ, anh Hải bắt đầu hò tụi nhỏ ra xe để ăn trưa rồi quay về Hà Nội.
"Ăn nốt bữa này là được về ăn cơm mẹ nấu rồi, cố lên!" Nam rưng rưng nước mắt, xa mẹ đúng là bão tố.
Bàn của lũ con gái không một ai động đũa, chúng nó biết thế này như ném tiền ra ngoài cửa sổ nhưng thật sự là không dám ăn, hôm qua cả hội 8 đứa của Linh bí thư đều phải uống thuốc đau bụng sau khi ăn tối tại nhà hàng.
"Mấy đứa không ai ăn gì à?" Anh Hải hào hứng đặt đĩa cá xuống bàn bọn con gái.
"Anh quên mất người đi xin thuốc tối qua rồi ạ?" Linh đẩy đĩa cá vào mâm.
"Nếu không ăn được thì phải khoảng 3 giờ chiều mới có điểm dừng chân xuống mua đồ đấy! Phải cố mà ăn chứ!"
"Giữa việc bị tào tháo đuổi và bị đói thì anh chọn gì ạ?"
"...thế thì chờ mấy bạn con trai ăn xong thì lên xe luôn nhé!" Anh Hải không nói gì được, đành phải đổi chủ đề.
Vy ngồi đọc đề cương từ sáng tới giờ, nó đã làm xong đề cương Hóa rồi, con nhỏ ngồi thẳng lưng, vươn vai cho đỡ mỏi. Vy nhìn xung quanh, Ngọc đang nhắn tin với Dương, Trang thì đang ngồi set hình nền điện thoại, nhìn kĩ hơn chút nữa thì đó là hình nắm tay của một cặp đôi ...?!
"Mày có người yêu rồi hả Trang?!" Vy tròn mắt nhìn.
"Hả? Không, làm gì có!" Con nhỏ vội vàng tắt màn hình.
"Tao vừa thấy xong mà?"
"Ui, mày nhìn nhầm đấy, lau lại kính đi!" Trang đứng lên đi ra ngoài.
Khánh ngồi sau lưng Trang, chắc hẳn nó đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi.
"Mày ổn không?" Kiên huých nhẹ vào vai bạn mình.
"Tao bình thường."
"Ơ nhưng mà tao tưởng-"
"Đừng tưởng nữa, tao ăn xong rồi, đi ra xe trước đây." Giọng Khánh trùng hẳn xuống.
Suốt mấy tiếng ngồi trên xe quay trở về Hà Nội, cả Khánh và Trang đều không nói với nhau một câu nào, hai đứa ngồi nghiêng sang hai bên mà bấm điện thoại, Kiên nhìn thằng bạn của mình suy mà lòng buồn theo.
"Các em ơi! Tới trạm nghỉ chân rồi! Ai muốn mua đồ lưu niệm thì xuống đi nhé!"
Vy đứng dậy, định rủ Khánh đi xuống mua cùng, hai đứa lúc nào cũng thích chọn đồ lưu niệm mà.
"Mày xuống không Kh-.."
"Tao mệt lắm, mày cứ xuống đi." Khánh không để Vy nói hết câu, nó phẩy tay.
"Hả?" Con nhỏ bất ngờ nhưng rồi rất nhanh nó đã nhận ra Khánh có gì đó không đúng, mới vài tiếng trước thằng bé còn vui vẻ mà, bây giờ nhìn mặt nó trông như vừa bị mất sổ gạo.
"Mày đi đi, không phải lo cho tao đâu."
"Thế thì tao xuống vậy." Vy đi cùng mọi người, trên xe giờ chỉ còn lại mỗi Khánh và Trang.
"Mày có người yêu rồi à?"
"Ừ." Trang nhún vai.
"Đi 1 về 2 là có thật nhỉ?"
"Ừ."
Khánh không nói gì nữa, nó nhắm mắt lại, ngủ một giấc là sẽ thoải mái hơn thôi mà.
--------------------------------
"Dậy đi, xe dừng rồi." Kiên lay người cậu bạn, đã về tới Hà Nội rồi mà vẫn còn ngủ, Hạ Trang đã xuống xe từ bao giờ, có vẻ tin đồn con nhỏ có bạn trai là thật vì nó bắt đầu giữ khoảng cách với bạn khác giới rồi, không thèm gọi Khánh dậy luôn.
"Trang đâu rồi?"
"Trang xuống xe từ nãy rồi, nó bấm điện thoại suốt, bị say xe nên nhảy xuống đầu tiên, đi thôi."
Khánh trầm tư, dù gì thì mọi chuyện cũng đã như vậy rồi, tốt hơn hết là cậu nên xốc lại tinh thần và chuẩn bị cho kì thi cuối kì này. Những thứ cậu đã chuẩn bị cho sinh nhật 17 của Hạ Trang chắc cũng không cần thiết nữa rồi.
Suốt hai tuần ôn thi và thi cuối kì, cả nhóm như quay cuồng trong kiến thức, giờ ra chơi không tụ tập mà chỉ ngồi tại chỗ ôn bài, đối với chúng nó khi chơi phải hết mình nhưng đã học thì phải nghiêm túc.
"Vy ơi, tao định hỏi cái này..." Kiên cầm tờ đề cương Hóa định hỏi thì Vy đứng dậy đi ra khỏi lớp.
"Vy ơi, tao-.."
"Vy ơi..."
Lần nào định hỏi Vy cũng bị né, Kiên cũng suy nghĩ một cách đơn giản rằng con nhỏ đang bận học nên không muốn nói chuyện. Ngày thi cuối cùng đã kết thúc, hôm sau là chủ nhật, Kiên dự định sẽ rủ Vy đi chơi một hôm cho khuây khỏa, cậu cũng muốn nói rõ với Vy mọi chuyện nữa.
"Vy này..." Kiên đứng chờ Vy sẵn ở ngoài phòng thi, phòng con bé thu bài muộn hơn các phòng khác tận 10 phút vì giáo viên mới chưa quen với việc trông thi.
Vy nghe thấy nhưng coi như không biết, đi lướt qua Kiên. Cậu vội vàng túm lấy tay con nhỏ.
"Làm cái gì thế?" Vy nhăn mặt.
"Mày đang né tao đấy à?"
"Không, tao có né đâu." Con nhỏ đảo mắt nhìn ra chỗ khác.
"Tao định hỏi mai mày rảnh không? Tao muốn-.."
"Tao không rảnh đâu, tao về trước đây." Vy giật mạnh tay ra, vội vàng chạy xuống.
Kiên đứng thẫn thờ tại chỗ, sao tự nhiên Vy lại thay đổi thái độ với nó?
Ngọc đi từ xa chuẩn bị về thì thấy Kiên đứng bần thần một chỗ, con nhỏ đi ra khoác vai hỏi chuyện.
"Chưa về à em?"
"Tao hơi mệt một tí, lần này thi căng thật."
"Công nhận, mà mai là chủ nhật đấy! Hay tối nhắn rủ cả nhóm mai đi chơi không?"
"Mai thằng Khánh về quê, Vy thì bận rồi."
"Hả? Vy rảnh chủ nhật mà?"
Kiên nghe xong thì lòng nặng trĩu, Vy rảnh, chỉ là Vy không rảnh với nó thôi.
"Chắc Vy muốn để ngày mai tâm sự với em nó thôi, mày biết đấy, vụ em họ nó ấy."
"Em họ nào cơ?" Kiên thắc mắc.
Ngọc kể lại toàn bộ sự việc cho người tối cổ nghe, kể rõ luôn cả lời khuyên của nó và Trang dành cho người em họ dính phải thằng đểu cáng của Vy. Kiên nghe từ đầu đến cuối, xâu chuỗi sự việc lại với nhau.
"Hóa ra thằng đểu cáng đấy là mình à... hội đồng quản trị của Vy mà làm ăn thế này thì chết tao rồi..." Kiên nghĩ đến cả sự việc xảy ra vào tối hôm đó.
"Cái thằng đấy công nhận là đểu thật mày nhỉ? Chưa tỏ tình mà đã hôn con gái nhà người ta rồi!"
"À... ừ, công nhận." Kiên nghe mà nhột.
"Nói chung mọi việc nó là như thế đấy, tao phải về nấu cơm đây, mày có đi cùng không?" Ngọc vỗ vai Kiên rồi bấm thang máy.
"À... có, tao ra ngay đây." Kiên vội vàng đi theo, thằng bé đã nghĩ ra kế hoạch khác thay cho buổi đi chơi ngày mai rồi.
--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top