Chap 20: Mập mờ

Nhìn thấy bạn mình băn khoăn một lúc lâu, Trang đành lên tiếng.

"Mày cứ rủ Kiên đi, có vấn đề gì đâu, bọn mình chơi với nhau mà?"

"Nhưng cái chính là bọn tao đang bị đồn, tao nghĩ là vụ này Kiên cũng biết rồi."

"Mày đang băn khoăn không biết nó thế nào ấy gì?"

Vy khẽ gật đầu, biết đâu Kiên cảm thấy khó chịu với nó thì sao?

"Mày cứ kệ tụi kia đi, chúng nó nói gì thì kệ chúng nó, quan trọng là ở bản thân mình mà!"

"Nhưng mà cả khối đồn ầm lên là giải nhì Vật Lý cấp trường mập mờ với top 1 toàn khối rồi."

"Mày đang cố tình flex trước mặt tao đấy à?" Trang tắt nụ cười cổ vũ, có ngu đến mấy nghe cũng biết là con nhỏ đang cố ý rồi.

"Ưu tú quá nên nó vậy chứ biết sao giờ?"

"Tự giải quyết vấn đề đi, bố mày đi chọn đồ." Trang đứng dậy định bỏ đi.

"Ây thôi mà, lỡ mồm tí, mà mày với thằng Khánh thế nào rồi?"

"Như nào là như nào?"

"Là có tiến triển gì không ấy?" Vy nháy mắt.

"Thằng Khánh chắc chắn là bị mù, tao thích nó lù lù ra sao nó không thấy?"

Vy nhìn Trang, trong đầu hồi tưởng lại hình ảnh hai khứa này đuổi nhau khắp sân trường, bật cả đế giày.

"Ừ... chắc là nó mù..."

"Giá mà người ta cũng đồn giải nhất chạy bền mập mờ với đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ thì hay nhỉ?"

"Vừa chê tao xong, đây là gì thế hả Hạ Trang?"

"Lỡ có thành tích mà không khoe thì phí."

"Tao nghe thấy hết đấy hai con kia! Lấy hộ chai sữa rửa mặt coi!" Ngọc từ trong nhà tắm nói vọng ra ngoài, nó kêu lấy hộ nó sữa rửa mặt khản cổ mà hai con nhỏ này chỉ mải flex.

"Đây, mang vào cho!" Vy đứng dậy mở balo Ngọc ra.

"Tí nữa tắm xong còn makeup đó, gần 4 rưỡi rồi." Trang lấy sẵn đồ makeup trong túi nhỏ.

"Biết rồi, rửa mặt xong là tao ra ngay."

Ngọc tắm xong thì đến lượt Vy vào tắm, cùng lúc đó thì Trang sẽ ngồi trang điểm cho Ngọc. Vì phòng chỉ có ba đứa con gái nên làm mọi thứ khá nhanh, đến khoảng 5 rưỡi là cả lũ đã xong hết mọi thứ tươm tất rồi.

"Bọn mình cứ ngồi trên này thôi nhỉ?"

"Ừ, đằng nào tụi 'báo' ở bên kia còn lâu mới xong." Ngọc nằm bấm điện thoại, nó phải hẹn sẵn địa điểm với em Dương của nó đã. 

"Mấy đứa ơi! Xuống thôi, bên kia xong hết rồi!" Anh Hải gõ cửa từng phòng một.

"Hả? Xong hết rồi cơ á? Trước hẳn 30 phút luôn?" Vy ngồi bật dậy.

Đúng thật là tụi con gái đã xong trước hẳn 30 phút, vì chúng nó vác mặt mộc đi, đến nhà hàng mới trang điểm. Bữa tối của nhà hàng có vẻ ngon lành hơn buổi trưa, ít ra cũng có món súp gà ngon. Vy định ăn thêm một bát súp nữa cho ấm bụng thì thấy một đống phấn mắt từ đâu bay tới.

"Xin lỗi nhé, tụi tao đang trang điểm ấy." Linh bí thư nhìn Vy, con nhỏ không cố tình, Vy hiểu điều đấy nên cũng chỉ cười trừ rồi đi ra ngoài tản bộ.

"Hóa ra chúng mày ở đây nãy giờ à?" Vy nhìn hai đứa đang đứng đối diện nhà hàng.

"Bọn tao qua đây mua ít kem về để tí nữa ăn, tao thèm kem quá, với cả thấy mày đang ăn ngon nên cũng không muốn làm phiền." Trang cầm kem cá đậu đỏ lên.

"Mày có mua thì chọn luôn đi, tụi mình tính tiền một thể." Ngọc nhìn vào thùng đông lạnh.

"Lấy cho tao cái ốc quế vị oreo đi." Con nhỏ chỉ vào cái ốc quế cuối cùng trong thùng.

Tính tiền xong xuôi hết mọi thứ thì cả lũ di chuyển ra xe để tới khu gala. Ở trên xe, Kiên cứ ngồi thấp thỏm làm thằng Khánh chú ý.

"Sao đấy?" Khánh chạm mắt với thằng bạn, giao tiếp qua khẩu hình miệng.

"Vy xinh quá!" Kiên nói lại với vẻ mặt ngượng ngùng.

Mặt Khánh méo xệch sang một bên, hóa ra thằng này chỉ thấp thỏm vì muốn ngắm con Vy thôi ấy hả? 

Mất khoảng 15 phút di chuyển thì cả lớp cũng tới khu tổ chức gala, đúng như đã hẹn, Trang và Khánh tách ra đi đôi với nhau, Ngọc thì mất hút cùng với tình yêu bé nhỏ của nó, để lại Vy và Kiên đứng cạnh nhau.

"Ờm..tao đi với mày nhé?" Kiên mở lời trước.

"Ừ... hai đứa bọn mình đi chung."

Hầu như chả có ai xem chương trình của gala cả, mọi người đều tách ra đi chơi riêng, chỉ đến khi có nhạc của DJ thì cả trường mới tụ tập lại vào sân để quẩy thôi.

Kiên và Vy quyết định đi ra một quán nước nhỏ gần đấy để ngồi nói chuyện thì bắt gặp Ngọc và Dương vừa đi vào gọi đồ uống.

"Tụi mình đi ra thôi nhỉ? Ở đấy chắc làm kì đà cản mũi." Kiên cười trừ, bình thường nó là một người rất quảng giao đó, chỉ là cứ hễ ở cạnh Vy thì có vẻ ấp úng khó nói thôi.

"Ừ, đi ra cho chúng nó còn hẹn hò nữa."

Hai đứa lại quay đầu, đi lòng vòng một lúc thì gặp Trang với Khánh đứng cạnh hàng kẹo bông.

"Bọn mình đi xuống khu chợ ở dưới nhé?" Vy gợi ý.

"Ừ, đi thôi."

Vy vừa đi vừa ăn que kem ốc quế mà nó mua ở cửa hàng, tuy đã mua cách đây 15 phút rồi nhưng kem mới chỉ chảy có một chút thôi, vì người bán hàng có cho một túi đá để giữ kem lạnh rồi.

"Ê cái này hay nhỉ?" Con nhỏ chỉ vào cái chuông lắc hình con cá.

"Mày thích hả?"

"Không, nhìn trông đẹp nên tao kể mày thôi!" Vy cười tít cả mắt.

Hai đứa đi vòng quanh khắp khu chợ thì dừng lại ở một hàng bói toán.

"Muốn coi bói không? Ngồi xuống đây, 20 nghìn một lượt." Người đàn bà che mặt nói giọng Huế chỉ vào cái đĩa vàng.

Vy hào hứng ngồi xuống, đặt tiền vào đĩa. Kiên đứng bên cạnh nhìn theo con bé, cũng định cản Vy lại nhưng nhìn khuôn mặt vui vẻ của con nhỏ lại thôi không nói gì nữa.

"Bốc một lá đi!"

"Cái lá này, chứng tỏ rằng là người rất thẳng thắn, vô cùng kiên định, có trí thông minh và sự chăm chỉ, sớm muộn đạt được thành công. Về tình duyên, hơi gập ghềnh trắc trở, đối phương sẽ là một người bị động, vì vậy bản thân cần phải chủ động kéo gần khoảng cách thì mới tạo ra một mối quan hệ tốt được."

"Vâng ạ. Thế bao giờ thì mới gặp được đối phương ạ?" Vy hiếu kỳ hỏi, Kiên đứng cạnh nghe về đối tượng của crush cũng khẽ nghiêng người nghe lén.

"Đã gặp đối phương rồi, hai người ở rất gần nhau nhưng lại không nhận ra, đấy là lí do tại sao phải chủ động trong tình yêu."

"Dạ vâng ạ, cảm ơn ạ." Vy đứng dậy cúi người lễ phép rồi rời đi.

"Mày tin vào mấy cái đấy hả?"

"Không hẳn, thi thoảng mình xem một chút cũng vui mà." Vy nhảy chân sáo đi dần ra khỏi chợ.

"Cẩn thận kem rơi ra tay kìa!" Kiên lấy giấy khô từ trong túi vội vàng dúi vào tay Vy.

"Ê từ từ không kem dính cả sang tay mày bây giờ!" Vy nắm lấy tay Kiên.

Vy ngẩng mặt lên nhìn Kiên, mặt cậu đỏ hết lên rồi.

"Ờm.. mày lại bị ốm à?" Con bé nhỏ giọng hỏi.

"Ừ, chắc là lại bị ốm rồi." Kiên cúi người, cầm lấy tay Vy rồi đặt lên đầu cậu.

"Sao.. thế?"

"Đo nhiệt độ cho tao đi, như mày đã từng làm ấy."

Vy nghe thấy vậy cũng đỏ mặt, nó tưởng Kiên đã quên chuyện đấy rồi chứ.

"Ở đây đông người lắm, bỏ tay tao ra đi."

"Ở đây làm gì có ai?"

Vy khẽ liếc mắt nhìn xung quanh, có vẻ mọi người đã tập trung lại để chuẩn bị quẩy DJ rồi.

"Sao mày lại nhìn tao như thế?"

Ánh mắt của Kiên lạ lắm, như chứa cả một vũ trụ đầy sao, mà vũ trụ này lại có hình ảnh phản chiếu của Vy trong đó.

"Tao xin lỗi."

"Gì c-" Vy chưa kịp nói hết câu thì đã bị chặn miệng lại.

Là môi Kiên.

Vy hoảng hốt, chuyện gì đang xảy ra thế này? Không quá 10 giây, Kiên vội vàng buông Vy ra rồi kéo tay con bé đến chỗ mọi người đang tập trung chuẩn bị quẩy DJ.

"Này, giải thích đi Kiên." Vy đứng tại chỗ, không thể để bản thân mình bị kéo đi như vậy được.

Cậu không nói gì, chỉ quay đầu lại nhìn Vy, tai đỏ ửng. 

"Mày biết là thằng Lâm đang đồn khắp cả khối về việc mập mờ mà, tao biết là cả hai bọn mình đang ở trong một tình huống khó xử và rất khó chịu-"

"Tao không khó chịu."

"Hả?"

Kiên nhìn Vy không nói gì nữa, trực tiếp kéo tay con nhỏ ra sân tập trung.

"Hai đứa chúng mày đi đâu mà bây giờ mới đến thế?" Ngọc nhìn Kiên và Vy, nó đang bận quẩy nên cũng không để ý tới mười ngón tay đang đan vào nhau kia.

"Bọn tao đi hội chợ một chút ấy mà." Kiên vui vẻ cười nói.

Vy khẽ cấu nhẹ vào mu bàn tay của Kiên muốn cậu thả tay ra, ai ngờ đâu cậu nắm chặt tay Vy, trực tiếp đút vào túi áo.

"Ể? Chị Vy ơi, hình như son chị bị nhòe rồi hay sao á?" Dương ở ngay bên cạnh Ngọc nheo mắt lại, ánh đèn vàng xanh này làm con bé khó nhìn quá.

"À.. haha, chắc là do chị vừa ăn kem, chị không để ý ấy mà!" Mặt Vy đỏ như trái cà chua.

Kiên đứng bên cạnh nghe xong cúi đầu xuống như chú cún con vừa gây ra tội, nhẹ nhàng buông tay Vy ra.

"Các bạn đã sẵn sàng cháy hết mình cho đêm nay chưa nào?" Tiếng DJ vang lên.

"SẴN SÀNG!" Ở phía dưới mọi người hô to không kém.

"Thế thì cùng bắt đầu thôi!!!"

Vừa dứt lời, ánh đèn xung quanh tối đi, để lại ánh đèn trên sân khấu chiếu vào DJ. Nhạc nổi lên, mọi người vui vẻ lắc lư, nhảy đủ các thể loại mình thích theo nhạc, Ngọc mải quẩy tới mức suýt chút nữa mất thăng bằng mà ngã, may mà có Dương đứng bên cạnh ôm eo nó kéo lại. Ngọc quay sang nhìn Dương cười một cái thay lời cảm ơn rồi coi như không biết gì về bàn tay của Dương vẫn đang đặt trên eo mình.

"Tình cảm thế nhờ!" Trang đẩy nhẹ vào vai Ngọc cười nói.

"Eo ơi đi ra với Khánh đi!" Ngọc cũng vui vẻ trêu lại Trang.

--------------------------------

Đứng quẩy DJ đến 10 giờ rưỡi tối, ai nấy đều cạn kiệt năng lượng, uể oải đi lên xe trở về villa.

"Tí nữa về lớp mình đun bếp lẩu luôn nhé? Tắm xong ra ăn là vừa!" Cô Thanh nói, một lúc nữa cô sẽ đi chơi cùng các thầy cô đến 12 giờ mới về villa nên phải dặn lũ giặc trước.

"Vâng ạ!"

"Này, tí nữa strongbow không?" Ngọc khẽ đụng vào tay Vy.

"Tất nhiên, đã hẹn nhau rồi còn gì!" Vy quay sang nhìn người ngồi cạnh.

"Cái áo này ở đâu ra vậy?" Vy khó hiểu, trước khi đi con nhỏ này làm gì có mặc áo vest?

"Áo của Dương đó, ẻm thấy trời trở gió nên đưa cho tao mặc, hơi bị tình cảm đó! Mày có được tình cảm như tao đâu mà hiểu, lêu lêu."

"Chả lẽ tao lại bảo là tao vừa mới cướp nụ hôn đầu của Kiên một cách bị động.." Một suy nghĩ thoáng qua đầu Vy, con nhỏ lại nhớ đến nụ hôn đấy nữa rồi!

Ngọc đang ôm áo vest của Dương, thấy Vy thẫn thờ ra thì liền sờ trán con bé.

"Sao thế? Ốm à? Mặt mày đỏ ửng lên rồi kìa?"

Có vẻ Kiên ngồi ở hàng ghế sau đấy cũng nghe được câu hỏi của Ngọc, người nó nóng bừng hết cả lên.

"Mày sao thế Kiên?" Nam ngồi bên cạnh quan tâm hỏi han.

"À, tao thấy hơi nóng một tí ấy mà! Nóng nhỉ?" Kiên cười trừ.

"Thế để tao chỉnh điều hòa cho." Nam đưa tay lên chỉnh hướng quạt gió sang phía Kiên.

Đến khoảng 11 giờ thì cả lớp 11A được về tới villa, Trang, Vy và Ngọc vội chạy lên phòng.

"Ai tắm trước đây?" Trang nhìn hai đứa còn lại.

"Vy tắm nhanh, để nó tắm trước đi!"

"Thế thì tao vào tắm luôn đây nhé!" Vy cầm bộ quần áo ngủ thoải mái đi vào nhà vệ sinh.

"Ách!" Lại một lần nữa, con nhỏ lại bị chuột rút khi vừa bước vào trong phòng tắm.

"Ô! Quà tặng cuộc sống này Trang ơi!" Ngọc nhìn TV kêu lên.

"Hãy lắng nghe những câu chuyện nhỏ, để thấy trái tim ta biết yêu thương...." Ngọc lắc lư người hát theo TV.

"Cứu tao, hai đứa kia!!" Vy ở trong nhà vệ sinh khốn khổ vì bị chuột rút.

"Thời gian cứ trôi, tình người còn mãi.."

Trang thấy ngọc hát thì hát theo, hai đứa cùng hòa ca, cuối cùng rống lên...

"QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG!!!"

...trước sự khổ sở của Vy với cơn chuột rút.

"Tiên sư cha chúng mày!!" Vy thống khổ hét lên trong nhà tắm.

-------------------------------- 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top