Chap 2: Bạn mới

"Lớp ngồi hết vào chỗ để còn điểm danh"- thằng Đăng lớp trưởng gào lên, nhức cả tai.

"Bảo 'bạn thân' mày nhỏ mồm lại đi Ngọc, đau đầu quá em ơi"- Trang ngồi dãy bên cạnh vỗ Ngọc cười cười.

Ngọc quăng cho con bé ánh mắt đánh giá, rồi làm bộ mặt đầy công nghiệp nói: "Tưởng 'bạn thân' mày chứ nhò?"

Cả Ngọc và Trang cười sau khi khịa nhau. Lí do khịa đơn giản vì thằng Đăng lớp trưởng chơi cùng thằng Lâm. Hai thằng này đi đổ lỗi cho con bé Vy, nói xấu con bé sau khi Lâm với nó chia tay, làm cho Vy bị kha khá người trong lớp ghét. Với phương châm sống: không cần làm hài lòng bất kì ai, Vy kệ hết, không buồn giải thích. Được cái con bé hiền nhưng tụi bạn chiến, không sợ bố con thằng nào sất.

Phải khoảng hơn 15 phút sau cô Thanh mới vào lớp, đi ngay sau cô là một bạn nam, dáng người khá cao, nhìn có vẻ hiền lành nghiêm túc nhưng đeo khẩu trang kín mít nên chưa rõ dung mạo ra sao.

"Đây là bạn mới chuyển vào, giới thiệu cho cả lớp đi em." - Cô Thanh quay sang nhìn bạn nam.

"Chào mọi người, mình là Lê Trung Kiên, mình mới chuyển về lớp mình nên mong mọi người giúp đỡ." Bạn nam giới thiệu bản thân mình với phong thái tự tin, đúng là người đẹp trai, làm gì cũng thấy cuốn.

Bọn "báo đời" ở dưới nghe bạn giới thiệu xong thì ồ hết lên: "Ây ui ây ui bạn mới bạn mới, đẹp trai quá bạn ơi hú hú!!!"

"Trước tiên thì bạn cứ xuống ngồi cạnh bạn Lâm ngồi bàn 4 đã nhé."- Cô Thanh chỉ vào dãy ngoài cho Kiên.

Kiên xuống ngồi với Lâm, 2 đứa làm quen nhau, đang rất vui vẻ bình thường thì bỗng Lâm nói một câu nghe rất muốn ăn vả:

"Bạn phải tránh xa con Phương Vy lớp mình ra, con này khốn nạn cực, xấu tính vl luôn, nói chung là né nó ra ấy."

Kiên ngơ ngơ không hiểu lắm nhưng cũng không hỏi gì thêm, có lẽ Kiên đã tin lời Lâm vì vẻ ngoài trông vô tội như nạn nhân của nó.

Đến giờ ra chơi, hội bốn đứa lại xuống căng tin trường để ăn sáng.

"Này, cái bạn mới trông cũng ra gì phết nhờ?" Trang vừa đổ nước sôi vào mì vừa nhìn mọi người.

"Tao thấy bình thường, tao đẹp hơn mà mày chả khen gì." - Khánh bĩu môi.

Trang quăng ánh mắt đánh giá cho Khánh, khuôn mặt đầy khinh bỉ.

"Cái loại mày thì- úi đm nóng nóng nóng!!" Trang mải nói chuyện nên không để ý mà đổ nước sôi vào tay mình.

"Mày phải cẩn thận chứ??" Khánh cầm tay Trang ngó ngó.

"Mày có sao không?" Lại một lần nữa, Trần An Ngọc và những câu hỏi vô tri của cô ấy.

"Đưa nhỏ ra hứng nước vòi đi chứ ở đấy cầm tay hả mày?" Vy đi ra đập mạnh vào vai Khánh.

Khánh đưa Trang ra hứng nước vòi, Ngọc và Vy đứng nhìn theo.

"Ê bỏng mà làm như gãy tay vậy? Thằng này thích Trang hả??" Ngọc nhìn 2 đứa đằng xa đầy kì thị.

"Nó sợ con nợ đau tay nghỉ học quỵt 5 nghìn gửi xe thì có. Gái là phù du, tiền là chính thất mà." Vy thở dài, nó quá quen vì hồi học cùng cấp 2 với thằng này, con bé đi xe đạp bị ngã xe, lúc thấy Khánh đến thăm con bé cảm động không nguôi, ai ngờ: "Tao đến coi xem mày có thương tật đến mức không trả nổi tiền không, may mà vẫn đủ khả năng trả tiền ha? Nhớ trả tiền đó."

Vy đang hoài niệm lại thì Ngọc lên tiếng:

"Tao đếch ưa bạn mới đến." Ngọc nói thẳng làm Vy shock phải quay qua nhìn nó trợn mắt.

"Ủa gì vậy bà?? Người ta mới đến đã có gì mà ưa với không ưa?"

"Cô xếp chỗ cho bạn ấy ngồi cạnh thằng Lâm, ngồi cạnh thằng hãm như thế thể nào chả lây cái hãm sang, tao cứ ghét từ bây giờ là vừa vặn."

Nhỏ này tự dưng xấu tính thế, nhưng ở khía cạnh nào đó lại vô cùng thuyết phục, quả là người vô tri, chắc phải có căn mới nhìn xa trông rộng được như vậy.

Quả nhiên, người vô tri nói thì có sai bao giờ, cả lũ vừa lên lớp đã thấy bạn Kiên mới đến nhìn nhìn, cụ thể nhất là nhìn Vy. Con bé Vy chắc cũng lường trước vấn đề nên cũng cho qua. Nhưng mà Ngọc thì không:

"Nhìn cái đéo gì, móc mắt giờ?"
Ngọc trợn mắt nhìn Kiên, miệng lẩm bẩm.

Mỏ con nhỏ này hỗn thật sự! Tâm của nó cũng hỗn, chỉ là tùy đối tượng mà căn cứ độ hỗn của bản thân mà thôi.

Bạn Kiên bị Ngọc trừng mắt cho, sốc không nói lên lời. Thằng bé vừa mới gia nhập lớp được 1 tiếng trước đã bị chửi rồi sao?

"Trước hết là ma mới, thôi thì mình dĩ hòa vi quý, chắc do mình nhìn bạn thân bạn ấy kinh quá nên mới bị chửi." Kiên thầm nghĩ.

"Về chỗ đi, thầy Trường tới kìa!"

Cả lớp chạy vội về chỗ, thầy Trường vào lớp, thầy nhận ra ngay sự khác biệt.

"Bạn nam kia là học sinh mới hả em? Giới thiệu đi em ơi."

Sau khi Kiên giới thiệu xong, thầy Trường bắt đầu chuyên mục 'thầy Trường và 9981 câu hỏi': "Em học giỏi toán không? Toán kì trước được mấy phẩy? Đã vào đội tuyển toán bao giờ chưa? Có ý định vào đội tuyển toán của trường không?"

Trông mặt Kiên hơi ngờ nghệch, nhưng thằng bé rất nhanh đã trả lời lại thầy:

"Em học cũng ổn thôi ạ, em mong vào đội tuyển Lí ạ."

"À, thầy hiểu rồi. Thôi, lớp mở sách, mở bài 'Vecto trong không gian' ra, hôm nay học hình."

"Ê mày" - Ngọc huých nhẹ vào khuỷu tay Vy.

"Sao? Nói gì nói nhỏ thôi không thầy bắt đứng đấy." Vy thì thào.

"Thằng Kiên ấy mày, học sinh mới ấy, bày đặt bảo học toán cũng tạm ổn, tao cá luôn là nó học 1 kì thôi là nó học toán hết ổn luôn."

"Hầy, truyền thuyết thầy Trường dạy toán, ai rồi cũng phải dính."

Truyền thuyết mà Vy vừa nói đến, nó vô cùng kì lạ, cứ hễ thầy Trường dạy toán lớp nào, chắc chắn lớp đó sẽ bất ổn với môn toán. Chính 11A kì trước hơn 70% dưới trung bình toán cơ mà.

Tiết 2 trôi qua nhanh hơn bình thường, vì cả lớp ai cũng gật gù ngủ cả, không thèm quan tâm thời gian. Duy nhất mỗi Kiên là tỉnh táo, hoặc là do thằng bé cố gắng gượng mở mắt ra thôi chứ buồn ngủ gần chết.

Tiết 3 là tiết Sinh, cô Oanh xinh đẹp đã xuất hiện, ta nói nó vui gì đâu. Cô Oanh trẻ lắm, nhìn cô chắc mới 30 tuổi thôi, cô siêu vui tính nên ai cũng thích học cô hết. Nhưng riêng hôm nay thì không, vì cô cho lớp làm bài kiểm tra 15 phút. Tự nhiên thấy ghét môn Sinh cái ngang.

"Ngọc với Vy ngồi ra đầu bàn đi hai đứa. Ngồi dính sát vào nhau như thế để trao đổi bài hả." Cô Oanh nhắc hai đứa nhưng vấn đề là hai khứa này muốn cho nhau xem bài thật mà.

Sau khi kiểm tra xong, cô cho lớp tự tóm tắt bài vào vở nên cũng khá nhàn.

Kiên ngồi với Lâm từ tiết 1 tới tiết 3 bây giờ mới thắc mắc câu nói của thằng Lâm nói từ đời tám hoánh nào:

"Tao muốn hỏi cái này, tại sao phải tránh bạn nữ tên Vy vậy?"

"Hả?" Thằng Lâm ngơ ngác chưa hiểu gì.

"Đầu giờ mày có bảo là tránh xa bạn nữ tên Phương Vy gì đấy mà?".

"À ừ đúng rồi, mày phải né xa con đấy ra, nó là người yêu cũ tao, con này chấp nhặt vl. Nếu được thì né cả bạn thân nó ra nữa, hồi bọn tao vẫn còn hẹn hò, hễ lần nào đi chơi cũng gặp con đấy đi theo, xong nó kéo con kia đi khỏi tao luôn. Hãm cả đôi đấy mày. Kia kìa, chúng nó ngồi bàn đầu đấy."

"À tao hiểu rồi."

Kiên lén liếc nhìn lên trên bàn của Vy và Ngọc. Hai đứa nó đang nghe nhạc với nhau thì phải. Bỗng nhiên, Kiên nghĩ ra một thứ:

"Chả có lẽ Ngọc là lesbian...xong Ngọc thích Vy??"

Vâng, nó tự nghĩ, rồi nó cũng tự sốc.

Sau tiết toán là tiết quốc phòng, cả lớp sẽ xuống sân ngồi nghỉ là chính nên Vy ra căng tin để mua vài cái bút, đồng thời mua thêm trà đào, thứ nước uống yêu thích của con bé.

Còn về Kiên, nhìn trông hiền lành vậy thôi chứ trong lòng luôn ấp ủ dự định đốt trường thi trong tương lai. Vậy nên, để thuận tiện cho kế hoạch thì thằng bé quyết định sẽ khám phá địa hình nơi này trước bằng cách khám phá từ căng tin trường.

"Chị ơi, cho em một trà đào với ạ"

"Chị ơi, cho em một trà đào với ạ"

Hai giọng nói đồng thanh cùng một lúc, tông giọng trầm của nam và tông giọng nhẹ nhàng của nữ.

"Trà đào còn một cốc thôi em, một trong hai đứa nhường nhau đi."

Kiên và Vy quay sang, ánh mắt hai người chạm nhau.

Kiên đã sốc, đây chẳng phải là Phương Vy mà thằng cùng bàn nói phải tránh xa à?? Sao tự nhiên cũng xuống đây uống trà đào vậy?

Lê Trung Kiên đã bị đẩy vào thế khó. Giờ mà nhường thì thấy ngại ngại thằng cùng bàn, tại nó khuyên mình chân thành như thế cơ mà. Không nhường thì nghe hơi dở hơi, đây là bạn cùng lớp, đã thế còn là con gái, mình là con trai, lại còn là người mới đến thì phải cố mà hòa đồng thân thiện với các bạn.

"Làm thế nào bây giờ? Quyết định nhường hay không còn khó hơn cả Hóa nữa." - Kiên cứ nhìn con bé Vy, trong đầu 7749 cái suy nghĩ khác nhau.

Về phần Vy, nó thấy Kiên nhìn nó chằm chằm, nó tưởng hai đứa chơi đọ mắt với nhau, ai chớp trước thì thua.

"Chân thành xin lỗi bạn mới đến nhưng tôi sẽ không say bye với trà đào đâu, not today!" - Vy nhìn thằng bé với khuôn mặt khó ở.

Hai đứa cứ thộn ra như thế cho đến khi chị gái bán hàng ở căng tin ngắm đã mặt hai đứa nó, chắc chị ngắm kĩ tới mức chị biết được đặc điểm nhận dạng mà chúng nó được viết trong căn cước công dân rồi.

"Rồi là hai đứa có định uống không hay để chị bán cho người khác?"

Hai bạn trẻ nghe thấy 'bán cho người khác' tự nhiên tỉnh lại liền, quay ra nhìn chị bán hàng.

"Chị chờ bọn em một xíu nhé, em quyết định sắp xong rồi ạ, một chút éc nữa là quyết định xong á" - Vy chơi bài làm nũng với chị bán hàng, tất nhiên, chị đã xiêu lòng. Tuy con bé này làm nũng với chị mọi ngày nhưng lúc nào chị cũng thấy quý chứ không bị khó chịu đâu nhé.

'Kiên đứng cạnh, thấy cảnh Vy làm nũng chị, thằng bé cũng xiêu lòng theo'.

Nếu mọi người nghĩ là vậy, thì xin lỗi, không có đâu. Thằng nhỏ này nhớ y nguyên lời bạn cùng bàn nói với nó, không thể hiểu nổi Lâm đã cho Kiên ăn bùa mê thuốc lú gì mà nó nghe theo răm rắp đến vậy. Kiên nhìn con bé Vy với khuôn mặt khó tả: mắt nheo lại, mồm miệng méo xệch đi.

Vy tức thằng cha này quá đi mất! Có cốc trà đào thôi mà cũng tính toán với con gái nữa! Bảo sao Ngọc không ưa! Ngọc đúng là vô tri, nói toàn mấy cái đúng!

Con bé đang lửa giận phừng phừng thì nhận ra rằng mình uống loại nước này cũng nhiều, giờ chả lẽ mình lại nhỏ nhen tới mức không để bạn mới được thử? Thôi mình sẽ nhường bạn vậy.

"Tỏ ra vẻ trưởng thành và đưa nước cho bạn ấy là được, mày làm được mà Trịnh Phương Vy!" - Vy nhìn cốc trà đào mà không nỡ.

"Thôi, bạn uống đi, mình uống nhiều ở căng tin rồi." - Vy nhìn Kiên rồi nhìn trà đào.

"Nói nhường xong thấy tiếc có đòi lại được không... tự nhiên nhường làm gì không biết, mày thông minh lắm đồ ngu ạ!" - Con nhỏ đấu tranh nội tâm mãi vẫn không nguôi ngoai được cơn thèm trà đào.

Sau tất cả, Trịnh Phương Vy đã vượt qua bản thân, thật đáng ngưỡng mộ quá mà. Vy đi ra khỏi căng tin với cà phê mà lòng đau như cắt, nó quyết định kể chuyện này với hội bạn xem tụi nó phân bua thế nào.

"Sao chúng mày không xin chị thêm cái cốc rồi chắt mỗi đứa một nửa?" -Trang thản nhiên nói.

"Ờ NHỞ???"

Phương Vy đã nhận ra sự ngu ngốc của cô ấy, vừa hết day dứt trong lòng mà nghe con Trang nói lại thấy day dứt quá. Mà tự nhiên thấy Trang thông minh dữ ta? Chắc do nó mới uống trà sữa nên đầu óc mới nhanh nhẹn thế, bình thường nó có thông thái thế này đâu.

Về phần Kiên, nó đi ra khỏi căng tin với khuôn mặt mãn nguyện và cốc trà đào.

"Ô trà đào à? Tao xin ngụm." Lâm nói là xin nhưng mỏ nó đã ngậm ống hút từ bao giờ.

"Ngon thế, mua dưới căng tin à?" Lâm vừa nhai miếng đào vừa hỏi.

"Tao mua ở dưới đấy, lúc xuống tao gặp Vy, có mỗi 1 cốc này cuối cùng nên Vy đưa tao." Kiên vừa cười vừa nói.

"PHỤT"

Thằng Lâm phun sạch đống trà đào trong miệng nó khi nghe thấy 'Vy đưa cốc trà cuối cho Kiên'.

"Mày ổn không?" Kiên hơi giật mình.

"Mày nói là Vy đưa cốc trà này cho mày? Nó thích trà đào nhất luôn mà nó đưa cho mày? Mày joke hay vậy" Lâm nhìn Kiên cười phá lên.

"Vy đưa tao thật mà. Sau đấy nó mua cà phê." Mặt thằng bé vô cùng nghiêm túc.

Có vẻ Lâm nhận ra bạn cùng bàn không đùa nên nó cũng không cười nữa.

"Phương Vy lớp mình thích trà đào lắm hả?"

"Ừ, nó thích trà đào. Mà sao nói Phương Vy lớp mình ngọt xớt vậy?"

"Thì Vy học lớp mình, không gọi vậy thì như nào?" Kiên giải thích đơn giản.

"Tao chỉ hỏi thế thôi, mà mày có định đi đá bóng chung với lớp không? Bạn mới tham gia mấy cái cho năng nổ"

"Tao thích chơi bóng rổ hơn, lớp mình có đội bóng rổ không?"

"Có, để mai tao giới thiệu cho."

------------------------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top