Chap 18: Hướng dẫn viên

"Alo? Tao đây?" Khánh vừa lau tóc vừa nghe điện thoại.

"Tao.. định.. gọi hỏi mày cái này.."

"Nói đi, tụi mình toàn sỗ sàng chửi vào mặt nhau mà, cứ thẳng thắn thôi, sao ngập ngừng thế?" Kiên lắp bắp làm Khánh thấy lạ.

"Tao nghĩ là..Vy có người yêu rồi!"

"Mày cứ đùa, nó mà có là nó khoe bọn mình."

"Lỡ không khoe mà lowkey thì sao?"

Khánh nghe xong cũng im lặng một chút, trường hợp này cũng có thể xảy ra, Vy đã từng nói rằng con bé sẽ khoe người yêu khi yêu được ba tháng.

"Chả lẽ nó lại giấu crush với bọn mình? Không có chuyện đấy đâu!" Thằng bé kiên định.

"Nhưng mà rõ ràng hôm nay đi ăn bún tao nhìn thấy Vy ngồi cùng thằng cha nào đấy mà."

"Sao mày không hỏi Vy luôn?"

"Tao không biết hỏi thế nào. Chả lẽ lại hỏi là 'cá thể khác giới sáng nay mày ăn bún cùng là ai?' à?"

"Thôi để đấy, mai tao hỏi con nhỏ cho. Tao chắc chắn là nó không giấu anh em trong nhóm đâu."

"Vì mày nói chắc chắn nên tao sẽ tin mày..."

"Tao chắc chắn 50%."

Kiên nghe Khánh chốt câu cuối xong cúp máy thẳng tay, nói chuyện với Khánh như đi tàu lượn siêu tốc ấy, tâm trạng lúc lên lúc xuống.

--------------------------------

5 giờ sáng ngày hôm sau.

"Đi đến nơi nhớ gọi chị mày đấy!" Chị Linh đập vào vai Kiên.

"Em biết rồi, đừng có đánh em. Em đi đây!"

"Đi cẩn thận!"

Kiên quay lại nhìn chị mình rồi kéo vali đi bộ tới cổng trường, đến gần cổng, thằng bé thấy một bóng người nhỏ quen thuộc.

"Đi tới nơi nhớ báo anh."

"Báo hay báo?" Vy hỏi vặn lại ông anh.

"Nhớ gọi, được chưa? Cuốn xéo vào trong trường đi." Hoàng Anh cốc đầu em gái mình.

"Em mách bố là anh đánh em đấy."

"Anh mày lại sợ quá cơ!" Anh thè lưỡi trêu.

"Vy đấy à?" Kiên đi gần tới chỗ con bé và Hoàng Anh đang đứng.

"Ô Kiên à? Chờ tao vào cùng với!"

"Ai đây?" Hoàng Anh nhìn Kiên một lượt từ trên xuống.

"Thằng này nhìn quen thế nhỉ? Nhìn na ná thằng hôm trước mình gặp ở quán bún." Anh nghĩ thầm trong đầu, thằng bé này quen lắm, chắc chắn cậu đã gặp nó rồi.

"Đây chắc chắn là thằng đần độn mình gặp ở quán bún hôm đấy rồi, cái đồng hồ Casio bản giới hạn kia giống hệt với cái mình nhìn thấy ở quán." Không riêng gì Hoàng Anh, Kiên cũng có một vài suy nghĩ về đối phương.

"À, đây là bạn của em, tên là Kiên. Đây là anh trai tao nè, anh tao tên là Hoàng Anh."

Kiên nghe Vy nói xong mà ngỡ ngàng, con bé vừa nói gì cơ? Anh trai á?

"Chào em, anh là anh trai của bạn Vy, chắc là em chơi thân với con bé, có gì các em giúp đỡ nhau trong học tập nhé." Anh đưa tay ra.

"Cái thằng này nó không biết phép tắc hay gì? Người lớn chìa tay ra thì thái độ phải hồ hởi chứ?" Hoàng Anh khẽ nhăn mặt.

"À..haha.. em chào anh ạ, em hơi bất ngờ một chút vì vẻ ngoài của anh nổi bật quá!" Kiên cười trừ bắt tay.

"May mà anh không biết cái suy nghĩ vừa rồi của em đấy anh giai. Suýt thì một phút bốc đồng cả đời bốc shit." Thằng bé nghĩ thầm, đối phương mà biết nó vừa nghĩ anh là "thằng đần độn" chắc răng đi lợi ở lại.

"Thằng này khá! Khéo mồm khéo miệng phết! Đã thế lại còn có mắt nhìn người!" Hoàng Anh cười thầm trong lòng vì khoái câu khen của Kiên.

"Thôi, em đi vào nhé! Anh về cẩn thận." Vy xoay người kéo vali vào trong trường.

"Ờ thế vào đi. Đi cẩn thận." Anh vẫy tay.

"Em cũng xin phép đi vào ạ." Kiên cúi người.

"Này, chú em khi nào rảnh thì anh em mình đi ăn nướng một bữa nhỉ? Anh thấy anh với chú hợp nhau phết!"

"Vâng ạ, để tí nữa em hỏi Vy info anh rồi anh em mình kết bạn."

"Rồi, anh thích cái tinh thần của chú! Vào đi!"

Kiên cúi chào Hoàng Anh lần cuối rồi kéo vali vào ngay sau Vy.

"Vy ơi! Bọn tao ở đây!" Trang đứng nhón chân lên vẫy tay.

"Nhảy cố thì Vy nó cũng không thấy đâu." Khánh để tay lên đầu Trang ấn nhẹ.

"Bỏ cái tay ra!" Trang bực bội gỡ tay Khánh, động vào quả đầu dậy từ 4 giờ sáng để gội này của con nhỏ là tới công chuyện.

"Hai đứa chúng mày đi chung à?" Ngọc liếc nhìn Vy và Kiên.

"Không, bọn tao vừa rồi mới gặp nhau ở cổng trường."

"Đứng lùi vào đây đi, cô Thanh nhắc điểm danh nãy giờ."

"Lớp mình mình đến đủ chưa? Trang đếm lại một lần nữa đi rồi lớp mình lên xe." Cô Thanh đứng ở cuối hàng nói vọng lên.

Chuyến đi lần này không có các bác phụ huynh đi cùng vì cô Thanh muốn cả lớp được thoải mái nên hầu hết đồ đạc sẽ do tụi con trai phân nhau bê.

"Lâm với Đăng mỗi đứa bê một thùng mì với một thùng nước lên xe."

"Sao bọn tao phải bê nhiều thế?" Thằng Đăng nhìn lớp phó phụ trách.

"Này? Mấy đứa kia bê nồi lẩu nặng hơn còn chưa nói gì đâu? Chúng nó còn phải bê nhẹ nhàng không nát đồ ăn bên trong nữa đấy?" Thằng Hưng được giao nhiệm vụ chỉ huy khó chịu nói lại.

"Mấy cái nồi rỗng thì có cái đéo gì mà nặng?"

"Hay mày muốn bê nồi? Để tao bảo thằng Hoàng đổi."

"Mày thái độ kiểu gì đấy thằng kia? Mày có tin-"

"Tin gì?"

Đăng chưa kịp nói hết câu thì Hưng đã nhảy vào, thằng bé chả quá hiểu 'cựu lớp trưởng'. Hồi trước cứ hễ không vừa ý mình là Đăng lại gân cổ lên 'mày có tin tao bảo cô cắt chức mày không?', khi đó Hưng và Đăng còn chơi chung với nhau trong hội 'báo', Đăng còn là lớp trưởng nên thằng bé không chấp nhặt, bây giờ thằng Đăng bị cắt chức nên Hưng cũng chả phải khép nép nữa.

"Ngậm mồm lại và bê đồ đi, mày có tin tao bảo cô mày không làm nhiệm vụ được giao không?" Hưng lườm đối phương rồi đi lên đầu hàng dẫn đường cho mấy đứa con trai để đồ ra xe.

"Lớp mình đủ rồi! Chuẩn bị ra xe thôi mọi người ơi!" Trang nói to.

"Đi thôi!" Ở phía dưới có một vài tiếng hò reo.

"May quá, năm nay tụi mình sẽ không bị bỏ lỡ chương trình biểu diễn như năm ngoái nữa." Hai bạn nữ vui vẻ cười nói.

Năm ngoái cả lớp đều không được xem các tiết mục biểu diễn vì phải về khách sạn giữa chừng. Đứng sau vụ này chính là thằng Đăng, hôm đó trời hơi mưa, nó bảo cô muốn tổ chức trò chơi với cả lớp ở khách sạn cho đoàn kết nên cô Thanh cũng chấp nhận. Phải đến khi về tới chỗ nghỉ thì mọi người mới biết rằng hôm đi hoạt động ngoại khóa trùng với sinh nhật của Phượng - người yêu Đăng nên cả lớp phải về khách sạn cho kịp giờ tổ chức sinh nhật cho Phượng.

"Mọi người ổn định chỗ ngồi để anh đếm sĩ số nhé!" Anh hướng dẫn viên sau khi cất thùng nước ở cuối xe thì hô to.

"Đủ rồi bác tài ơi, mình xuất phát được rồi!"

"Trang ngồi với thằng Khánh ổn không đấy? Mày say xe mà ngồi với nó sao mà ngủ được?" Ngọc ngồi trên quay xuống.

"Tao sẽ ngủ được thôi, không sao đâu!"

Trang trả lời chắc nịch nhưng chỉ vài phút sau khi xe lăn bánh, con nhỏ đã hối hận. Thằng Khánh nói liên mồm, không dứt một hơi nào.

"Im lặng xíu đi mày, nhức tai quá!"

"Đây, biết rồi!" Khánh lầm bầm, người ta chơi game có chút xíu mà đã nói.

"Mày nói bé thôi, không thì đổi chỗ cho tao." Ngọc ngồi bên trên cũng nhắc.

"Tao còn lâu mới ngồi cạnh Vy!" Thằng bé nhớ lại chuyến đi tham quan năm lớp 6 của nó và Vy, con bé say xe mà không kịp lấy túi bóng, nó nôn thẳng vào người Khánh.

"Tí xuống xe mày chết với tao!" Vy lim dim ngủ rồi mà nghe thấy tên mình bị réo cũng tỉnh.

"Đã bảo là nói bé đi rồi cơ mà!" Trang chịu không nổi với cơn nhức đầu đành lên tiếng.

"Rồi, nói bé, được chưa?" Khánh làu bàu.

Vạn vật trên đời đều có giới hạn của nó và sự im lặng của Khánh cũng vậy. Chỉ 30 phút sau, nó lại tiếp tục vận động cơ mồm.

"Thằng điên này..." Trang vừa lẩm bẩm vừa mò trong túi ra một thanh kẹo sữa.

"Ngậm lấy và im lặng đi!" Con bé bóc viên kẹo tròn ra, bóp má Khánh rồi ép thằng bé ngậm viên kẹo vào.

Khánh chưa kịp định hình vấn đề thì viên kẹo đã nồng mùi sữa trong khoang miệng. Thằng bé đỏ cả mặt, Trang vừa chạm vào má nó đấy! Hạ Trang toàn làm những hành động không ai ngờ tới.

"Biết rồi.." Nó nhẹ giọng nói, được crush nhét cả kẹo cho ăn thế này thì còn gì bằng.

Kiên ngồi ở hàng ghế bên cạnh chứng kiến toàn bộ sự việc, hai cái đứa này là đang thồn cơm chó vào họng nó đấy à? Khánh để ý thấy bạn mình nhìn nãy giờ, nó hất cằm lên hãnh diện.

"Thằng điên." Kiên lườm Khánh rồi khẽ rướn người lên trước nhìn Vy. Con nhỏ đang ngủ, đầu con bé dựa vào vai Ngọc, nhìn trông rất đáng yêu.

"Đoạn đường này hơi gập ghềnh xíu nên các cháu chịu khó nhé!" Bác lái xe nói vọng xuống.

KÉT

"Cái đậu má!" Xe dừng đột ngột, theo quán tính, đầu Vy đập thẳng vào ghế ngồi đằng trước, con bé kêu lên một tiếng rõ to.

Kiên đơ ra vài giây, con bé mà nó vừa khen dễ thương đâu rồi? Thằng bé quay xuống dưới nhìn cặp Khánh và Trang, lúc xe dừng lại, Khánh kịp thời chắn tay cho Trang không bị va.

"Có chuyện gì thế?" Con nhỏ lờ mờ tỉnh lại.

"Không có gì đâu, ngủ tiếp đi." Khánh khẽ xoa đầu Trang, con nhỏ cũng mệt quá nên vào giấc luôn, không buồn đôi co với thằng bé.

"Vì chúng ta đi vào lúc 5 giờ sáng nên anh sẽ cho các bạn ngủ một chút nhé!" Không đợi đến khi anh hướng dẫn viên phải nhắc, 11A là tập thể tự giác, đứa nào đứa nấy tự động tắt điện thoại, nhắm mắt vào giấc.

Đến khoảng 7 giờ, anh hướng dẫn viên cầm mic lên bắt đầu chương trình trò chuyện vui vẻ trên xe.

"Các em ơi! Chúng ta dậy thôi nào!"

"Cái gì vậy trời..mới 7 giờ mà dậy gì?" Nam ngồi cạnh Kiên làu bàu.

"Chúng ta hãy dậy để cùng nhau giao lưu nào!"

"Giao lưu cái con khỉ, hành xác nhau thì có." Đối với người say xe như Vy và Trang thì chỉ cần im lặng thôi đã là tuyệt vời lắm rồi.

"Anh xin tự giới thiệu, anh tên là Hải, anh sẽ phụ trách đoàn lớp 11A trong hai ngày tới. Nếu các bạn cần gì hay gặp vấn đề gì thì hãy gọi cho anh, số điện thoại của anh là 09.."

Trang cố gắng gượng nghe một chút nhưng càng đến khúc anh Hải bắt đầu đọc số điện thoại thì tiếng lại càng nhỏ dần, con bé lăn ra ngủ luôn.

Khánh ngồi bên cạnh thấy Trang gục bèn vội lấy điện thoại ra lưu số lại.

"Cứ ngủ đi." Thằng bé gạt tóc mái của con nhỏ gọn sang một bên.

"Chúng ta làm quen thế là đủ rồi nhỉ? Bây giờ hãy cùng nhau chơi một vài trò chơi để gắn kết hơn nha!" Anh Hải hồ hởi.

"Vâng ạ!" Mấy đứa không say xe ngồi dưới hô to.

"Để bắt đầu thì hãy thử với trò nối từ nhé! Anh nghe nói lớp mình là lớp tự nhiên, để xem các bạn có thắng được anh không nhé!"

Công nhận là trò chơi của anh vui thật, mấy đứa ngồi dưới chơi với anh 3 ván thắng cả 3.

"Bây giờ anh sẽ giao lưu với cả các bạn ngồi trên nhé!"

Cái gì tới rồi cũng phải tới, anh giai này dí mic vào mặt con bé Vy.

"Em tên là gì nhỉ?"

Vy nhìn anh bằng ánh mắt đờ đẫn, cụ thể hơn là ánh mắt của mấy đứa say xe sắp không nhịn nổi.

"Anh sẽ hối hận nếu bắt con nhỏ này mở mồm ra trả lời đấy." Ngọc nhìn anh Hải cười trừ.

"À, ra là say xe, vậy thì tên em là gì nhỉ?" Không hỏi được con bé này thì hỏi con bé ngồi cạnh, anh dí mic vào mặt Ngọc.

"Anh đoán xem?" Con bé nhìn thẳng vào mắt hướng dẫn viên.

"Ahaha, em này vui tính quá! Chúng ta tiếp tục trò chơi thôi nhỉ?" Anh Hải bị quê liền vội chữa cháy đi xuống dưới.

Giao lưu đến khoảng 8 giờ thì cả lớp cũng chán, tụi nó bắt đầu lôi điện thoại ra nghịch, anh Hải thấy vậy nên cũng không tiếp tục trò chơi nữa.

"Anh sẽ bật nhạc cho lớp mình thư giãn một lúc nhé."

"Anh ơi đổi bài hộ em.." Bọn 'báo' ngồi dưới nói, ai đời bật bolero nhạc trữ tình reply 1 tiếng bao giờ không.

"Anh rất là thích mấy cái thể loại này nên anh muốn chia sẻ cho mấy đứa, 11A cứ nghỉ ngơi đi nhé! Đến 9 giờ thì anh sẽ bắt đầu giới thiệu về những nơi mà chúng ta sẽ đi qua và sẽ đến nhé!"

"Làm ơn đổi giùm cái nhạc đi trời..." Kiên đeo tai nghe thầm nghĩ trong đầu, nhạc bolero và nhạc nó đang nghe như đấm vào mồm nhau vậy, nhạc của Mr. Siro remix bolero, ai giải cứu thằng bé đi.

-------------------------------- 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top