Chap 17: Chuẩn bị

"Ô Vy à? Sao đi bộ vậy? Tao tưởng anh mày chở?" Ngọc từ đằng sau vỗ nhẹ vào vai bạn mình.

"Anh tao chở mà, tao vừa ăn bún với ông ấy xong, mà anh tao lạ lắm."

"Sao? Anh mày có bạn gái à?"

"Không, anh tao nhát gái, có bạn gái đã mừng."

"Thế làm sao?" Ngọc cầm bánh mì lên cắn một miếng.

"Thì vừa rồi ăn bún, ông anh tao cứ bảo có người nhìn nhìn tao này kia... mà thôi, kệ đi, nói dài dòng lắm. Cho xin miếng đi" Vy chộp lấy bánh mì từ tay Ngọc.

"Mày vừa ăn bún xong mà con này?"

"Tao vẫn đủ sức ăn thêm bát bún nữa nếu mày trả tiền." Con bé bẻ một miếng bánh ra rồi đưa lại cho Ngọc.

"Ê chờ tụi tao cất xe rồi bọn mình đi với nhau!" Khánh chở Trang đi vụt qua hai con nhỏ.

Trong trường có chỗ để xe cho học sinh nhưng thằng Khánh không để, nó không tin tưởng an ninh của trường nữa. Mới hôm trước để cái mũ trong cốp xe, vậy mà cũng có người cạy cốp lấy trộm mũ làm thằng bé khốn khổ nộp tiền phạt không đội mũ bảo hiểm.

Chưa đầy năm phút sau, Trang và Khánh đi từ trong một hẻm nhỏ ra, trong tay thằng Khánh cầm vé gửi xe.

"Ăn bánh mì à? Cho tao miếng." Trang nhìn cái bánh trong tay Ngọc, con bé đưa bánh cho bạn.

Trang bẻ một mẩu bánh, chưa kịp trả lại cho Ngọc thì Khánh đã cầm lấy cái bánh.

"Tao xin miếng luôn." Thằng này bẻ một miếng rõ to, gần được ⅓ cái bánh. 

"Lấy ít thôi cái thằng này??" Ngọc vỗ bồm bộp vào vai Khánh nhằm ngăn hành động của nó.

"Cái chỗ này thì làm sao bằng lần mày xin một miếng mà húp hết nửa hộp mì của tao được?"

"Bố mày vô tình, trả bánh đây." Ngọc liếc sang chỗ khác.

Khánh đưa lại đồ ăn cho bạn, sự nuối tiếc hiện rõ trên mặt thằng bé, rõ ràng nó còn chưa bẻ được nửa cái bánh mà đã đòi rồi.

--------------------------------

"Đi xuống sân nhanh lên đi! Thầy bắt chạy 3 vòng bây giờ!" Thằng Đăng "cựu lớp trưởng" đứng ngoài cửa hét to.

"Bạn có vẻ hơi lộng quyền đấy bạn Đăng ạ."

"Mày chỉ là tạm thời lên chức thôi, tỏ vẻ oai với ai?"

"Có là tạm bợ thì cũng đỡ hơn cái loại bị cắt chức như mày."

Ngọc bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc, nó uể oải đứng dậy, con bé đã từng rất thích môn thể dục vì có bóng rổ, ai ngờ đời trái ngang như cuộc tình của con Vy với thằng Lâm, thầy thông báo cuối kì sẽ kiểm tra thêm cả bộ môn đánh cầu lông.

"Eo ơi, tao ghét cái môn này." Khánh lờ đờ cầm túi vợt đi xuống cầu thang.

"Thật, thà cứ bóng rổ đi có phải cuộc đời thanh thản không?"

Trái ngược với Ngọc và Khánh, Trang và Vy cực kì vui vẻ khi biết mình sẽ thoát được kiếp nạn trượt môn thể dục.

"Tí nữa tao với mày đánh chung với nhau đi!" Trang khoác tay Vy chạy ra sân.

"Chơi luôn! Tí nữa đừng có mà chơi ăn gian đấy." Vy cười khúc khích.

Sau khi lớp khởi động vài đường cơ bản, thầy Tuấn cho lớp tản ra tự tập với nhau.

"Thầy ra căng tin canh đấy nhé! Đứa nào ra căng tin chết với thầy!" Thầy nhìn cả lớp với dáng vẻ bất lực, mấy đứa lớp 11A này báo thầy quá, đã trốn học thể dục ra căng tin ăn mì rồi lại còn bày đặt làm mukbang trước cái camera gắn trên tường mới ghê chứ. Cô Thủy ở phòng giám thị xem được làm thầy bị mắng tơi tả.

"Vâng ạ!" Cả lớp hô to chắc nịch.

"Hô cho to vào, rồi tí nữa lại trốn ra căng tin làm 'phút rì viu ơ' thì anh chị liệu hồn!" Thầy Tuấn quay đầu đi ra căng tin.

"Vy ơi! Ra chỗ này đi, hai bọn mình đánh cầu." Trang chỉ vào khoảng trống ở gần chỗ để xe.

"Ok, tao ra luôn." Vy cầm chai nước chạy tới Trang.

Khánh đứng nhìn hai con nhỏ vui vẻ chia sân rồi lại quay sang liếc Ngọc đang đứng cạnh mình.

"Rồi bây giờ tụi mình làm gì?"

"Thì mình làm này làm kia nè, làm mình làm mẩy đó." Ngọc vươn vai đi ra chỗ bóng cây gần đó ngồi nghỉ.

"Tao thử nhắn tin cho Kiên xem thế nào, cô Phương giữ chúng nó ba tiết rồi, tao nhớ nó quá."

Khánh chưa kịp nhắn thì đã nhận được điện thoại từ thằng bạn.

"Alo?"

"Nhìn lên tầng 6 đi mày."

Khánh ngẩng mặt lên phía trên, Kiên đang đứng ngoài hành lang cười tươi, còn vẫy tay với nó nữa.

"Cô cho chúng mày tan rồi à? Sao đứng ngoài vậy?"

"Chưa, cô xuống căng tin mua đồ bồi bổ thôi, lên đây chơi không?"

"Có! Để tao rủ Ngọc lên cùng."

"Thế còn V-.. à mà thôi, hai đứa chúng mày lên đi." Kiên định hỏi Khánh về Vy nhưng rồi thằng bé nhớ lại chuyện sáng sớm ngày hôm nay, nó chưa chuẩn bị tinh thần để nghe con bé khoe về người yêu.

"Tao cúp nhé!"

Khánh cất điện thoại vào túi quần rồi rủ Ngọc đi cùng. Hai đứa không muốn gây chú ý với những lớp ở cạnh cầu thang, đúng hơn là lười leo thang bộ nên quyết định liều đi thang máy một phen, hai bạn trẻ đinh ninh rằng tầm này thì làm gì có giáo viên nào đi thang máy đâu nên không phải lo .

'Ting'

Cửa thang máy mở ra, trước mặt hai đứa chính là cô Thủy giám thị.

"Ơ... cô ạ?" Khánh hoảng hốt, bao ngày đi thang bộ không ai thấu, một lần đi thang máy gặp đúng giám thị.

"Hai đứa làm gì ở đây?" Cô khẽ nâng kính nhìn đứa cháu gái và thằng bạn của con bé.

"Tụi em đi lên xem đội tuyển Vật Lý thôi ạ." Tay chân Ngọc đổ cả mồ hôi nhưng nó vẫn phải cố giữ giọng không run mà trả lời. Dì của con nhỏ thật sự quá đáng sợ.

"Sao hai đứa không đi thang bộ?"

"Chúng em sợ làm ồn các lớp ở cạnh cầu thang ạ." Khánh khẽ nuốt nước bọt. 

Cô Thủy nhìn qua hai đứa từ trên xuống dưới rồi gật đầu để tụi nhỏ đi.

"Cô Thủy làm tao nổi cả da gà, sao mà mày có thể bình tĩnh được vậy?" Khánh thì thầm.

"Tao đang toát mồ hôi đây."

Kiên nhìn thấy hai đứa bạn đi từ đằng xa đến, nó quay ra vẫy tay, cười tươi. Ngọc thấy thế cũng vui vẻ đi nhanh tới, nhưng rồi con nhỏ nhìn thấy một bóng người ở sau Kiên.

"Mày đi từ từ thôi Ngọc. Chạy làm gì?" Khánh vừa đi vừa lau kính.

"Kia là..? Cô Phương???" Con bé hơi nheo mắt nhìn, đúng là cô Phương thật, cô còn đang chỉ tay về phía nó và Khánh nữa.

"Chuồn nhanh!" Con nhỏ quay người, tay túm vào áo Khánh rồi cắm đầu cắm cổ chạy.

"Ơ? Chạy đi đâu đấy?" Khánh hoang mang không hiểu việc gì đang diễn ra.

"Cô Phương đứng sau thằng Kiên, cô còn chỉ vào mặt bọn mình ấy! Nhanh cái chân lên!" Khánh nghe thấy vậy cũng hoảng hốt chạy.

"Ơ? Sao lại chạy đi?" Kiên lẩm bẩm.

"Chạy vì nhìn thấy cô đấy!" Cô Phương đứng đằng sau thằng bé.

"Ơ cô ạ?" Kiên quay ra đằng sau, gãi đầu cười trừ với cô.

"Làm xong đề cô đưa chưa mà đã ra đây đứng? Cầm túi bim bim vào chia cho mọi người đi!"

"Dạ vâng ạ!" Thằng bé vội vàng cầm lấy túi cho cô rồi chạy vào lớp.

--------------------------------

Hết tiết 4, cô Phương cho Nam và Kiên về lớp.

"Em xin phép cô vào lớp ạ!" Kiên và Nam đồng thanh.

"Vào nhanh đi, cô nhắc nhở một chút." Cô Thanh nhẹ giọng.

"Mai là lớp mình đi hai ngày một đêm rồi, bạn nào say xe nhớ tối nay đi ngủ sớm để mai đi đường đỡ mệt, nhớ uống thuốc, mang bánh mì với vỏ quýt đi biết chưa?"

"Rồi ạ!" Cả lớp đồng thanh.

"Trường cấp cho mỗi lớp 10 phòng, lớp mình sĩ số 50 nên được cho thêm 2 phòng, tổng là 12 phòng, bây giờ mấy đứa chọn đủ 5 người vào một phòng là được, chọn xong thì trưởng phòng nói với bạn Trang viết lại danh sách rồi đưa cho cô, nhớ là trai với gái phải khác phòng đấy! Cô cho 10 phút chọn."

"Vâng ạ!"

Cô Thanh vừa nói xong, Trang, Vy, Ngọc đã bắt đầu xúm lại một chỗ bàn bạc.

"Ba bọn mình ở chung một phòng nhỉ?" Vy nhìn hai đứa còn lại.

"Tất nhiên, bây giờ tìm thêm hai người nữa ở cùng là được." Ngọc nhìn xung quanh lớp.

"Thử hỏi Linh bí thư xem thế nào nhé?" Trang đề xuất.

"Tao không thích ở chung với hội đấy lắm, mày cũng biết chúng nó không ưa Vy từ prom năm ngoái còn gì."

"Hay thử hỏi Hồng xem thế nào?" Vy nhìn Hồng đang ngồi một góc bấm điện thoại.

"Cũng được, thế thì mày nhắn tin cho nhỏ đi, bây giờ tìm thêm một người nữa." Trang ghi tên nhóm vào tờ giấy a4.

"Không cần đâu, bọn mình là 4 đứa, lớp mình có 15 đứa con gái mà, hội bí thư thể nào chả ở chung." Ngọc nằm gục xuống bàn ngủ.

Ở trên ba đứa con gái bàn bạc xong xuôi hết rồi thì Khánh, Nam và Kiên vẫn đang băn khoăn xem nên cho thêm ai vào nhóm.

"Bây giờ cho thằng Hoàng vào không?" Nam nhìn hai đứa bạn.

"Không mày, năm ngoái tao ở với nó rồi, thằng đấy không tắm, hôi bỏ mẹ." Khánh chê ra mặt.

"Thế còn thằng Quang?" Kiên nhìn sang tổ bên cạnh.

"Thằng đấy sẽ ở với hội Hiếu, mình không rủ được đâu."

"Nghỉ mẹ đi, cứ báo ba đứa, kiểu gì chả có người không tìm được nhóm." Nam day thái dương.

"Bạn Trang viết danh sách rồi mang lên cho cô đi!" Cô Thanh nói to.

Đúng như lời Nam nói, có người không tìm được nhóm thật, nhưng người đó chính là thằng Lâm và thằng Đăng. Từ sau khi Trang lên làm lớp trưởng thì bọn 'báo' cũng chả thèm xếm xỉa đến Đăng nữa, chúng nó cũng chán ghét cảnh phải giả vờ yêu quý Đăng nên nhân cơ hội đấy chính thức đá Lâm và Đăng ra khỏi hội.

Để nói về bọn 'báo', tụi này là hội bao gồm 15 thằng con trai chơi cùng với 7 đứa con gái trong hội bí thư nên khá có tiếng nói trong lớp. Đăng, Lâm và Phượng đều ở trong hội này trước khi Đăng bị cắt chức. Phượng là người yêu của Đăng, hai đứa này có chuyện tình khá hài hước khi chia tay ba lần trong một tuần.

"Vậy là có nhóm của Nam, Kiên và Khánh mới có ba người, vừa hay còn hai bạn nữa chưa có nhóm, 5 đứa ở chung với nhau nhé!" Cô Thanh vui vẻ.

"Dạ vâng ạ!" Cả ba thằng chả ưa hai đứa điên này tẹo nào mà vẫn phải cắn răng chấp nhận.

"Vậy là chia phòng đã xong, cô đọc qua nội quy của khu resort lớp mình sắp ở, người ta sẽ cấm không cho ra ngoài khu sau 11 giờ, không uống rượu bia trong khu, nếu bị phát hiện mà phạt tiền thì tự chịu đấy nhé."

"Vâng ạ." Cả lớp trả lời qua loa, vì cấm hay không tụi nhỏ chả quan tâm mấy, chúng nó vẫn uống thôi.

"Cô đã hỏi thầy Chung quốc phòng về việc ăn lẩu tối mai rồi, lớp mình sẽ là 7 nồi, mỗi nồi khoảng 7 bạn, mai thầy sẽ đóng thùng để ở cửa phòng bảo vệ, các bạn nam mai đến sớm mà thấy thùng của lớp thì nhớ bê đấy nhé, không là khỏi ăn."

Thầy Chung quốc phòng, hay còn được gọi là aka thầy Chung bán lẩu vô cùng nổi tiếng trong trường nhờ sự hài hước. Ngoài công việc chính là làm giáo viên quốc phòng ra, thầy còn kinh doanh bán lẩu, nhận xem chỉ tay và tướng mặt cho học sinh. Thầy phán tướng mặt siêu chuẩn, đầu năm lớp 11 khi nhìn thấy mặt thằng Đăng, thầy đã nói rằng thằng này sớm muộn gì cũng sẽ bị cắt chức.

"Vậy lớp mình tan ở đây, tối nay đi ngủ sớm, mai lớp mình tập trung tại chỗ hay đứng chào cờ, ai đến muộn thì tự chịu nhé!" Cô Thanh đứng dậy thu dọn đồ.

"Vâng ạ!"

--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top