Chap 16: Ăn bún

"À mà, mày có thấy thằng Khánh lạ không?" Ngọc hỏi Vy, con nhỏ để ý mấy hôm rồi, thằng này cứ cuống quýt lên mỗi lần ở gần Trang.

"Tao có, lộ vãi ra ai chả thấy, tao nghi nó thích Trang rồi."

"Tự nhiên nhớ cái hôm ở sân bóng ghê, Trang bảo nó mà yêu Khánh thì nó là chó ấy."

"Thì nó có yêu đâu, nó mới thích thôi, khi nào hai đứa chúng nó yêu nhau còn phải bao bọn mình ăn nữa." Tất nhiên, thích với yêu là hai thứ khác nhau nhưng sao qua giọng của Vy giống văn mẫu của mấy trap gơn vậy?

"Mình phải giúp tụi nó đẩy nhanh tiến độ trong mùa đông này thôi, tao thèm Haidilao quá rồi."

"Tao chuẩn bị đi ngủ mà mày nhắc lẩu là sao vậy con kia?"

"Mày còn có ông anh ở nhà nấu cho ăn, tao mà đói là tự thân đi nấu đây này, đã thế còn phải nấu cho em tao nữa."

"Ngọc chưa đi ngủ hả con?" Mẹ của Ngọc ở ngoài nói vọng vào.

"Tao đi ngủ đã, mai hẹn nhau làm ổ bánh mì cạnh trường không?" Ngọc đi ra tắt đèn rồi chui vào trong chăn.

"Khả năng cao là không được, mai anh tao đưa đi. Thôi, đi ngủ đi! Đi được thì nhắn cho."

"Biết rồi ba, ngủ ngon mơ đẹp!"

Vy vẫy tay chào bạn rồi tắt máy, con bé cần phải soạn sách vở đã.

"Này, mai ăn gì để anh mày nấu?" Hoàng Anh đứng trước cửa phòng Vy hỏi.

"Em chưa biết, anh định ăn gì?"

"Anh chưa chọn được mai ăn gì thì anh mới hỏi mày chứ, mày ăn gì anh ăn đấy."

Vy chán người anh cung Thiên Bình này quá, ai đổi cho nó một người anh quyết đoán hơn được không? Con bé nghĩ ngợi một chút rồi mở cửa phòng ra, nhìn ông anh với ánh mắt nham hiểm.

"Anh trai đáng quý của em ơi!"

"Mày lại tính xin tiền hay gì? Anh không còn tiền đâu.." Anh trai con bé bất giác sờ vào túi quần.

"Định hỏi xem mai ăn bún không thôi mà ông làm như tôi ăn hiếp ông vậy?"

"Cũng được, thế mai anh nấu." Anh trai Vy xua tay định đi về phòng.

"Không, ý em là ra ngoài ăn ấy. Anh hiểu ý em mà phải không?"

"Anh hiểu ý em, nhưng ví tiền anh không hiểu."

"Anh làm như bố mẹ không cho anh tiền tiêu vặt ấy!"

"Cả bố lẫn mẹ cho anh tổng 300 nghìn, đưa mày đá bát bún xong thì tiền cà phê trong tuần của anh như nào?"

"Thì anh uống trà đá đi, có 10 nghìn một cốc thôi! Ngày kia về lại Úc rồi, chả lẽ anh không đưa con em này đi ăn được hay sao? "

Hoàng Anh tròn mắt nhìn em gái, bố mẹ đưa 300 nghìn mà anh đã tiêu hết 250 nghìn rồi, đưa con em đi ăn bún 25 nghìn một bát nữa là vừa tròn hết tiền, thậm chí còn không nổi 10 nghìn đi uống trà đá nữa.

"Anh mày tiêu còn có 50 nghìn, mai đưa mày đi ăn xong là vừa tròn hết tiền đấy, mày nghĩ cho tấm thân già của anh đi."

"Sao tiêu gần hết mà không bảo em? Mà anh tiêu gì kinh khủng vậy?"

"Hôm trước mày uống cà phê gần trường là miễn phí hả em?" Hoàng Anh chống nạnh nhìn đứa em của mình, trong lòng thầm nghĩ: 'cùng bố mẹ đẻ ra mà sao con bé lùn thế nhỉ?'

"Ờ nhỉ." Vy thản nhiên nói, anh nó không nhắc chắc nó cũng tưởng hai cốc cà phê đấy miễn phí thật.

"Thế mai anh nấu nhé? Ăn bún gì?"

"Anh từ từ, 30 chưa phải là Tết. Em đi xin viện trợ đã."

Vy đi thẳng tới phòng bố mẹ, anh trai nó nhìn theo bóng lưng của em mình, từ bé tới giờ Vy lúc nào cũng được cả nhà chiều chuộng, tuy nhiên anh không cảm thấy khó chịu về việc này vì anh rất thương em mình. Chính vì thế nên khi biết chuyện về người yêu cũ của em gái, Hoàng Anh suýt nữa gọi người đi đánh hội đồng thằng Lâm.

"Nè, cầm lấy 100 nghìn đi! Mai bao tôi ăn một bữa thật ngon đấy nhé!" Vy cầm tờ tiền đưa cho anh trai.

"Tiền em xin được thì mai em trả chứ, đưa anh làm gì?"

"Bảo cầm thì cứ cầm coi, tiền thừa thì ông lấy làm tiền uống cà phê. Với cả, mai ông anh trả thì mọi người mới thấy ông hào sảng bao em gái ăn chứ!" Không đợi Hoàng Anh từ chối, con nhỏ nhét tờ tiền vào tay anh.

"Ơ này-" Anh chả biết thừa tính con bé, toàn đòi anh trả tiền nhưng biết anh kẹt tiền là lấy tiền mình ra đưa anh rồi bảo anh trả, chắc tháng này con nhỏ cũng hết tiền tiêu vặt rồi nên mới phải đi xin việc trợ.

"Khổ quá, cầm đi, em không đòi lại đâu." Vy đóng cửa phòng lại.

Hoàng Anh nhìn tờ tiền trong tay, gấp đôi lại rồi nhét vào túi quần.

"Ngủ sớm đi nhé!"

"Em biết rồi! Anh cũng ngủ sớm đi!"

--------------------------------

5 rưỡi sáng ngày hôm sau.

"Dậy đi Vy ơi?" Hoàng Anh đứng trước cửa phòng em gái gõ cửa nhưng không thấy động tĩnh.

"Chắc vẫn đang ngủ rồi. 15 phút nữa quay lại gọi con bé vậy." Anh nghĩ trong đầu rồi về phòng mình vệ sinh cá nhân.

Hoàng Anh vừa vệ sinh cá nhân xong xuôi, định xuống dưới nhà gọi em gái thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa ở ngoài.

"Anh dậy chưa thế? Anh có kèo đi ăn bún với em đấy! Dậy đê!"

"Tôi dậy lâu rồi thưa cô! Tôi còn vệ sinh cá nhân xong rồi cơ!" Anh mở cửa ra nhìn đứa em đang dụi mắt.

"Thế để em xuống đánh răng đã, đứa nào chuẩn bị xong sau thì đứa đấy lái xe." Vy chạy xuống nhà.

Khoảng 6 giờ 15, Trịnh Phương Vy đã có mặt ở phòng khách chờ người anh trai đáng quý của mình.

"Đi thôi! Anh mày chuẩn bị xong hết rồi!" Anh trai từ từ đi xuống.

"Anh lái xe đấy nhé!"

"Anh biết rồi!" Thật ra Hoàng Anh mới là người xong trước, chỉ là anh không tin tưởng vào khả năng lái xe của em gái nên mới ngồi lì trên nhà thôi.

--------------------------------

"Cô ơi, cho cháu hai bát bún mọc ạ!"

"Ui, hai anh em đấy à? Ăn ở nhà cô từ hồi còn cấp hai ấy nhỉ? Thằng này lâu lắm rồi chưa đến quán cô đâu nhé!"

"Cháu đi du học cô ạ, cháu ở bên đấy nhớ bún nhà cô cực!" Hoàng Anh vừa nói chuyện với cô, vừa chỉ cho Vy chỗ ngồi.

"Thế đi học ở bên đấy đã có bạn gái chưa?"

"Cháu chưa có cô ạ!" Anh cười trừ.

"Vào ngồi với em đi! Tí cô mang bún ra cho!"

"Vâng ạ!"

--------------------------------

"Cô hỏi anh cái gì đấy?" Vy tò mò nhìn anh.

"Cô hỏi thăm thôi ấy mà, ngồi yên đợi bún đi!" Hoàng Anh cầm giấy lau hai đôi đũa.

"Em biết rồi." Con bé bĩu môi, ông này toàn lau đũa trước khi nó định làm thôi.

"Anh bảo mày này.." Giọng Hoàng Anh trùng xuống.

"Dạ?"

"Khi nào anh mày về lại Úc, nếu mà mày bị bắt nạt thì phải kể với anh ngay biết chưa? Đừng có giấu, kiểu gì anh cũng biết thôi."

"Em biết rồi. Anh cứ làm như em trẻ con tới mức không xử lý được ấy."

"Nếu xử lý được thì tại sao lại để thằng Lâm với hội bạn của chúng nó rêu rao mấy thứ tiếng xấu?" Hoàng Anh đưa đũa cho Vy.

"Em xin lỗi anh." Con bé không dám đối diện với ánh mắt của anh trai.

"Mày đừng có xin lỗi anh, anh chỉ nhắc mày thế thôi. Đã giấu bố mẹ rồi thì ít ra mày cũng phải nói với anh một tiếng chứ?"

"Em nhớ rồi, có việc gì thì em sẽ nói."

"Hai đứa ngồi yên nhé! Nước nóng đấy!" Cô phục vụ bê ra hai bát bún.

"Chúng cháu cảm ơn ạ!" Hai đứa đồng thanh rồi chuẩn bị ăn.

"Gác lại chuyện vừa rồi đi, kể anh mày nghe coi lớp mày có drama gì hay ho không?"

"Đây, em kể cho mà nghe..."

--------------------------------

Hai anh em ngồi ăn được vài phút thì có người đi vào quán.

"Mày cứ yên tâm, quán này ăn ngon lắm!" Thằng Nam quay sang nói với Kiên.

"Thế thì mày gọi đi, tao vào ngồi trước."

Nam vẫy tay bảo Kiên cứ vào trước, thằng bé đi vào bên trong thì thấy Vy vừa cười vừa nói chuyện với ai đó. Liếc mắt sang bên phải, Kiên nhìn thấy một người con trai.

"Ủa ai đây? Sao nhìn người này thân với Vy thế nhỉ?" Kiên vừa nghĩ vừa đi vào ngồi ở bàn sau lưng Vy, đối diện với Hoàng Anh.

Vy vẫn không biết bạn mình ở sau vì con bé mải kể chuyện cho anh mình. Hai anh em vẫn cười nói rất vui vẻ mà không nhận ra sự xuất hiện của những vị khách khác.

"Hay là người yêu? Không thể thế được! Nếu có người yêu thì Vy phải nói chứ?! Mình lại còn là bạn thân của Vy nữa cơ mà? Nếu thế thì mình phải biết về crush chứ?" Thằng bé đối diện với 9981 thứ suy luận trong đầu.

"Ăn thôi mày ơi!" Nam bê khay đựng hai bát bún vào, vốn dĩ nó có thể vào ngồi trước nhưng nó thấy quán cũng bắt đầu đông khách nên tự bê luôn.

"À ừ, ăn thôi!" Kiên quay trở lại hiện thực, lau sạch đũa rồi bắt đầu ăn.

Câu chuyện sẽ chẳng có gì để nói cho đến khi Hoàng Anh bắt gặp được ánh nhìn của Kiên, cái nhìn xuyên thấu tâm can con người.

"Này, có người ngồi sau mày cứ nhìn anh chằm chằm ấy?" Hoàng Anh thì thầm nói với em gái.

"Ai nhìn?" Con bé ngẩng đầu lên định quay ra sau thì bị anh trai dùng tay túm lấy mặt kéo lại.

"Đừng có mà nhìn lộ liễu thế!" Anh con bé nghiến răng. 

"Cái gì thế này? Véo cả má nhau luôn?? Ôi vãi chưởng thật? Trông như thằng ngáo mà Vy cũng hẹn hò được." Kiên nhìn thấy cảnh Vy bị kéo mặt nhưng lại nghĩ thành hai người đang tình cảm véo má nhau.

"Chứ bây giờ muốn như nào? Ông phải để tôi quay ra thì mới biết được chứ!" Con bé thì thầm.

"Bây giờ mày quay lén lén thôi, kiểu liếc liếc thôi!"

"Anh muốn em bị lé hay gì? Miêu tả người ta đi?"

"Ờ.. từ từ để anh miêu tả cho mày.." Hoàng Anh nheo mắt lại nhìn.

"Đeo cái kính vào!" Vy đưa kính cho anh trai.

"Đeo vào nó lộ là tao đang nhìn người ta!"

Vy cạn lời với ông anh, cả hai anh em đều bị cận, thiếu kính vẫn nhìn được, chỉ là không nhận diện được mặt người mà thôi.

"Ờ.. tóc.. hai mái..hình như là chia ngôi 6/4? Anh nhìn không rõ lắm..?"

"Đeo kính vào đi, ông nheo mắt lại lộ hết rồi!" Vy đeo luôn kính cho ông anh.

Ở phía đối diện, Kiên thấy Hoàng Anh đang nhìn mình, thằng bé lườm lại luôn. Đến khi Vy đeo kính cho người kia, thằng bé mới hạ ánh mắt hình viên đạn xuống.

"Nhìn cái mặt lúc đeo kính nhìn trông còn tạm được.. Vy hẹn hò vì cái mặt đấy nghe còn có thuyết phục... Ơ? SAO LẠI THUYẾT PHỤC ĐƯỢC?" Kiên giật mình khi nhận ra mình vừa nghĩ Vy và thằng cha ngáo đá nào đó hẹn hò với nhau là điều hợp lý.

"Này, tóc hai mái, chia ngôi 6/4, đeo kính, mặc đồng phục trường mày." Anh trai nó thì thầm.

"Nghe lạ thế? Em chịu!" Tất nhiên là lạ rồi, một phần vì thông tin nghe rất chung chung đến từ người anh, một phần vì bình thường Kiên chia mái 5/5 chứ không phải 6/4, hôm nay thằng bé mới thử đổi kiểu chia ngôi theo lời của chị gái.

"Ê người ta nhìn tao nãy giờ luôn ấy? Gần đây mày gây thù chuốc oán với ai hả em?"

"Em không? Anh không muốn bị nhìn thì ăn nhanh rồi tụi mình đi là được?"

Kiên và Nam ăn xong khá nhanh vì hai đứa chúng nó có hẹn với giáo viên Vật Lý lên phòng thí nghiệm vào giờ truy bài nên phải đi luôn. Kiên lau miệng xong, đứng dậy đeo khẩu trang rồi đi ra quầy thanh toán.

"Đấy! Mày nhìn kìa em! Người đi bên trong ấy." Hoàng Anh vỗ vào cánh tay em mình.

Vy quay ra nhìn nhưng không biết người anh mình chỉ là ai vì Nam và Kiên đi sát nhau quá cộng thêm việc Kiên chia ngôi tóc kiểu khác và đeo khẩu trang làm con bé càng rối.

"Em chịu! Em ăn xong rồi, em chuẩn bị đi học đây!"

"Mày có đi bộ được vào trường không? Hay chờ anh thêm 5 phút nữa rồi anh chở mày vào?"

"Em không có què! Em đi đây!"

Con bé đi qua quầy ngoài, lễ phép chào cô bán bún rồi đi bộ đến trường.

-------------------------------- 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top