Chap 15: Hot chocolate

"Đưa đây tao treo vào xe cho." Khánh chìa tay ra định cầm túi cho Trang.

"Thôi, tao cầm được rồi, mày treo cái này vào xe rồi sao lái được?"

"Thôi, nặng lắm, đưa đây tao treo."

"Không cần đâu, tao ôm là được."

"Đưa đây tao để ở xe cho."

"Thôi, để tao cầm."

Trang và Khánh cứ giằng co nhau mãi cho đến khi Vy lên tiếng.

"Bọn tao đi về trước đây! Đứng đấy giằng co nhau đến tối nhé!"

Nói xong con bé leo lên xe, Kiên vẫy tay rồi phóng xe đi luôn. Trang và Khánh nhìn nhau chằm chằm.

"Sao nhìn tao ghê vậy..?" Trang bẽn lẽn nhìn cậu bạn.

"Tao... không biết... tao thấy mắt mày đẹp..." Khánh gãi gãi đầu, mặt nó đỏ bừng lên. Mắt Trang rất đẹp, con bé có đôi mắt cún con màu nâu cà phê.

"Hả?" Con bé nghe xong giật mình, mặt nóng ran cả lên, Khánh vừa khen nó phải không? Hay do tai con bé lãng nên nghe nhầm?

"À, ý tao là tao bị cận nên mắt dại, tao muốn mắt mình không bị cận giống mày ấy!" Thằng bé hoảng hốt lấy lý do, nó vô tình khen Trang trong vô thức thế này thật quá nguy hiểm.

"Ừ, thế đi về thôi nhỉ?"

"Ừ, tụi mình về thôi." Khánh cầm túi treo vào xe, gạt chỗ để chân cho Trang rồi nổ máy.

Trang bám vào vai thằng bé để ngồi lên xe, Khánh vừa bị bám vào vai đã mềm nhũn cả người ra, tay chân run lẩy bẩy.

"Hay mày lái xe đi..?"

"Mày sao thế?" Con bé ngồi sau rướn người lên nhìn.

"Tao cũng không biết nữa, tay chân tao cứ bủn rủn ra ấy."

"Tao lạy mày luôn đó Trang ơi..đừng có bám nữa, tao nằm lăn ra đây bây giờ..." Miệng nói một kiểu nhưng trong đầu Khánh lại nghĩ kiểu khác.

"Thế thì ngồi sau đi, tao lái cho."

"Tao tin mày." Khánh ngồi sau ôm túi.

Trang ngồi trước, rất tự tin nổ máy phóng xe. Khánh ngồi sau vừa bình tĩnh được một chút thì Trang phi thẳng vào ổ gà làm nó giật mình.

"Cái gì đấy?!" Thằng bé nhìn xuống đường.

"Lỡ phi vào tí ổ gà thôi, không sao đâu. Mày cứ tin ở tao!"

"Có điên mới đi tin mày..." Khánh chỉ dám nghĩ trong đầu, nó không dám nói ra, Trang mà biết sẽ vứt nó giữa đường mất.

Hai đứa đi thêm được một đoạn nữa, gần đến chỗ nhà Trang thì có một chiếc ô tô đi ra. Con bé lái xe không thèm bấm còi, trực tiếp phi qua tạt đầu ô tô.

"CÁI GÌ ĐẤY?!" Khánh ngồi sau hét lên, nó bám vội vào eo Trang.

"TỔ SƯ, BỎ TAY RA!" Trang nhăn mặt, thằng này cấu nó rõ đau.

Khánh hoảng hốt khi nhận ra hành động của bản thân, vội vàng buông tay ra.

"Đi từ từ thôi, tao sợ.."

"Không phải sợ! Tao uy tín!"

Con bé vẫn đang phi với tốc độ chóng mặt, Khánh gào lên.

"THẢ TAO XUỐNG, THA CHO TAO!"

Khánh cứ hét, Trang cứ phóng. Ngọc từ trong nhà đang dắt xe ra chuẩn bị đến chỗ hẹn với Dương cũng nhìn thấy khuôn mặt khiếp đảm và tiếng hét thất thanh của thằng bé ngồi sau.

"Chúc em bình an!" Ngọc vẫy tay, Trang nhận ra con nhỏ cũng vẫy tay chào lại.

"ĐỪNG CÓ THẢ TAY LÁI, TÔI LẠY CHỊ!" Khánh sợ rồi, ai bán xăng cho Nguyễn Hạ Trang xứng đáng bị đem ra pháp trường xử tử.

"Mày cứ bình tĩnh coi! Sắp rẽ vào ngõ rồi còn sợ gì nữa!"

"Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương..." Thằng bé ngồi sau khóc không ra tiếng, nó chắp hai tay lại khấn.

"Ôi thằng hâm.."

Trang phóng xe khá nhanh vì nó nghĩ đi trong ngõ sẽ không có xe, đúng lúc con bé đang chuẩn bị vít ga lên tiếp thì có chiếc xe đang đi từ trong ngách nhỏ ra.

Trang vội vàng phanh gấp, rất may hai xe không có va chạm. Theo lực quán tính, Khánh đổ về đằng trước, có lẽ vì sợ ngã bay khỏi xe nên hai tay nó ôm chặt vào người Trang.

"Cháu xin lỗi ạ!" Con nhỏ cúi đầu xin lỗi bác trai ở trong ngách.

"Đi xe từ từ thôi cháu, có ai đuổi đâu mà vội!"

Trang từ từ đi tiếp, đi gần tới nhà nó mới nhận ra Khánh đang ôm mình.

"Bỏ tay ra thằng kia! Mày muốn chết không?"

"Tại tao sợ!"

"Bỏ cái tay ra!" Con bé gắt lên vậy thôi chứ nó đang ngại đỏ hết cả mặt rồi.

"Biết rồi..." Khánh buông tay ra, cả người thằng bé nóng ran.

--------------------------------

Trang dừng xe ở trước cửa nhà nó, bàn giao lại chiếc xe cho chủ nhân.

"Đi về cẩn thận nhé!"

"Tao biết rồi, tao về đây." Khánh quay đầu xe đi về.

--------------------------------

"Alo, Dương à? Chị đang đứng trước quán rồi đây. Em ngồi ở đâu thế?" Ngọc đẩy cửa quán cà phê.

"Em ngồi trong góc ạ! Để em ra ngoài dẫn chị vào."

Dương đi ra chỗ Ngọc, con bé vừa đi vừa vẫy tay cười rất tươi.

"Em ngồi ở trong này từ nãy, chị đi theo em."

"À, ừ." Ngọc cất điện thoại vào trong túi xách.

"Tao đến ngay, nhớ giữ chỗ cho tao." Một người đàn ông vừa nói chuyện điện thoại vừa chạy nhanh qua Ngọc, không may đụng vào một bên vai con nhỏ.

"Úi!" Ngọc chới với suýt ngã. Dương đi trước vài bước chân nghe thấy tiếng vội vàng quay lại, con bé túm vào tay Ngọc, kéo con nhỏ vào trong lòng. Giờ thì Ngọc ở trong vòng tay của Dương luôn rồi.

"Không có mắt à?!" Người kia gắt gỏng gào lên.

"Anh gì đó ơi? Anh va vào chị ấy trước đấy?" Dương cau mày.

"Thấy tao thì phải tự tránh chứ? Va vào tao còn định ăn vạ à?"

"Anh có người yêu chưa?" Con bé đỡ Ngọc đứng thẳng, bình tĩnh hạ giọng nói chuyện.

"Chưa, tao nói cho mà biết, tao đầy người theo, mày tin một cú điện thoại của tao thôi là mai mày lên trang nhất vì bị đánh giữa quán không? " Người đó khịt mũi tự mãn hất cằm.

"Cái nết anh như cái lò trệt dưới mương vậy mà cũng có người thẩm được? Gu mấy chị gái gần đây mặn vậy sao?" Dương thản nhiên nói vào mặt người đối diện, Ngọc đứng cạnh che miệng lại nhịn cười.

"Mày nói cái gì?!" Nói không lại được con bé, người đó giơ tay lên định dùng bạo lực.

"Anh giai à, đai Karate của tôi đâu có phải để trưng?" Dương bắt được tay người đàn ông, bóp chặt.

"Thả tay tao ra! Bỏ ra!"

"Thả tay người ta ra đi em, nhiều người nhìn bọn mình quá." Ngọc thì thầm.

Ánh Dương thả tay đối phương ra, quay lưng chỉ chỗ cho chị đẹp của nó ngồi. Ngọc khẽ liếc sang Dương, vừa rồi lúc con bé đỡ nó, nó đã ngửi thấy mùi hoa nhài rất thơm trên cười con bé.

"Em ấy thơm thật, không biết đấy là nước hoa hay sữa tắm nhỉ?" Hai má Ngọc hồng lên, con bé hơi xấu hổ khi nhận ra mình suýt chút nữa dính mặt mình vào người Dương để ngửi mùi hoa nhài.

Người đàn ông kia đâu có phải dạng vừa, anh ta bù lu bù loa lên đòi phải gọi quản lý cho bằng được, anh ta kêu la to tới mức nhân viên phải gọi bảo vệ đang trông xe ở ngoài vào để lôi đi. Phải mất 5 phút sau khi người đàn ông rời đi thì quán mới ổn định lại như cũ.

"Chị muốn uống gì? Em gọi luôn cho!"

"Chị không biết nữa.. đây là lần đầu chị tới quán này nên chị không biết đồ nào ngon."

"Thế thì chị chờ em một xíu, em gọi đồ cho, chị không bị dị ứng với gì hết đúng không?" Dương nhìn Ngọc, con nhỏ không nói gì chỉ gật đầu.

Dương đứng dậy gọi đồ, đứng chờ luôn ở quầy. Ngọc ngồi chờ con bé, tay nó lôi điện thoại ra giơ máy lên căn góc chụp lén.

"Mũi em ấy như cái cầu trượt vậy... trượt thẳng vào tim mình luôn..." Ngọc ngại đỏ mặt, rõ ràng là trap girl không ngán một ai mà từ ngày gặp Dương cứ lạ lạ sao ấy, chả lẽ mô típ phản diện gặp được người cảm hóa trái tim nó thường xuyên đọc trong truyện xuất hiện ngoài đời?

"Đồ uống ra rồi đây!" Dương bê một cái khay gồm hai cốc hot chocolate ra bàn. Ngọc luống cuống vội vàng tắt điện thoại đi.

"Chị đẹp chụp em à?" Con bé cười tươi cầm một cốc để vào chỗ Ngọc.

"Đâu, chị căn góc chụp quán ấy mà..." Con nhỏ cười trừ, giờ mà lộ ra nó chụp lén thì còn ra thể thống gì nữa.

"À, em tưởng chị đẹp chụp em, chị mà thích ảnh em thì tí về em gửi cho cả chục cái." Dương cười tươi, nụ cười tỏa nắng chói chang như mặt trời ngày hè.

"Nhìn em cười mà ấm cả người luôn á. Chị phải cởi áo khoác đã." Đúng là nụ cười của ánh dương, Ngọc nóng ran cả mặt vì nụ cười đó rồi.

Hai đứa nói chuyện khá lâu, đến gần 7 giờ tối, Ngọc nhận được tin nhắn từ Vy.

[Mẹ mày nhắn hỏi tao là mày đi đâu chưa về này]

[Tao bảo tụi mình vừa học nhóm xong.]

[Về luôn đi không ăn chửi.]

Đúng là trong đời ai cũng cần một đứa bạn tâm lý như Vy. Ngọc đứng dậy chào Dương rồi chuẩn bị đi về, bỗng nó nhớ ra điều gì đó.

"À, Dương này.."

"Sao ạ?"

"Em có thể gửi ảnh của em cho chị được không?" Con nhỏ bẽn lẽn hỏi.

"Em tưởng chị không chụp em mà, chị lấy ảnh em làm gì vậy?" Tất nhiên con bé biết chị tiền bối này chụp trộm nó rồi, nó chỉ trêu vậy xem chị như thế nào thôi.

"Thì... tại chị thích ngắm cái đẹp thôi... chị thấy em đẹp."

"CHỊ ẤY ĐÁNG YÊU QUÁ!!" Dương thẫn thờ một chút rồi nở nụ cười đáp lại Ngọc.

"Em sẽ gửi ảnh cho chị, chị về cẩn thận nhé!"

"Chị biết rồi, chị đi trước đây!"

--------------------------------

"Mày biết gì không? Dương bảo là ẻm sẽ gửi ảnh cho tao đó!" Ngọc gọi điện cho Vy khoe, đáng lẽ Trang cũng sẽ được nghe câu chuyện ngày hôm nay của nó nhưng con nhỏ lại gọi điện chơi game với Khánh nên thôi.

"Gì ghê vậy? Kể lại nghe coi hôm nay như nào?"

"Thì hôm nay đi ra quán cà phê, eo ơi, tao gặp phải cái thằng cha ất ơ ăn vạ, xong em Dương của tao ngầu bá cháy, bây giờ tao mới biết em ấy có đai Karate, là đai nâu đó! Xong bọn tao uống hot chocolate các thứ, chỗ đấy uống ngon lắm, khi nào đi uống không?" Ngọc kể không ngừng nghỉ, nhìn bạn mình liên tục nói vậy, Vy đoán hôm nay nó đã vui lắm.

"Quán nào đấy?"

"Gì nhờ...nó tên là Lighthouse ấy, ngay gần trường mình thôi."

"Tao mới đi cái quán đấy với anh trai tao hôm trước xong. Uống ngon thật."

"Anh mày về nước rồi à?" Ngọc hỏi vậy vì anh trai Vy là du học sinh Úc, anh là sinh viên năm hai.

" Ừ, ông ấy về được mấy hôm rồi, chắc ngày kia lại bay sang Úc. Mà hình như cái hot chocolate có cái sự kiện cặp đôi hay sao ấy? Chưa đến mùa giáng sinh mà quán đấy đã rầm rộ rồi."

"Sự kiện cặp đôi là sao cơ?" Ngọc ngơ ngác, con nhỏ không gọi đồ nên cũng không rõ mấy cái này.

"Tao không nhớ lắm, thấy bảo quán đấy mở cho các cặp đôi thử trước, đến gần giáng sinh thì mới hết sự kiện."

"... Ê... có khi nào Dương thích tao không?"

"Cũng có thể? Sao mà tao biết được?"

Ngọc nghe được mỗi vế đầu của Vy thôi mà nó đã vui tới mức chảy cẫng lên rồi.

"Bình tĩnh coi cái con này, tao mới phỏng đoán thôi mà."

"Không sao, tao cũng đặt ra giả thuyết như vậy."

"Ok thôi..."

"Mà mày với Kiên sao rồi?" Ngọc hỏi bất chợt.

"Gì?"

"Tao hỏi vậy thôi, tại thấy chúng mày thân nhau."

"Ăn nói xà lơ-" Vy chưa kịp nói hết câu thì anh trai của nó đã mở cửa phòng ngó đầu vào.

"Em chào anh!" Ngọc gào mồm lên, anh trai Vy nghe thấy cũng gật đầu chào lại.

"Mày lại yêu ai à? Không nhớ vụ thằng gì đấy người yêu cũ à? Nó tên gì ấy nhỉ?" Anh trai nó nhìn em mình đánh giá.

"Lâm."

"À ừ, tao cứ gọi là Âm, đúng là âm hồn bất tán, mới hôm nay tao đi bơi gặp nó xong. Mày đừng có mà yêu ai cùng lớp nữa."

"Trịnh Hoàng Anh, đi ra khỏi phòng em!" Vy gắt lên, anh nó lại nghe lén nữa rồi.

"Anh là đang khuyên mày đó!"

"Ông đi ra ngoài!" Vy ném cái dép của nó, may mà Hoàng Anh kịp đóng cửa lại không đã ăn trọn dép bông thần chưởng rồi.

"Cả nhóm mình còn mỗi Kiên chưa biết mày có anh nhỉ?"

"Thì tao cũng lười kể, nói chung khi nào biết thì biết thôi."

-------------------------------- 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top