Chap 14: Mua đồ
'Kính cong'
"Tao đến rồi này Kiên ơi!" Khánh đứng trước cổng nhà Kiên vẫy tay gọi í ới.
Chủ nhà đứng bên trong chậm rãi ra mở cổng, kèm theo đó là ánh mắt sát khí dành cho khách đến chơi nhà.
"Sao lườm tao ghê vậy?"
"Hẹn 8 giờ mà 11 giờ đến? Tao suýt nữa sốc thuốc hạ sốt mà chết đấy, cũng may là tao thông minh nên vẫn còn sống để mở cổng cho mày đấy."
"Sốc gì cơ..? Mà thôi, thi thoảng mới cao su một lần, thông cảm cho nhau đi, tao còn phải chuẩn bị sách vở với cả cầm đồng phục sang để mai còn thay nữa đấy."
"Đi lên nhà đi, tao lấy gối cho mày đã."
Kiên khóa cổng cẩn thận rồi đi lấy gối và chăn cho bạn mình, phòng nó có sẵn một cái đệm rồi nên cũng không cần phải lấy nhiều đồ.
"Sao mày đã xếp đồ luôn rồi? Mới có 11 giờ mà?" Khánh nhìn bạn đang xếp gọn chỗ lại cho mình ngủ mà ngỡ ngàng.
"Chờ mày lâu quá, tao buồn ngủ." Kiên đặt gối, trải chăn cho Khánh.
"Sao bảo qua anh em tâm sự?"
"Tâm sự trong mơ, đã là anh em thì thần giao cách cảm."
Khánh cạn lời, thằng hâm này bảo tâm sự anh em làm Khánh phải ngồi tìm 9981 truyện ma để kể mà giờ nó phủi đít quay đi phũ phàng.
"Uổng công tao tìm truyện ma để kể mày rồi. Đi ngủ thôi!" Khánh nằm xuống đắp chăn.
"Tao có sợ ma đâu mà tìm truyện làm gì?" Kiên chuẩn bị tắt đèn.
"Mà này, mày nghe chuyện con Vy hồi trước không?"
"..."
Câu nói của Khánh khơi mào sự tò mò của Kiên, vậy là hai thằng đã có một buổi tâm sự anh em đến 2 giờ sáng.
"Đm, 2 giờ rồi, nên đi ngủ không?" Khánh nhìn đồng hồ treo tường trong phòng, nó vẫn thức được, chỉ là sợ không đi học nổi thôi.
"Làm ván không?" Kiên bật máy tính để bàn lên, bên cạnh đó còn có một chiếc laptop riêng để chơi game.
"Chơi!"
--------------------------------
Chơi đã đời tới 4 giờ sáng, Khánh nằm vật ra ghế ngủ một giấc. Kiên đặt thêm một chuông báo thức nữa để đề phòng hai thằng đi muộn rồi thu dọn đồ đạc gọn lại.
'Ting'
Kiên cầm lấy điện thoại, nằm lên giường rồi xem tin nhắn.
[Mày bớt sốt hơn chưa?]
[Tao đỡ hơn rồi, bình thường mày dậy lúc 4 giờ sáng à?]
[Tao bị tỉnh giữa đêm, tao bị chuột rút.]
[Mày bị ốm vẫn thức làm bài à?
Tao thấy trạng thái hoạt động của mày bật.]
[Tao cũng bị tỉnh giữa đêm giống mày ấy mà.]
[Thôi đi ngủ tiếp đi, mấy tiếng nữa còn phải đi học.]
[Tao định hỏi mày xem mày có tự đi xe được không.]
[Hay tao chở mày nhé?]
Kiên đọc tin nhắn mà tỉnh cả ngủ, thằng bé thả tim tin nhắn rồi hẹn Vy 6 giờ đón, tiện thể sẽ chỉ cho con bé quán bún ăn sáng ruột của nó. Chúc nhau ngủ ngon mơ đẹp xong rồi đi ngủ thôi.
5 rưỡi sáng, Kiên đã đứng trước gương chỉnh lại tóc tai, quần áo cho gọn gàng rồi chờ người tới đón. Thằng bé đi xuống dưới nhà, tự pha một cốc cà phê, định ngồi nhâm nhi cho tỉnh ngủ thì Kiên nhớ ra mình có một tệp đính kèm đang ngủ ở trên nhà, nếu thằng Khánh không dậy cũng đồng nghĩa với việc thằng bé không thể khóa cửa nhà và Vy không thể chở nó đi học.
"Ê, dậy đi mày!" Thằng bé nhẹ nhàng lay người Khánh.
Khánh khẽ cựa mình nằm cho thoải mái, Kiên nhìn thằng bạn khó hiểu, nó nằm trên cái ghế chơi game này mà không cảm thấy đau cột sống sao?
"Ê dậy đi!" Nó lay mạnh hơn lúc đầu nhưng Khánh vẫn không có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy.
Kiên không động vào thằng bạn mình nữa, lần này nó lay cái ghế.
"DẬY ĐI THẰNG KIA! 7 GIỜ RỒI!"
Khánh cựa quậy một chút rồi lại ngủ tiếp. Kiên băn khoăn không biết làm thế nào để thằng điên này tỉnh lại, bây giờ đã là 6 giờ kém 15 rồi.
"Trang có người yêu rồi kìa Khánh ơi!" Kiên cúi người, thì thầm vào tai bạn mình.
Khánh mở to mắt, quờ quạng tay chân đập cả vào mặt Kiên làm thằng bé ngã ra đằng sau.
"Đâu? Thằng nào?" Nó đứng dậy nhìn xung quanh thì nhận ra đây là phòng của Kiên.
"Thằng hâm này, quật vào mặt tao rồi!" Thằng bé nằm dưới đất chỉnh lại kính của mình, thiếu cái kính này là nó như mù.
"Mày đùa tao à? Làm bố mày cứ tưởng thật, để yên cho tao ngủ!"
"6 rưỡi mẹ rồi, ngủ cái đéo!?"
Thằng bé nghe thấy vậy liền cuống lên không thèm bật điện thoại lên kiểm tra giờ giấc, chạy vội vào nhà vệ sinh sửa soạn rồi đi xuống nhà.
"Sao vẫn ngồi uống cà phê vậy? Gần 7 giờ rồi đấy?"
"Nhìn đồng hồ đi."
Khánh lấy điện thoại trong cặp ra, 6 giờ 4 phút 57 giây.
"Nhớ tắt chuông mày đặt lúc 6 giờ 5 nhé!" Kiên từ tốn đi vào nhà rửa cốc.
Khánh tức lắm mà không làm gì được, cùng lúc đó có tiếng xe ở trước cổng nhà. Thằng bé ngó ra ngoài nhìn.
"Ê Kiên, con Vy tới đây làm gì vậy?"
"Vy tới chở tao đi học, đi ra mở cổng hộ tao đi, chìa khóa ở ngoài bàn đấy."
Khánh cầm chìa khóa ra mở cổng cho Vy.
"Sao mày lại ở đây?" Con nhỏ nhìn bạn mình đánh giá.
"Sao tao lại không được ở đây?" Khánh trả lời bằng cách hỏi vặn lại.
"Mới sáng ra đã cục súc?"
"Xin lỗi, được chưa?"
"Khánh ơi! Vào dắt xe đi để tao còn khóa cổng." Kiên cầm cặp và mũ bảo hiểm của nó từ trong nhà ra.
"Mày đỡ sốt chưa?" Vy giơ tay lên xem thân nhiệt của bạn thế nào thì nhớ lại chuyện tối qua, con bé rụt tay lại.
"Tao ổn rồi, không phải lo đâu." Kiên cũng ngại khi nhớ lại.
"Em dắt xe ra rồi đấy ạ, đi mà khóa cổng đi, hai anh chị định đứng đấy chim chuột đến bao giờ?"
Kiên nghe Khánh nói xong vội quay đầu đi khóa cổng, tai thằng bé đỏ lên, mặt nóng ran. Vy nghe thấy thế lườm cháy mặt đứa bạn thân, nó và nhỏ Trang giống hệt nhau, toàn đùa mấy trò dở hơi.
"Tao đi trước mua bánh mì nhé!" Khánh nói xong phóng xe đi luôn.
"Đội mũ rồi lên xe đi, mày có muốn ăn sáng luôn không?" Vy gạt chỗ để chân cho Kiên.
"Tao có, mày định ăn gì?"
"Tao định ăn bún, mày biết bún mọc đúng không? Tao thích ăn lắm."
"Tao biết quán này ngon lắm, để tao chỉ đường cho!" Kiên trèo lên xe.
"Mình với Vy đúng là hợp nhau, nghĩ đồ ăn sáng thôi cũng giống." Thằng bé vui vẻ nghĩ thầm.
Hai đứa đi được nửa đường thì Kiên có hỏi Vy một vài thứ.
"Mày lái xe ổn mà sao bố mẹ không cho đi vậy?"
"À... tao nói xong đừng có hoảng nha..." Con bé ngập ngừng.
"Cứ thoải mái đi, tao nghe nhiều lý do rồi."
"Tại vì hồi trước tao đâm phải 3 cái xe cùng một lúc á."
Kiên nghe xong đơ ra, toát mồ hôi hột.
"Nhưng mà yên tâm đi, tao chở chưa có ai bị ngã hết!"
"À... thế thì bình thường mà." Thằng bé thở phào nhẹ nhõm.
"Nhưng mà cũng có thể mày là người đầu tiên trải nghiệm cảm giác ngã xe."
"...tao nhảy khỏi xe được không?"
--------------------------------
Hai đứa đến quán bún, ăn uống xong xuôi, rồi chạy xe tới trường để kịp giờ học.
"Nay tự đi xe có đâm vào ai không?" Vy vừa đặt mông xuống ghế thì Ngọc hỏi.
"Hỏi gì kì, tao lái sao mà đâm được."
Ở phía dưới bàn của Kiên, thằng Lâm ngồi cạnh thấy nó và Vy tới lớp cùng nhau liền đá kháy.
"Hẹn hò với nhau rồi hay sao mà thấy thân thế?"
"..." Kiên không nói gì, lẳng lặng kéo ghế ra ngồi.
"Này, mày điếc à?"
Kiên vẫn tiếp tục im lặng, thằng Lâm thấy thế đá vào chân ghế Kiên rồi đi ra khỏi lớp.
--------------------------------
Tới buổi chiều, Ngọc, Vy và Kiên ngồi chờ Trang và Khánh.
"Hai đứa hâm này lúc nào cũng đến muộn." Vy khoanh tay, cau mày.
"Đừng có nói hai đứa chúng nó thế, cả nhóm mình có mày đi học muộn nhiều nhất đấy." Ngọc đang nhắn tin với Dương cũng mở miệng đáp lại.
"ĐI THÔI CÁC CON GIỜI!" Khánh dừng xe ngoài cổng hét lên, ngồi sau xe nó là Trang đang ngáp ngủ.
--------------------------------
Vào trong siêu thị, Ngọc, Trang, Khánh chạy loạn đi lấy đồ.
"Ôi cái thân già của tôi..." Vy kéo xe đi từ từ đến chỗ bán mì ăn liền.
Kiên lẽo đẽo đi sau con bé, nhìn ngó xung quanh.
"Mày thích loại nào thì lấy đi, mỗi đứa một loại, tí nữa tụi nó cũng ra chọn."
Thằng bé lấy một gói mì cay thả vào giỏ rồi lấy thêm hai gói kim chi nhỏ bỏ vào.
"Ăn mì là phải có kim chi mới ngon!" Mắt của Kiên sáng lên.
"À... tao chưa thử, tao bị đau dạ dày nên không hay ăn đồ cay."
"Bị đau dạ dày chắc mày phải kiêng nhiều món ngon lắm."
"Tao vẫn ăn được nhưng đến một độ nhất định thôi, ăn quá là đau bụng."
Vy và Kiên đang từ từ đi thì Ngọc chạy ra, trên tay nó cầm một đống đồ.
"Gì đây?" Vy giật mình.
"Tao lấy nhiều lắm, kẹo, cola, bánh, nói chung là nhiều lắm!" Ngọc thả hết đống đồ nó vừa đi lụm vào giỏ.
"Mình là người chứ có phải lợn đâu Ngọc?" Kiên tròn mắt nhìn đống đồ ăn vặt vừa được thả vào, cái đống này ăn cả tuần mới hết chứ ăn hết trong hai ngày chỉ có thể là lợn.
"Ừ nhỉ..? Thôi chờ Trang với Khánh rồi tụi mình lọc đồ."
Vừa nhắc tới Trang và Khánh, cả hai đứa chúng nó xuất hiện luôn. Trang thả vào giỏ mấy cái khăn tắm nén, giấy ướt, giấy khô đủ loại. Khánh cầm theo cả đống dầu gội, sữa tắm, lăn khử mùi.
"Chúng mày đi 2 ngày 1 đêm hay là 2 tháng 1 tuần?" Kiên đần ra luôn rồi.
"Cái gì đây?" Ngọc cầm chai dầu gội lên nhìn.
"Ôi... tổ sư cha chúng mày! Mua mấy cái gói bé mà dùng thôi!" Vy gắt lên, năm ngoái đi 2 ngày 1 đêm đã như vậy rồi, đến năm nay chúng nó vẫn thế.
"Thế còn giấy thì sao?" Khánh cầm bịch khăn nén lên.
"Giấy thì giữ lại một bịch giấy ướt to, năm gói giấy khô nhỏ, mỗi đứa một gói, khăn tắm nén thì giữ lại một bịch to này thôi, một bịch này đã là 5 cái rồi." Ngọc cầm bớt mấy thứ đồ không cần thiết ra để lại vào quầy.
"Đống đồ ăn này thì tụi mình giải quyết thế nào?" Trang nhìn mấy túi thạch.
"Lọc mấy món cả lũ ăn thôi, mấy món không ăn thì bỏ ra." Vy bắt đầu lọc đồ.
Đi siêu thị không lâu ở khúc chọn đồ mà lâu nhất ở lúc chọn đồ mang đi, tầm 3 giờ chúng nó chọn xong mà phải đến gần 4 giờ mới chốt được sẽ thanh toán những gì để mang đi.
"Thanh toán thôi!" Kiên vui vẻ đẩy xe ra.
Lúc mua hết mình, tính tiền hết hồn! Hơn 1 triệu! Xuống tới khu để xe, cả năm đứa bắt đầu chia nhau cầm đồ ăn để mang đi.
"Tối chuyển khoản lại cho nhau nhé! Tao phải về thay đồ còn đi cà phê nữa! Kiên chở Vy về hộ tao!" Ngọc xách túi, treo vào xe rồi phóng đi.
--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top