Chap 13: Hai thằng điên

"Tao bị điên rồi Khánh ạ!" Kiên gào lên qua điện thoại với thằng bạn ngay sau khi vừa phóng xe về đến nhà.

"Nguyên cái nhóm chơi cùng có ai bình thường đâu, mày bị lây là phải."

"Đm, không đùa." Kiên hạ giọng lại để nói chuyện nghiêm túc với thằng bạn.

"Thôi được rồi, nói đi xem bị điên kiểu gì."

"Tao bị điên giống mày."

"Là cái kiểu gì? Sao mà mày lại giống tao được? Cái kiểu vừa đẹp trai vừa điên này chỉ tao mới có." Khánh khó hiểu nhìn vào điện thoại, thằng này định ăn cắp bản quyền của nó hay gì?

"Là giống như mày với Trang đấy." Kiên cạn lời, thằng này sảng con Trang tới nỗi ăn nói xà lơ luôn rồi.

"Là kiểu thích đấy à?"

"Ừ...?"

"....." Đầu dây bên kia im lặng một vài giây.

"Alo, còn nghe không vậy thằng kia?" Kiên mở loa ngoài lên, dí sát tai vào loa vì sợ bạn mình nói bé quá không nghe được.

"TỔ SƯ CỤ MÀY!" Khánh đột ngột hét lên.

"Ôi thằng điên-" Kiên ù cả tai lại vì bị âm thanh của Khánh dội thẳng vào màng .

"Sao mày lại thích Trang? Tao coi mày là anh em tốt mà mày lại thích Trang à? Tao nói cho mày biết, nếu còn muốn làm anh em thì tốt nhất đừng có dính tới Nguyễn Hạ Trang. Giờ thì tao mới nhận ra tại sao mày vừa biết chuyện của tao mày đã đi kể cho con Vy rồi, nhằm mục đích chống phá tình cảm của tao và Trang. Hóa ra trước đấy mày bảo có ấn tượng với Vy cũng là-"

"IM MỒM ĐI THẰNG THẦN KINH!" Kiên nhảy vào mồm Khánh mà ré lên qua điện thoại.

"Tao đếch im đấy, mày nghĩ xem có thằng nào gặp tình địch mà nhịn được không, nói cho mày biết, tao với Trang có cả móc khóa đôi đấy, mày không có gì."

"Tình địch cái đầu mày, tao không thích Trang. Tao thích người khác, nghe rõ chưa?"

"..." Cả hai thằng cùng im lặng để bình tĩnh.

"Vậy là thích người khác, không phải Trang?" Khánh quay trở lại tông giọng bình thường của nó.

"Ừ, thích người khác."

"Ờ... hờ hờ... tao vừa nói gì thì xóa sổ khỏi trí nhớ mày đi nha."

"Chưa đâu vào đâu đã chửi tao rồi, mà vụ Vy biết bí mật là cái gì?"

"Thì hôm trước đi chơi đấy, con Vy nó hét lên, tao nghĩ là mày phải kể nó mới hét thế."

"Tao không kể gì mà, Vy hét lên để không bị ăn đấm thôi."

"Đm nó làm tao lo sợ mấy ngày nay, mai mà tao không đập nó thì tên tao không phải là Khánh."

"Mày đập Vy, tao đập mày."

"Cái gì đấy?"

"Ok, nghe cho kĩ đây này..."

"Sủa đi, đang nghe rất rõ."

"Tao nghĩ là, tao thích Vy rồi." Kiên chậm rãi nói, từ từ hồi tưởng hình ảnh của con bé.

"...."

"Mày... vừa nói cái đéo gì cơ?" Khánh hỏi lại Kiên.

"Tao bảo là, tao thích Vy rồi, Trịnh Phương Vy ấy."

"Vãi chưởng thật..." Khánh thốt lên.

"Gì?"

"Bọn tao đùa vụ ghép đôi thôi, không phải thật đâu, mày cố ép bản thân làm gì."

"Tao có ép bản thân đâu, tao tự nguyện mà."

"Mày chắc chưa? Vì khi trước thằng Lâm cũng thế này." Khánh nhớ lại lúc nhóm vẫn còn Lâm và cả khi con Vy hẹn hò với thằng Lâm, thằng bé không thể nhớ được số lần Vy đã gọi điện cho Trang, Ngọc và nó vào giữa đêm để khóc và tâm sự.

"Tao cũng không chắc, tại vì sự việc nó xảy ra trong một nốt nhạc rồi hết."

"Sao mày không thử ngày mai xem thế nào, nếu mà gần nó tự nhiên cảm thấy bất ổn thì bảo tao."

"Tao biết rồi, mày đừng kể với ai đấy."

"Tao uy tín mà, ông trùm cho vay nặng lãi trong trường mà mày còn không tin sao?"

"Ôi thằng dở hơi này..." Kiên ngắt máy luôn không buồn chào tạm biệt thằng bạn.

Kiên nằm vật xuống giường, vậy là nó có thích Vy không? Nó cũng chẳng biết nữa, nhưng trước tiên, thằng bé cần một giấc ngủ chất lượng vì việc thường xuyên thức đêm trong 1 tuần qua để làm bài khoa học Vật Lý cho trường đã rút kiệt sức nó rồi. Đội tuyển Vật Lý hay đội tuyển Vật Lộn thế không biết? Rõ ràng lúc giao bài là 'teamwork' mà bây giờ thành ra 'tao work' luôn.

Tới khoảng 5 giờ chiều Kiên mới tỉnh dậy, nó mắt nhắm mắt mở tìm kính thì có tiếng gõ cửa.

Cốc cốc cốc

"Có bạn đến chơi kìa Kiên ơi!" Chị gái thằng bé nói vọng vào phòng.

"Ai thế ạ?" Thằng bé chỉnh lại đầu tóc.

"Một bạn nam tên là Khánh."

"Em biết rồi, chị bảo nó em xuống luôn."

"Đến đây làm gì thế?" Kiên từ tốn bước xuống cầu thang.

"Thì đến thăm mày chứ còn sao nữa, con Vy nó bảo mày bị ốm, nó nhắn lên nhóm mà không thấy mày nhắn gì lại nên bảo tao qua xem mày như nào."

"Tao có bị ốm đâu...?" Thằng bé nghệt mặt ra.

"Con Vy bảo mặt mày đỏ gay lên các kiểu, rồi là mày có bị ốm không?"

"Không?"

"Bà nội cha con Vy, tao đi về đây."

"Ơ, thế đến đây chỉ thế thôi à?"

"Ừ, đến xem mày sống chết như nào rồi báo lại con Vy thôi."

"Mày có muốn thử ngủ lại nhà tao không? Tối nay ấy?" Kiên nhìn Khánh.

Thằng Khánh dò xét Kiên một lượt từ trên xuống dưới, hai tay Khánh giơ lên che ngực mình lại.

"Tao biết tao đẹp nhưng đừng tỏ ra thèm thuồng thế, người ta đánh giá mày không có liêm sỉ đấy."

Nếu bạn không ngại thì người ngại sẽ là đối phương, câu nói này luôn đúng, đặc biệt là trong trường hợp trên.

"Tao thèm thuồng gì cái loại mày, cái loại chưa mảnh tình như mày thì có gì để thèm?"

"Mày thèm sự trong trắng của tao thì sao?"

"Ôi thằng điên này..." Kiên lắc đầu rồi đi vào trong nhà, lấy cái gương để bàn mà bình thường chị nó hay dùng để trang điểm vào buổi sáng ra.

"Mày nhìn vào đây, mày thấy gì?" Thằng bé giơ cái gương lên trước mặt Khánh.

"Tao thấy sự đẹp trai."

"Tao cho mày nhìn lại." Kiên cầm cái chổi ở gần ghế lên.

"Tao thấy hình bóng người yêu tương lai của Nguyễn Hạ Trang."

"Thôi thì nghe nó còn êm tai hơn cái kia."

"Thế muốn tao qua ngủ làm gì?"

"Thì anh em nói chuyện tâm sự? Ơ hay?"

"Nghe cũng có lý, 8 giờ tao qua."

"Tầm đấy cũng được, lúc đấy chị tao đi chơi rồi." Kiên cất chổi vào chỗ cũ.

"Bố mẹ mày không nói gì à?"

"Không, bố mẹ tao đi công tác suốt, có hè nghỉ thì đưa chị em tao đi du lịch nên cũng vui."

"À... tao về đã, 8 giờ tao qua."

"Ok, về cẩn thận."

--------------------------------

Tới khoảng gần 8 giờ tối Vy gọi điện cho Kiên.

"Alo, tao đây, sao thế?"

"Kiên à? Khánh bảo mày không bị ốm, tao không tin lắm nên gọi hỏi cho chắc ấy mà."

"Tao không bị ốm đâu, không phải lo."

"À thế thì yên tâm rồi, tao tưởng mày bị ốm, đang tính hỏi địa chỉ nhà mày để phóng qua đưa thuốc. Từ mai tao được đi xe ấy mà."

"..."

"Alo Kiên à? Tắt máy rồi hả?" Vy nhìn lại vào màn hình điện thoại.

"KHÔNG, à... ý tao là tao chưa tắt máy, khụ... tao nghĩ là tao đang hơi ho với đau đầu, chắc là tao bị cảm rồi ấy.." Kiên giả ho nghe như thật làm Vy tin sái cổ.

"Nhà mày ở đâu? Tao qua đưa thuốc cho." Không phải tự nhiên Vy tốt tính vậy đâu, chỉ là cảm giác tội lỗi khi người chở mình về bị trúng gió thôi.

"Từ nhà mày đi thẳng lên chỗ ngã tư rồi rẽ trái, đi thẳng đến chỗ đèn xanh đèn đỏ rồi rẽ phải, đi thẳng vào khu đô thị, thấy cái biệt thự đối diện khu chung cư thì đó là nhà tao."

"À, tao biết chỗ đấy rồi, nhà bạn cấp 2 tao ở khu đấy, 10 phút nữa tao qua."

"Đi đường cẩn thận nhé, mặc ấm vào đấy."

Kiên thấy Vy cúp máy bèn chạy vội lên nhà, giả vờ quàng khăn mà trưa nay con bé đưa cho.

"Mày bị ốm à? Nhà mình có thuốc hạ sốt đấy." Chị của Kiên đứng trang điểm đã nghe được cuộc nói chuyện.

"Thuốc đấy hết hạn rồi."

"Đâu ra? Tao mới mua hôm qua xong."

"...Bà đừng nói nữa, cho em mượn hộp phấn hồng đi."

"Làm gì?"

"Thì cứ cho em mượn đi."

"Mày nói chị nghe để làm gì rồi chị sẽ cho mày mượn."

"Em làm mặt em hồng lên như bị cảm.."

"Chìa cái mặt ra đây, tao quệt cho vài đường, mày hành con gái nhà người ta đi qua đưa thuốc cho mày như thế à?"

"Em có cố ý đâu... mà quệt cho em nhanh nhanh rồi bà đi chơi đi, tí nữa Vy đến mà thấy thì em ngại lắm."

"Tí nữa Vy đến, sao hồi chiều gọi Khánh là nó mà giờ gọi tên bạn nữ nghe ngọt xớt thế?" Chị thằng bé nhại lại.

"Vy khác thằng Khánh chứ... mà chị quệt trông cho thật một tí nhé, trông giả quá em sợ Vy nhận ra."

"Biết rồi, tao cũng phiến phiến vài đường rồi té luôn cho mày diễn."

Chị của Kiên quệt vài đường phấn lên mặt thằng bé, trông y như bị cảm. Xử lý xong khuôn mặt của thằng em thì chị nó cũng đi chơi luôn.

"Nhớ khóa cửa cẩn thận vào đấy!"

"Em biết rồi!"

Chỉ vài phút sau khi chị đi, Vy dừng xe trước cổng nhà Kiên.

'Kính cong'

"Ô, Vy à... khụ... mày vào nhà đi." Kiên đi ra mở cổng cho con bé.

"Ui, mày ho khan luôn rồi à? Tao mua cả thuốc ho đấy, người ta bảo uống 2 lần 1 ngày là hết. Đây là thuốc hạ sốt này... để tao dắt xe vào rồi pha cho mày."

"Pha luôn á? Bỏ mẹ, mình có bị ốm đâu, cái mồm hại cái thân rồi." Kiên vừa nghĩ vừa đi từ từ vào nhà.

"Bình nước nhà mày ở đâu thế?" Vy cầm gói thuốc ra chuẩn bị pha.

"À.. hờ hờ.. nó ở trong bếp, ngay trên kệ ấy..."

"Chờ một tí, tao pha xong mang ra luôn cho mày."

Tranh thủ lúc Vy ở trong bếp, Kiên lôi điện thoại ra nhắn tin cho Khánh.

"Đến nhanh đi cái thằng này... bạn mày sốc mẹ thuốc hạ sốt bây giờ!" Kiên nghĩ trong đầu.

"Thìa nhà mày ở đâu thế?" Vy nói vọng từ bếp ra.

"Nó ở trên tủ ấy, để tao lấy cho, nó hơi cao."

"Không sao, mày bị bệnh cứ ngồi đấy đi, tao lấy được!"

Vy kiễng chân, với tay lên tủ. Kiên ngồi ngoài phòng khách nhìn buồn cười mà phải cố nín.

"Ê hình như nó hơi cao thật mày ạ.." con bé Vy quay đầu nhìn Kiên.

"Để tao giúp cho." Kiên đi vào bếp, lấy thìa trên tủ xuống đưa cho Vy, tay thằng bé vô tình chạm vào tay con nhỏ thôi mà mặt nó đã đỏ bừng lên rồi.

"Ê mặt mày lại đỏ lên rồi kìa??"

"Tao không sao đâu!" Kiên hoảng hốt.

"Thôi, uống thuốc đi!" Vy khuấy thuốc rồi đưa cho thằng bé.

"Không, không cần đâu, tao bình thường mà!" Kiên đẩy cốc thuốc ra.

"Bình thường cái con khỉ, mặt mày đỏ hết lên rồi kìa?"

"Đm, Phạm Duy Khánh, mày đang ở đâu vậy hả thằng chết bầm này??" Kiên vừa cố gắng nghĩ lí do không phải uống thuốc, vừa chửi thầm thằng bạn.

"Tao thề là mình bình thường!"

"Uống đi rồi tao tin!"

Trong lúc hoảng loạn, Kiên cầm tay Vy đưa lên trán mình, tay thằng bé nắm chặt tay Vy.

"Thấy chưa? Nhiệt độ tao bình thường mà? Tao đâu có bị sốt?"

Con bé Vy ngơ ngác ngỡ ngàng đầy hoang mang trước hành động này của thằng bạn. Có vẻ Kiên cũng nhận ra sự ngỡ ngàng của Vy nên nó vội vàng buông tay con bé ra.

"Tao xin lỗi, tại tao cuống quá.."

"Không sao..mày không uống thì tí nữa uống cũng được,.. tao đi về nhé?"

"Ừ, mày đi cẩn thận nhé.." giọng Kiên nghe vừa buồn vừa tiếc không muốn con bé về.

"Biết rồi, tao đi an toàn mà. Về nhé!" Vy chuẩn bị dắt xe ra khỏi sân.

"À từ từ đã! Mày khoác tạm cái áo này vào rồi đi, bây giờ trời nó lạnh." Thằng bé chạy vội vào nhà lấy cái hoodie zip của mình ra đưa cho Vy, nó mới nhận ra con bé này mặc mỗi cái áo cao cổ với áo len mỏng.

"Tao cảm ơn nhé, để có gì tao giặt rồi trả lại cho mày sau!"

"Không cần giặt đâu, cái áo này nó phải ngâm nước lằng nhằng lắm, mai mày đưa tao, tao tự giặt được mà."

"À.. thế thì mai tao trả nhé! Tao về đây!" Vy vẫy tay rồi phóng xe đi.

"Về tới nhà thì nhắn cho tao nhé!"

-------------------------------- 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top