Chap 11: Sao đỏ

"Hai đứa kia làm cái mẹ gì mà lâu thế không biết?" Khánh nhìn trời mưa lách tách sắp tạnh mà tức.

"Chúng nó đang đi, mày tưởng trời mưa đi mà dễ à?" Ngọc gõ vào đầu Khánh.

"Tao nhắn cho Kiên là hai đứa nó đi ra chỗ để xe luôn chứ không phải vòng vào căng tin rồi. Bọn mình chờ mưa tạnh đi ra là vừa." Trang cầm hai cái ô còn lại.

--------------------------------

"Mày mang áo mưa không Kiên?" Vy ăn nốt miếng bánh.

"Tao có.. áo mưa đôi.."

".... mày sống cô đơn quá nên phải dùng áo mưa đôi để trải nghiệm cảm giác có người kề cạnh à?"

"Ê vừa phải thôi nha, chẳng qua là cái áo mưa đơn của tao bị rách thôi, lỗi tại thằng Khánh chứ tại ai."

"Áo mưa mày thì liên quan gì đến Khánh?"

"Hôm trước bọn tao hẹn nhau chơi bóng, tao chở nó đi, thế quái nào trời mưa. Tao mang hai cái áo mưa, một đôi, một đơn. Xong Khánh bảo là ngồi sau nó lái hộ cho, ông ấy đi kiểu gì xòe một phát rách luôn cái áo mưa đơn. Tao mặc áo đôi ngồi sau, may mà không sao."

"Sao mày không lái mẹ đi, hai đứa mặc cái áo mưa đôi là được."

"Tại Khánh bảo nó cứ đi với ai là trời mưa hôm đấy nên đi trời mưa quen rồi, với cả nó bảo ai lại mặc chung cái áo mưa đôi, tao tin tưởng nên tao mới đưa chìa khóa chứ.."

".....thôi, đi về không chúng nó chờ." Vy cạn lời rồi, thằng báo để thằng ngu lái xe thì chịu.

"Đi ra chỗ để xe luôn thôi, Trang vừa nhắn tao rồi."

"Ok, đi thôi." Vy cầm theo cốc trà của nó.

"Bọn mình uống nhanh lên không mấy đứa chúng nó thấy lại nói."

"Kệ chứ, mình mắc mưa mà."

Hai đứa cầm cốc trà đào đang uống dở đi ra nhà xe, vừa đúng lúc đụng mặt ba đứa còn lại đang đi từ xa.

"Xin chào!" Vy say hi với ba đứa.

"Cốc trà đào ở đâu vậy con kia?" Khánh không quan tâm đến con Vy, thứ nó quan tâm là cốc trà trên tay con Vy kia kìa.

"Tao vừa đi uống xong quay lại đây á." Con bé thản nhiên hút miếng nước.

Thằng Khánh nghe xong tức điên lên, nó chờ hai đứa này muốn mòn dép mà chúng nó đánh lẻ đi uống nước? Sống như thế mà coi được à? Kiên đứng bên cạnh thấy Khánh sắp đấm cả hai đứa thì cốc vào đầu Vy.

"Đù mẹ sao đánh tao?" Vy xoa chỗ đau trên đầu mình, thằng cha này học ăn học nói học gói học mở chứ ở đâu ra thói học đánh người khác vậy?

"Thằng Khánh sắp đấm cả tao cả mày kìa, uống cho nốt đi, đằng nào cũng ăn chửi." Kiên thì thầm.

Vy liếc thằng Kiên, nháy mắt một cái rồi nhìn ra phía Khánh, hét to:

"Bố mày biết bí mật của mày rồi nhé thằng kia."

Thật ra Vy chả biết cái mô tê gì nhưng nó cứ hét thế cho Khánh hoang mang trước đã. Thằng bé đứng đần mặt ra, bình thường thì mấy trò này của Vy chả có tác dụng gì đâu nhưng từ lúc Khánh dính vào Nguyễn Hạ Trang thì bất kể hành động hay lời nói nào của Trịnh Phương Vy và Trần An Ngọc đều nguy hiểm cả.

"Mày biết cái gì?" Khánh cố giữ cho giọng không run

"Một bí mật siêu to lớn, mày mà đánh tao là tao hét."

Khánh nín lại cơn tức, người lý trí không thể giận quá mất khôn được. Lỡ Trang biết bí mật rồi không làm bạn lại được thì sao? Tiên sư cha thằng Lê Trung Kiên, bạn bè thấy gái cái là bô bô cái mồm, lộ hết cả bí mật quân sự.

"Đi về, bố không thèm đụng vào mày." Khánh đi ra lấy xe, không quên cầm hộ Trang đống đồ.

Cả nhóm sau khi quay về, đăng ảnh đi chơi xong thì chuẩn bị cho mai đi học.

--------------------------------

Khoảng gần tám giờ tối, Trang gọi điện cho Vy và Ngọc.

"Alo, sao thế?" Vy đang chuẩn bị đi tắm mà con nhỏ này gọi, thôi thì tắm muộn một chút cũng được.

"Chúng mày đọc tin nhắn cô gửi chưa?"

"Cái vụ mặc áo dài vào thứ 2 bắt đầu từ ngày mai ấy hả? Nhất quyết tao éo mặc đâu, trừ điểm cũng được, trời bắt đầu lạnh thì bảo học sinh mặc áo dài, vải áo dài thì mỏng, trường vừa phải thôi chứ." Ngọc bắn rap một lèo.

"Tao còn đang mất áo dài đây này. Mày có áo dài không Vy? Cho tao mượn đi." Trang lục tủ tìm, con bé bắt buộc phải mặc vì là lớp trưởng ngồi đầu hàng.

"Tao có đấy, nhưng tao không định mặc, mai tao mặc chân váy. Sáng mai qua nhà tao đưa cho."

"Thế thì mai tao đưa mày đi học luôn."

"Rồi là gọi hỏi cái áo dài thôi hả mày?" Ngọc ngồi ngắm nghía mấy em card và doll của idol.

"Không, tao định hỏi là mày biết bí mật gì của Khánh thế hả Vy?"

"Ờ... tao không biết gì cả, tao nói thế để đỡ bị ăn đấm thôi." Sau khi Vy nói xong, cả Ngọc và Trang đồng loạt cúp máy.

"Ơ..? Sao cúp máy..?"

--------------------------------

Sáng hôm sau cũng chính là sáng thứ hai đầu tuần. Cả trường phải xuống sân để tập trung, Trang và Khánh ngồi cạnh nhau ngay đầu hàng, ngay sau là Vy và Ngọc, tiếp theo là Kiên và Nam, deskmate của Khánh.

"Are you ok?" Vy ở sau nhìn Trang ngồi co ro mà thương.

"Tao không ổn, lạnh vãi." Trang run bần bật.

"Này, khoác cái áo vào." Khánh cởi áo khoác ra đưa cho Trang.

Trang khoác áo của Khánh, áo siêu rộng với con bé nhưng mà nó thích, vì áo của Khánh thơm.

"Ờm, chị ơi, chị tên gì ạ?" Một em trai lớp dưới đứng cạnh Ngọc hỏi.

"À, chị tên là Ngọc, Trần An Ngọc."

"Thế còn chị bên cạnh ạ?"

"Chị này tên là Vy, có vấn đề gì không em?"

"Hai chị bị ghi tên vào số, nói chuyện trong giờ chào cờ." Thằng bé ghi tên hai đứa bằng bút chì vào sổ sao đỏ.

Ngọc trố mắt ra nhìn, cái thằng nhãi này? Thằng Lâm, thằng Đăng nói chuyện ầm lên ở dưới thì không ghi, sao lại ghi nó với Vy? Trong khi hai đứa còn không nói chuyện?

"Ủa em?" Vy ngơ ngác.

"Chị nói thêm nữa thì em sẽ ghi chị vào xúc phạm sao đỏ." Thằng bé đi thẳng xuống dưới.

Ngọc cay, Vy tức. Sao đỏ đi thẳng xuống dưới, lướt qua chỗ Lâm và Đăng, vỗ vai Lâm.

"Thằng này quen thằng Lâm à?" Ngọc nghiến răng.

"Em họ thằng Lâm chứ ai, tao gặp một lần rồi." Vy lôi điện thoại ra xem danh sách đoàn trường.

Bỗng con bé nhìn thấy một cái tên rất quen, đây rồi, em họ của Lâm thì cũng chỉ là hạt thóc thôi. Vy huých vào tay Ngọc, con nhỏ ngồi cạnh quay sang nhìn thấy cái tên rồi cười tươi, lôi điện thoại ra nhắn tin.

Khoảng một lát sau, một em gái từ phía sau khán đài chạy ra chỗ Ngọc và Vy, là Lê Ánh Dương 10B. Con bé đăng kí làm việc cho đoàn trường từ khi mới vào lớp 10, sau nửa kì đã lên làm phó bí thư đoàn trường.

"Chị tưởng em không thích hoạt động của trường?" Ngọc nhìn Dương.

"Em vào đoàn trường để quen được nhiều người thôi chứ em không khoái hoạt động, trường làm hơi... nghiệp dư." Dương thì thầm.

"À, chị gọi em là vì bọn chị vừa bị ghi vào sổ sao đỏ."

"Vâng, chị nói tiếp đi, em giải quyết cho."

"Thằng sao đỏ là em họ của người yêu cũ chị này, em xử lý được không?" Ngọc chỉ tay vào Vy cho Dương biết.

"Em tưởng vụ gì căng, cái này đơn giản, chị xinh gái và chị yêu chờ em 3 phút." Dương nháy mắt với Ngọc.

Dương đi xuống dưới nói chuyện với sao đỏ vài câu, mặt con bé nhìn thôi đã thấy căng thẳng, Ngọc ngồi trên nhìn xuống mà xuýt xoa. Thằng bé kia gật gù vài cái rồi vội vàng xóa tên Vy và Ngọc trong sổ. Sau khi xác nhận không còn tên hai chị trong sổ, Dương chạy lên phía trên.

"Giải quyết xong rồi nhé, hai chị đẹp cứ xem văn nghệ thoải mái đi ạ, em đi trước." Dương cúi đầu chào rồi chạy đi.

"Mày thấy em í không? Người gì đâu mà vừa xinh lại còn vừa ngoan, đã thế lại còn quyền lực. Tao mê đắm luôn trời ơi!!!" Ngọc túm vào cổ áo Vy mà lắc.

"Cứu tui chời ơi cứu tui, con Ngọc lên cơn dại rồi, cứu tao bay ơi!" Vy đưa tay quờ quạng xuống chỗ Kiên.

Kiên ngẩng mặt lên nhìn, một đứa đang phát rồ phát dại túm lấy cổ áo đứa kia, một đứa trông như con cá mắc cạn vì bị siết cổ áo.

"Ờm..." Kiên không biết phải làm thế nào, chả lẽ để hai đứa này tự sinh tự diệt?

Vy sắp tắt thở mà Kiên vẫn ngồi nhìn, mày được lắm Lê Trung Kiên! Vy đã tức, nó dùng sức giơ tay lên túm vào cánh tay Kiên, bấu một cái.

"...."

Kiên nhìn xong không nói gì, Vy bấu như kiến cắn ấy, nhưng mà là kiến ba khoang, trời ơi, ta nói nó đau gần chết. Người trông như cái kẹo mút cắn dở mà khỏe vậy? Tuy đau phát khóc nhưng thằng bé phải cố nín mỏ mà ngồi thẳng lưng để chắn không cho mấy thằng xấu tính ở dưới nhân lúc hỗn loạn chụp dìm con Vy.

"Ngồi yên đi hai con hâm này?" Khánh ngồi bên trên đạp chân về sau, đạp trúng vào chân Ngọc.

"Ôi thằng điên này?" Ngọc buông cổ áo Vy ra, bấu vào eo thằng Khánh một cái.

Nỗi đau không mất đi, nó chỉ được truyền từ người này sang người khác. Vy thở phào nhẹ nhõm thả tay Kiên ra, thằng Kiên quệt mồ hôi trên trán mừng thầm vì qua kiếp nạn, riêng Khánh tái mét mặt lại định mở mồm ra chửi Ngọc.

"Mày thử chửi tao xem? Bố đếch vẽ hộ công nghệ nữa, xì tiền ra bố cũng đếch làm!"

Khánh im bặt không dám ho he, nhẹ nhàng gỡ tay Ngọc ra.

"Chị thông cảm, thần kinh em không ổn định." Thằng bé nở một nụ cười công nghiệp rồi quay lên luôn.

Có thể bạn chưa biết, Ngọc là thiên tài kiếm tiền, nó có thể nắm bắt thời cơ kinh doanh vô cùng đỉnh, tất nhiên là phong độ không được lâu nhưng cũng kiếm về cho nó một khoản kha khá.

Điển hình là học kì này, Ngọc vẽ hộ bản vẽ kĩ thuật cho mọi người vì tài lẻ của con nhỏ là vẽ, giá bán vô cùng hợp lý. 5 nghìn cho một bản có khung, được điền đầy đủ thông tin bản vẽ, 15 nghìn cho một bản vẽ hoàn thiện đầy đủ từng chi tiết. Chính vì vậy nên Ngọc được rất nhiều người thuê vẽ, thậm chí có người trả con nhỏ gấp 3 lần giá gốc để có được luôn bản vẽ cho kịp giờ học.

"Có mấy cái bản vẽ mà bán rẻ nhân phẩm vậy Khánh?" Vy cười khẩy.

"Mày im đi, nếu không phải vì cái môn này mà tao bị kéo điểm phẩy thì tao cũng chả buồn khép nép." Khánh lườm Vy.

Giờ chào cờ kéo dài đến hết tiết hai vì có nhiều tiết mục văn nghệ. Ngồi xem biểu diễn vui hay không thì chưa biết, nhưng trước hết là thấy tê mông.

"Ôi cái mông của tao..." Trang uể oải đứng lên.

"Nhức lưng quá đi mất, đau hết cả người." Vy vừa đi lên lớp vừa đập bùm bụp vào lưng mình.

"Đi ăn không? Học hành gì tính sau?" Ngọc chỉ vào căng tin, cả năm đứa lờ đờ đi mua đồ.

Tụi nhỏ đi ăn vậy thôi chứ không phải là học sinh cá biệt đi trốn tiết đâu nha, tiết ba là tiết tiếng anh trung tâm, ai đăng kí với trường thì học, không thì có thể lên thư viện học mấy môn khác.

"Húp miếng nước mì mà ấm cả người." Trang nhắm nghiền mắt lại, chép miệng hưởng thụ.

"Sao mày không thay đồ đi cho đỡ lạnh?" Vy cầm chai tương ớt đổ ra chấm bánh gà.

"Tao lỡ để trên lớp rồi, giờ đi lên thì lười lắm, tí thay cũng được."

"Ăn đi chúng mày, tiết ba thư thái nhất trong ngày đấy." Ngọc chậm rãi nhai bánh bao, nó yêu tiết ba ngày thứ hai vì mấy tiết ba khác đều là Toán, Lý, Hóa.

Ăn uống no nê xong xuôi cũng chỉ trôi qua 20 phút đầu giờ nên cả nhóm quyết định lên thư viện để học các môn khác.

Trường khá xịn, được giới thiệu là có thang máy để học sinh đi lại cho tiện nhưng ở ngoài thang lại dán giấy: 'Học sinh không được đi thang máy'. Cũng chính vì vậy mà cả lũ phải leo thang bộ từ tầng 1 lên tầng 6 để học.

"Eo ơi mệt kinh hồn... kéo tao lên với Kiên ơi..." Vy thở hồng hộc, nó đi sau tất cả mọi người.

Kiên đi trước Vy một chút, không phải vì nó chậm mà vì nó vừa ăn xong. Thằng bé thấy Vy đưa tay ra chỗ mình, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, nắm vào cổ tay con bé rồi kéo nó lên vài bậc.

"Cảm ơn nha.." Vy đứng lại vuốt ngực, leo cầu thang làm nó khó thở quá.

"Tí nữa tao chở mày về đó, Trang bảo là nó có việc bận." Kiên đứng lại chờ Vy.

"Để tí nữa tao lấy mũ từ xe Trang, tao có mang mũ theo." Vy đi từ từ tới phòng thư viện.

-------------------------------- 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top