Chap 10: Đi chơi
Sáng hôm sau, cả Khánh và Kiên đứng ở trước cửa nhà Vy chờ ba đứa con gái.
"Còn 2 phút nữa tới giờ hẹn, chúng nó có tới kịp không nhỉ?" Kiên nhìn đồng hồ đeo tay.
"Yên tâm, khả năng cao su 10 phút là có thể, tao đợi Trang quen rồi."
"Mày chắc kèo là mày thích không? Bao giờ tỏ tình?"
"Tao chắc kèo mà, còn tỏ tình thì tao chưa biết nữa. Trang chả có dấu hiệu gì với tao cả."
"Chả có dấu hiệu cái đầu mày, con nhỏ nó để cái đèn xanh to đùng như thế mà cũng không thấy, đúng là cái đồ mù màu." Kiên nghĩ thầm trong đầu vậy thôi chứ ai lại nói ra, phải để cho các bạn tự xử thì mới có nhiều chuyện hay để hóng
"Chúng mày đợi lâu chưa?" Vy hớt hải chạy đến, tay trái lục túi lấy chìa khoá nhà, tay phải cầm một giỏ đồ và ba cái ô to.
Đi sau Vy là Trang đang cầm máy ảnh và chân máy, Ngọc đang dắt bộ xe của nó vì xe hết xăng chưa đổ.
"Để tao cầm hộ cho." Kiên chạy ra chỗ Vy, luồn tay qua quai giỏ rồi cầm lầy ba cái ô cho con bé. Trang đứng đằng sau nhìn thấy cười tủm tỉm.
Vy mở cổng và mở cửa nhà rồi lôi từ chỗ góc sân ra một chai xăng. Chai xăng này dùng để dự phòng khi xe con bé hết xăng nhưng vì nó không đi xe nên đưa cho Ngọc đổ.
"Có 3 xe thôi thì bọn mình phải chở nhau à?" Ngọc vừa đổ xăng vừa nhìn mọi người.
"Thì còn thế nào nữa, bây giờ mày chở Trang, Kiên chở Vy, tao đi một mình để còn chất đống đồ theo."
"Chỗ để chân của tao rộng hơn, mày chở Trang đi." Ngọc bê đống đồ mà Kiên để ở bậc thềm xếp vào xe mình.
Sắp xếp đồ ổn thoả xong, cả nhóm bắt đầu lên đường.
"Ê tao bảo mày cái này, thằng Khánh í, nó không bị bệnh đâu." Kiên ngồi đằng trước nói cho Vy nghe.
"Hôm qua nó kể mày rồi hả?"
"Ừ, nó không bị bệnh đâu."
"May thế, tí phải kể nhỏ Trang với Ngọc không chúng nó lo." Vy thở phào một hơi.
"Tao vẫn chưa biết sao Trang nó chưa tỏ tình Khánh."
"Thì một phần tại nó ngại, một phần vì thằng Khánh như thằng dở hơi ấy, ai mà biết được nó có gì với Trang không. Mà thôi kệ chúng nó, lớn rồi, tự mà xử."
Sau khoảng 30 phút đi xe thì cả nhóm cũng tới công viên, Kiên và Khánh trải thảm ra cho cả nhóm. Trang tìm mấy góc đẹp để chuẩn bị chụp ảnh, Ngọc và Vy bắt đầu xếp đồ ăn ra.
"Ăn trước rồi chơi gì tính sau nhỉ?" Kiên nhìn đống đồ ăn mà bụng nó cồn cào.
"Có thực mới vực được đạo, ăn thôi." Ngọc cầm đũa gắp mì.
Ăn uống no nê rồi thì Trang bắt đầu lôi cả lũ ra chụp ảnh nhóm. Nó xếp theo thứ tự cao đứng sau, lùn đứng trước. Ngọc đứng giữa Kiên và Khánh. Vy và Trang sẽ đứng trước.
"Đây, mày đứng sát vào để tao còn đứng. Tạo dáng đi chúng mày." Con bé bấm máy rồi chạy vào khung hình.
TÁCH
"Úi sời, quá xinh. Làm thêm mấy dáng nữa."
TÁCH
TÁCH
TÁCH
.........
"Trang ơi, mình dừng lại được chưa? Tao có việc khẩn cấp cần phải làm." Ngọc ôm bụng hỏi Trang.
"Rồi, đi đi, tao ngắm ảnh đã."
Cả Ngọc và Vy đều đi tìm nhà vệ sinh. Hai đứa chúng nó sắp không chịu nổi nữa rồi.
"Cái lùm má, nhà vệ sinh ở đâu vậy?" Ngọc loạng choạng.
"Từ từ, để tao hỏi bác bảo vệ." Vy đi ra chỗ nhà nhỏ gần đấy.
"Bác ơi, cho cháu hỏi nhà vệ sinh ở đâu ạ?"
"Nhà vệ sinh à? Đi sang phía đối diện nhé."
"Cháu cảm ơn bác ạ."
Vy quay ra nhìn, phía đối diện bác chỉ là phía đối diện cái hồ. Đi ra được đến đấy chắc Ngọc cũng ngất luôn.
"Ngọc ơi?" Con bé nhìn xung quanh, Ngọc chính thức biến mất không dấu vết.
"Ủa? Ngọc ơi? Mày đâu rồi???" Vy rút điện thoại ra gọi cho bạn mình.
"Alo?" Ở đầu dây bên kia là giọng của Kiên.
"Sao mày lại bắt máy Ngọc?"
"Ngọc nó vứt điện thoại lại mà. Tao đang trông đồ cho Trang và Khánh chụp ảnh."
"Con Ngọc nó đi đâu rồi ấy, tao không biết nó đi đâu cả. Tao đang đứng ở cái nhà có mái màu đỏ, nếu mà con Ngọc nó quay về thì bảo nó gọi cho tao."
"Trời âm u quá, mày đứng nép vào chỗ nào đấy đi kẻo mưa."
"Tao biết rồi, cúp máy đây."
Vy đứng nép vào chỗ mái hiên, trong lòng chửi thầm Ngọc đi vệ sinh mà không chờ mình. Con nhỏ cũng cần phải đi vệ sinh chứ.
--------------------------------
"Ui dễ chịu hẳn chúng mày ạ." Ngọc đi về chỗ picnic của cả nhóm sau khi giải quyết nỗi buồn.
"Ơ, Vy đâu rồi? Tao tưởng chúng mày đi cùng nhau?" Trang nhìn Ngọc.
Ngọc chợt nhận ra điều gì đó, nó bỏ lại con Vy rồi.
"Ôi bỏ mẹ, tao bỏ lại con Vy rồi... từ từ để tao đi tìm nó."
"Thôi, chúng mày thu dọn tìm chỗ trú mưa đi, bắt đầu có vài giọt lách tách rồi, để tao tìm Vy." Kiên cầm cái ô to nhất, mở ô rồi chạy đi tìm Vy.
Ở chỗ Vy, con bé đang cố đứng nép trong mái hiên.
"Trần An Ngọc, khi nào về tới nơi tao sẽ đấm mày không trượt phát nào." Vy lẩm bẩm
"Lạnh quá đi mất. Sao mà gió to thế?" Con bé bắt đầu độc thoại với bản thân.
Mọi người biết đó, đã buồn đi vệ sinh mà lại còn bị gió lạnh thổi thì nó là combo sởn gai ốc, nổi da gà.
Vy đưa tay ra xem có hạt mưa nào không, có vẻ mới chỉ mưa lách tách, nếu con bé chạy đủ nhanh thì vẫn đi vệ sinh được. Không nghĩ nhiều, Vy chạy ra khỏi mái hiên, dùng hết sức bình sinh, xách cái váy chạy một mạch sang đối diện hồ.
"Hầy, cuối cùng cũng đến được cái nhà vệ sinh..." Vy thở hổn hển, cả đời nó trừ lúc phải thi chạy qua môn và bị chó đuổi chắc cho tiền nó cũng không chạy nhanh thế này.
Sau khi xử lý xong vấn đề khẩn cấp thì còn một vấn đề khác lại tới, trời mưa rào rồi. Con nhỏ không có ô để có thể đi ra khỏi đây, đành phải đứng đây chờ hết mưa hoặc là có người đến cứu. Bỗng nhiên điện thoại Vy rung lên, có người gọi, Kiên gọi cho con bé.
"Alo, Vy à? Mày đang ở đâu đấy?"
"Tao đang đứng ở chỗ nhà vệ sinh đối diện hồ, trời mưa to quá, tao không về được chỗ cả nhóm đâu. Mọi người cứ tìm chỗ trú trước đi."
"Mày đứng yên đấy, tìm chỗ trú, đừng có để bị ướt. Tao tới chỗ mày luôn đây." Kiên nói xong cũng cúp máy luôn.
Vy đứng một chỗ chờ Kiên, đứng một lúc thì mỏi chân, con nhỏ túm váy gọn lại rồi ngồi xổm. Nó nghĩ linh tinh thơ thẩn một lúc, đột nhiên có ý nghĩ xoẹt qua.
"Bây giờ mà có một anh đẹp trai thư sinh cao mét tám bước tới che ô cho xong dắt đi mua cốc trà đào size L thì tốt biết mấy nhỉ?"
Vy nghĩ xong mà giật mình.
"Mình vừa nghĩ cái quần què gì vậy?"
"Vy ơi!" Kiên đứng đằng xa vẫy tay.
"Thằng cha nào vừa gọi tên mình vậy?" Vy quay ra chỗ phát ra tiếng động nheo mắt, trời mưa trắng xóa, che lấp tầm nhìn.
Kiên đi nhanh tới chỗ Vy, thằng bé nghiêng ô sang chỗ bạn.
"Mày có bị ướt không?"
"Tao không sao. Cả nhóm đâu rồi?"
"Nhóm mình đi tìm chỗ trú hết rồi. Để tao gọi Khánh hỏi."
Kiên lôi điện thoại từ trong túi ra gọi cho Khánh, nó báo cáo tình hình cả nhóm đang trú mưa ở khu vực căng tin nhỏ ở gần đó, nó còn lưu ý rất kĩ là căng tin chứ không phải quầy bán nước vì hai khu này nhìn na ná nhau, nhưng căng tin rộng hơn.
"Bọn mình đi ra căng tin thôi. Mày đứng sát vào tao."
Kiên để Vy đi bên trong còn mình đi bên ngoài. Con bé giơ tay lên định bám vào tay của Kiên để đứng dậy, thằng bé hơi giật mình nhưng vẫn cúi người xuống thấp hơn cho Vy bám vào.
--------------------------------
Ở chỗ trú mưa bên kia, ba đứa còn lại đang xếp lại đồ chờ mưa tạnh đi về.
"Khánh này, chuyện là hôm trước, Vy nó có nói với tao một số thứ.." Ngọc mở lời.
"Ừ..? Nó nói gì?"
"Ờ thì ...nó nói là kiểu..."
"Mày có bị rối loạn thần kinh hệ thực vật không?" Không chờ Ngọc ậm ừ hết câu, Trang nhảy thẳng vào vấn đề luôn.
"Tao không. Chúng mày tài lanh nó vừa thôi."
Cả Ngọc và Trang đều thở phào, Khánh nhìn hai đứa rồi chợt nhớ lại cuộc trò chuyện chiều hôm qua với Kiên, nó gọi Trang ra một chỗ, Ngọc cũng chả buồn tò mò, con nhỏ còn đang bận nhắn tin với em Dương 10B.
"Kéo bố mày ra đây làm gì?" Trang lườm thằng Khánh vừa kéo tay mình lôi xềnh xệch ra ngoài.
"Mới hôm qua mày còn dịu dàng với tao, sao hôm nay đổi thái độ vậy??"
"Người bị bệnh thường được ưu ái." Trang hất cằm, Khánh mà bị bệnh thật chắc con nhỏ sẽ tỏ tình nó luôn hôm nay.
"Tao bị bệnh thật đó nha. Chỉ là không phải bệnh này thôi, nhưng mà cái bệnh hiện tại tao mắc thì nguy hiểm hơn, được cái là không hẻo." Khánh xác định căn bệnh mà nó mắc một cách chính xác sau khi nói chuyện với Kiên, là bệnh tương tư, cụ thể hơn là tương tư Nguyễn Hạ Trang.
"Ồ, bệnh ngu, chứ cái cỡ mày thì còn bệnh nào nữa."
"Mày ngu thì có." Khánh chửi thầm trong đầu tại nó cũng sợ Trang cho 'năm ngón tay đi tìm má'
"Rồi tính nói gì nói nhanh đi ba, chỗ này đứng gió thốc lạnh lắm."
"Kiên nó có nói chuyện gì với mày không?" Khánh cởi áo khoác của nó ra đưa cho Trang. Con Vy toàn bảo nó không tinh tế, Khánh hơi bị tinh tế đó, chẳng qua Vy không phải là đối tượng được hưởng sự tinh tế đó thôi.
"Nói gì? Hôm qua nó có nhờ tao mua hộ mấy thứ đồ chứ có nói gì đâu?" Trang cầm lấy cái áo rồi mặc vào, áo của Khánh rộng thùng thình, tay áo dài hơn một gang tay, cái áo che cả mông con bé luôn.
"Nó không nói gì đúng không? Tốt, đi về chỗ thôi không Ngọc đợi." Khánh vui vẻ tung tăng quay về, thằng Kiên giữ mồm giữ miệng tốt quá.
"Cái đéo gì vậy? Mày giấu tao gì à?"
"Tao có giấu gì đâu." Không để Trang nói thêm, Khánh chạy đi luôn.
--------------------------------
Quay trở lại với Kiên và Vy, hai khứa này vẫn đang đi bộ ra chỗ căng tin.
"Từ từ đã mày ơi, cho tao nghỉ đã." Vy dừng lại thở.
"Mới đi có mỗi tí mà sao thở ghê vậy mày?"
"Đi kịp cái chân của mày là tao đi bộ nhanh chứ có phải đi bộ thường đâu. Chân dài nói ít thôi." Con bé lườm Kiên.
"Gần chỗ kia có bán nước kìa, ra đấy ngồi nghỉ không?"
"Được, tiện mua nước uống luôn."
Kiên biết Vy mỏi chân nên nó cũng đi chậm hẳn lại chứ không đi với tốc độ bình thường của nó nữa.
"Cuối cùng cũng được ngồi!" Vy ngồi xuống ghế trong lúc Kiên đang đứng gập ô lại.
"Mày cứ ngồi đi, tao ra gọi đồ cho."
"Ê nhưng mà tao định ăn cả bánh nữa, mày cứ nói đi, tao gọi cho cả hai." Vy chỉ vào cái ghế ý bảo Kiên ngồi xuống.
"Thôi không sao, để tao gọi." Kiên chạy ra chỗ gọi đồ.
"Ơ nhưng mà mày còn chưa biết tao định ăn bánh gì mà.."
Khoảng 5 phút sau Kiên quay lại với hai cốc trà đào và một cái bánh mousse chocolate.
"Hết bao nhiêu để tao chuyển khoản lại cho mày?" Vy lấy điện thoại.
"Thôi không phải trả lại đâu." Kiên đặt khay đồ xuống bàn.
"Uồi, tao không nói mà sao mày biết tao định gọi bánh này vậy?" Con nhỏ cảm thán, chuẩn cái bánh mà nó hay ăn rồi.
"Tại vì tao thấy nó nhìn ngon nhất trong chỗ bánh. Mày hay ăn loại này hả?"
"Ừ, tao mê luôn đấy chứ. Mà bọn mình nhanh lên không mấy đứa kia chờ."
--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top