Chương 6: Đối Đầu
Sang hôm sau, Vương Tĩnh Nhi khoác lên mình bộ vày dài ngang vai màu trắng cùng đôi cao gót khiến cô giống như thần tiên tỷ tỷ. Cô trang điểm nhẹ nhàng và búi tóc cao lên. Nhìn cô thật sự rất đẹp. Vương Bắc và con gái nhanh chóng đến tập đoàn Tần thị, Vương Tĩnh Nhi vừa bước xuống đã thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. 2 người nhanh chóng bước vào, bên trong đã có người đợi sẵn và dắt họ đến phòng họp.
Khi bước vào bên trong có Tần Trạch đang ngồi đó, nhìn anh rất lịch lãm với bộ vest đang mặc trên người. Bất ngờ hơn là bên cạnh có Lăng tổng và Lăng Thiên, cô không hiểu tại sao 2 người họ lại ở đây, chẳng phải chỉ có tập đoàn Tần thị và Vương gia hợp tác thôi sao. Vương Bắc và cô liền vào ngồi đối diện 2 người họ còn Tần Trạch ngồi ở phía đầu bàn.
Tần Trạch liền nói "Có chút thay đổi vì dự án khu nghỉ dưỡng này, ngoài việc xây dựng thì cần phải có nội thất đẹp nên lần này sẽ có sự hợp tác của tập đoàn Lăng thị". Vương Bắc nghe xong liền đồng ý "Được, mong cả ba tập đoàn cùng hợp tác vui vẻ" rồi họ bắt tay nhau. Lăng thị là tập đoàn về nội thất, họ cũng là tập đoàn lớn thứ 3 cả nước chỉ sau Tần thị và Vương gia.
Lúc này Lăng tổng hỏi "Con gái ông sao, Vương Bắc" Vương Bắc liền nói "Con gái tôi Vương Tĩnh Nhi". Cô lễ phép "Chào chú Lăng, con là Vương Tĩnh Nhi", Lăng tổng vừa nhìn đã thích Tĩnh Nhi. Lăng Thiên lúc này cũng lế phép chào "Chào chú Vương, con là Lăng Thiên bạn của Tĩnh Nhi".
Lăng tổng không biết 2 người là bạn nên hỏi "2 đứa quen nhau từ trước rồi à", Vương Tĩnh Nhi cười nói "Đúng là vậy ạ". Lăng tổng quay sang nói với Vương Bắc "Tôi thấy 2 đứa rất đẹp đôi, tôi mong chúng ta có thể trở thành sui gia của nhau". Tĩnh Nhi nghe xong liền ngại đỏ mặt quay sang nhìn Lăng Thiên, cậu ta cười tươi nhìn lại cô.
Tần Trạch lúc này có chút không vui, anh không hiểu sao Lăng tổng có thể mai mối con trai ông cho Vương Tĩnh Nhi. 2 người họ căn bản là không đẹp đôi chút nào. Tần Trạch ngắt lời họ "Chúng ta bàn bạc tiếp được chứ?", mọi người cùng bàn bạc về việc xây dựng khu nghỉ dưỡng. Sau khi bàn bạc, trong phòng lúc này chỉ còn Lăng tổng và Vương Bắc, 3 người bọn họ thì đã ra ngoài.
Vì phải đi giày cao gót trong thời gian dài nên Vương Tĩnh Nhi bị đau chân, cô nhanh chóng ngồi xuống ghế và cởi giày ra. Tần Trạch thấy vậy liền hỏi cô "Đau chân sao" cô trả lời anh "Có một chút", anh không nói gì mà chỉ cúi xuống bế cô lên, một tay Tần Trạch bế cô còn một tay thì xách giày cao gót của cô. Vương Tĩnh Nhi không khỏi giật mình khi Tần Trạch bế cô lên, không may nó đã bị Lăng Thiên nhìn thấy.
Lăng Thiên khó chịu khi nhìn thấy Tần Trạch bế Vương Tĩnh Nhi, anh liền đi tới bế Tĩnh Nhi từ tay Tần Trạch qua tay mình. Lăng Thiên đi thẳng một mạch vào phòng nghỉ, còn cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tần Trạch đi vào nhìn anh với một ánh mặt lạnh lùng, Lăng Thiên nói "Có gì ra ngoài nói chuyện". 2 người họ bỏ ra ngoài nói chuyện để Tĩnh Nhi ngồi trong phòng đợi.
Từ sự việc lần trước Lăng Thiên bị đuổi việc khiến anh ta rất ghét Tần Trạch, bây giờ anh thích Vương Tĩnh Nhi nhưng Tần Trạch cũng tiếp cận cô khiến anh như muốn giết Tần Trạch. "Đừng đụng vào Vương Tĩnh Nhi" Lăng Thiên mở lời trước, Tần Trạch cũng thắc mắc "Lý do?".
"Tôi thích cô ấy, cô ấy sẽ là của tôi, nên anh đừng hòng đụng vào được" Lăng Thiên vừa nói vừa đắc ý, Tần Trạch thấy thế thì nói "Cậu tỏ tình cô ấy chưa, cô ấy có thích cậu không". Lăng Thiên nghe Tần trạch nói vậy thì không biết nói gì vì Vương Tĩnh Nhi chưa là bạn gái anh mà.
Tần Trạch quay lưng bỏ vào phòng, anh cúi người xuống trước mặt Vương Tĩnh Nhi, cầm chân cô để lên đùi mình rồi xoa chân cho cô. Vương Tĩnh Nhi lúc này đã ngại đỏ mặt, cô không hiểu tại sao Tần Trạch lại làm vậy với cô.
Đến trưa mọi người dùng bữa tại nhà hàng, cô bị xếp ngồi giữa Tần Trạch và Lăng Thiên, cảm giác thật khó xử. Nhân viên đưa menu mọi người cũng bắt đầu chọn món, Vương Tĩnh Nhi liền gọi món tôm sốt kem, nghe thấy vậy cả Tần Trạch và Lăng Thiên đều hỏi nhân viên "có sữa bò trong đó không", nhân viên liền nói không có, 2 người mới để cô gọi món.
Vương Bắc thắc mắc tại sao 2 người họ lại biết Vương Tĩnh Nhi bị dị ứng với sữa bò, ông liền hỏi con gái "Sao họ biết con dị ứng với sữa bò thế, Nhi Nhi". Cô liền trả lời bố "Vì lần trước con uống cà phê đã dặn nhân viên không bỏ sữa bò nên chắc Tần Trạch nhớ, còn hôm trước con đi ăn với Lăng Thiên đã gọi món và dặn nhân viên con bị dị ứng với sữa bò nên chắc cậu ta nhớ thôi ạ".
Họ bắt đầu dùng bữa và trong bữa ăn Lăng Thiên luôn gắp thức ăn đến Vương Tĩnh Nhi, Tần Trạch thấy thấy vậy liền kéo ghế cô ngồi sát về phía anh. 2 người nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn, như thể sẽ xé xác đối phương bất cứ lúc nào. Người đáng thương nhất bây giờ chính là Vương Tĩnh Nhi.
Dùng bữa xong, Lăng Thiên tỏ ý muốn đưa cô về. Thấy vậy Lăng tổng cũng nói "Đúng đấy, Nhi Nhi cháu lên xe để tiểu Thiên chở về đi", cô nhìn sang bố thấy ông cũng gật đầu cô liền đồng ý. Trên xe Lăng Thiên sợ cô lạnh nên chu đáo đưa áo cho cô mặc nhưng cô từ chối, cô vẫn nên giữ khoảng cách với anh thì hơn.
Về đến nhà cô nói "Cảm ơn anh đã đưa tôi về", Lăng Thiên liền nói: "Không cần khách sáo đâu". Anh chào tạm biệt cô rồi lái xe đi. (có vẻ sắp có cuộc chiến tranh lạnh giữa Tần Trạch và Lăng Thiên rồi, Lăng Thiên thật sự rất thích cô, anh sẽ khiến cô nhất định phải thích anh).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top