Chương 3: Hợp tác

Sau khi về đến nhà, cô tắm rửa rồi xuống anh cơm với bố mẹ "Hợp tác thế nào rồi Nhi Nhi" Vương Bắc liền hỏi con gái, cô nhanh chóng trả lời "mọi thứ đều ổn ạ". Vương Bắc liền nói:
"Sắp tới công ty nhà ta cũng sẽ hợp tác với Tần thị" cô bất ngờ hỏi lại "Hợp tác gì thế ạ?" Vương Bắc Nói "Là về việc xây dựng một khu nghỉ dưỡng, bố đặt rất nhiều tâm huyết vào dự án này".

Vương Bắc nói tiếp "Sáng mai Tần tổng sẽ đến nhà ta để bàn công việc và kí hợp đồng" Tĩnh Nhi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác:
"Sao không hẹn ở công ty mà phải đến nhà vậy ạ?"

Bố cô liền nói "Mai bố có cuộc gọi ở nhà không thể đến công ty kí hợp đồng nên Tần tổng sẽ đến nhà ta".

Cô lên phòng và nhắn tin rủ Đường Vũ Hân ngày mai đi chơi nhưng Hân Hân ngày mai có buổi triển lãm, không thể đi chơi với cô được. Hết cách cô chỉ đành ở nhà vào ngày mai.

Sáng hôm sau, cô ngủ dậy, vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng, cô giật mình khi thấy Tần Trạch đã ngồi dưới phòng khách từ bao giờ. Cô vội lấy tay che mặt vì cô bây giờ đang không makeup, cô để mặt mộc rồi mặc đồ ở nhà, hoàn toàn khác xa với cô của ngày hôm qua. Lạc Tiều Yên thấy con gái xuống liền đến kéo cô ngồi xuống ghế rồi giới thiệu Tần Trạch với cô, cô lịch sự chào anh. Tần Trạch hỏi Vương Bắc "Cô gái này là con gái của ông sao?"
Vương Bắc liền nói "Đúng, là con gái tôi, Vương Tĩnh Nhi". Tần Trạch nhìn cô gái trước mặt mình, dù không trang điểm nhưng trông cô vẫn toát lên sự xinh đẹp, kiêu sa. Vương Bắc nói với Tần Trạch "Chúng ta lên thư phòng bàn việc được chứ?" Tần Trạch không nói gì rồi đi lên theo Vương Bắc.

Đến trưa Lạc Tiều Yên mời Tần Trạch ở lại ăn cơm, trong bữa cơm có lẽ Vương Tĩnh Nhi là người ngượng ngạo nhất. Ăn xong cô liền lên phòng làm việc tiếp, một lúc sau cô nghe tiếng gõ cửa, cô ra mở cửa thì người đó là Tần Trạch. Cô liền hỏi:

"Tần tổng lên phòng tôi có chuyện gì không?" anh chậm rãi hỏi lại cô "Cô còn giận chuyện hôm qua?" cô liền đáp "Tôi không giận". Anh thở dài rồi nói "Đó là sự cố ngoài ý muốn, xin lỗi cô" anh nói tiếp "Để đền bù cho cô tôi mời cô đi ăn" cô gật đầu đồng ý "Cũng được".

Đến tối Vương Tĩnh Nhi diện một chiếc đen kết hợp với đôi giày cao gót, trông cô toát lên vẻ đẹp khiến người ta phải xao xuyến. Cô xuống cổng thì thấy chiếc Rolls Royce màu đen đã đậu sẵn ở cửa, cô đi ra thấy Tần Trạch đứng khoanh tay dựa vào xe. Khi thấy cô, anh đã bị đứng hình trước vẻ đẹp động lòng người của cô, anh liền mở cửa xe cho cô.

2 người đến một nhà hàng sang trọng trong thành phố, lúc bước xuống mọi người xung quanh đều phải nhìn về phía 2 người họ. Hai người bước vào nhà hàng đã thu hút mọi ánh nhìn, có người còn phải nói "Họ đẹp đôi quá" Vương Tĩnh Nhi nghe thấy thế thì ngại đỏ mặt. Nhà hàng có chương trình chụp hình cho các cặp đôi, nhân viên liền tới chỗ 2 người ngỏ ý muốn chụp cho họ 1 tấm. Vương Tĩnh Nhi đã vội từ chối

"Chúng tôi không phải một cặp" nhân viên liền xin lỗi hai người rồi bỏ đi. Dùng bữa xong hai người đi dạo phố với nhau, cô muốn phá vỡ bầu không khí ngượng ngạo này nên đã chủ động nói chuyện trước với anh "Không biết Tần tổng có người yêu chưa nhỉ?" anh quay sang nhìn cô
"Thích tôi?"
cô ngây người nhìn anh "Tôi hỏi thôi chứ không có ý thích anh đâu" anh nhìn cô
"Để xem".

Cô không hiểu "để xem" của anh nghĩa là gì. Cũng đã muộn nên anh chở cô về nhà, trước khi xuống xe cô cảm ơn anh vì tối nay. Sau khi cô vào nhà anh không về luôn mà đứng nhìn cô thật lâu. (Chuyện gì thế này? Tần Trạch thích một người sao? thật vô lý, Tần Trạch trước giờ được biết đến với tính cách lạnh lùng, khó đoán làm sao có thể dễ dàng thích một người như thế được.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top