Chương 2: Gặp nhau
Sáng hôm sau, Vương Tĩnh Nhi dậy sớm và chuẩn bị cho buổi hẹn. Cô mặc chiếc áo sơ mi tay bồng với chiếc chân váy trắng làm tôn lên thân hình đồng hồ cát của cô. Cô vội vàng chuẩn bị rồi lái xe đến tập đoàn Tần thị.
Vào sảnh cô đến chỗ tiếp tân "Tôi là nhà thiết kế Vương Tĩnh Nhi, tôi có buổi hẹn với Chủ tịch về buổi tiệc 50 năm sắp tới" cô gái tiếp tân liền dẫn cô lên tầng cao nhất của tòa nhà. Các nhân viên trong công ty đều hướng mắt về phía cô, có người còn nhận ra cô và chụp hình lại. Sau khi lên tầng cao nhất cô gặp lại Kỳ Lâm, Kỳ Lâm nói
"Cô đợi chút, Tần Chủ tịch đang bận bên trong", Kỳ Lâm dẫn cô ra ghế ngồi đợi. Một lúc sau, Kỳ Lâm mở cửa phòng và mời cô vào, cô bước vào bên trong liền thấy người đàn ông mặc bộ vest đen thắt thêm cà vạt, dáng người cao ráo với bờ vai rộng, khuôn mặt đẹp trai có pha chút lạnh lùng ở ánh mắt đang đứng bên cửa sổ. Kỳ Lâm liền nói:
"Tần Chủ tịch, đây là nhà thiết kế Vương Tĩnh Nhi sẽ hợp tác với chúng ta trong buổi tiệc sắp tới", Tần Trạch bước ra ghế ngồi, Kỳ Lâm cũng kêu cô ngồi xuống. 2 người ngồi đối diện nhau còn Kỳ Lâm đứng cạnh Tần Trạch, bỗng nhiên anh nói:
"Cô nghe Kỳ Lâm nói qua về buổi tiệc sắp tới chưa?" cô nhanh chóng đáp "tôi nghe qua rồi, không biết bên anh muốn trang phục cho hôm đó như thế nào?".
Kỳ Lâm tiếp lời nói "Cô cứ lấy bộ sưu tập hôm qua là được, nó cũng rất hợp với buổi tiệc", "Được, vậy tôi sẽ chuẩn bị cho các anh". 3 người ngồi bàn việc với nhau nhưng cô chả thây Tần Trạch nói gì, nãy giờ chỉ có cô và Kỳ Lâm nói. Kỳ Lâm hỏi Tần Trạch "Sếp, anh muốn uống gì không?" Tần Trạch chỉ trả lời 2 chữ "Như cũ" Kỳ Lâm liền gật đầu rồi quay sang hỏi Vương Tĩnh Nhi "Cô Vương muốn uống gì không?"
Tĩnh Nhi liền nói "Cho tôi cà phê sữa đá nhưng không lấy sữa bò nhé, tôi bị dị ứng sữa bò" Kỳ Lâm gật đầu rồi đi ra ngoài. Trong phòng bây giờ chỉ còn cô và Tần Trạch, không gian yên tĩnh đến đáng sợ, cô đành mở lời trước "Lần này anh định tổ chức buổi tiệc ở đâu thế?" Tần Trạch đưa cặp mắt lạnh lùng nhìn về phía cô khiến cô khẽ rùng mình. Cô nghĩ thầm trong đầu "Sao người đàn ông này lại lạnh lùng như vậy chứ", cuối cùng Kỳ Lâm cũng quay lại với hai ly cà phê trên tay, cô liền nói cảm ơn và đưa tay ra nhận. Khi thấy Kỳ Lâm cô như thấy chiếc phao cứu sinh giữa những cơn sóng biển mệnh mông.
Kỳ Lâm hỏi "Cô có cần đo số đo để chuẩn bị đồ không" cô đáp nhanh "Tất nhiên, tôi có thể đo luôn bây giờ chứ?". Cô lấy thước đo và sổ để ghi chép lại, cô hỏi Kỳ Lâm "Tôi sẽ cần đo những ai thế?" Kỳ Lâm liền nói "Cô đo cho Tần Chủ tịch trước nhé". Cô liền trợn tròn mắt vì phải đo cho người đàn ông lạnh lùng này, cô nói "Phiền Tần Chủ tịch đứng lên cho tôi đo một chút" Tần Trạch liền đứng lên, cô cao 1m68 nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt mình, cô ước chừng anh phải cao 1m87.
Cô lần lượt đo từ vai xuống chân anh rồi cẩn thận ghi chú vào sổ, "Thật hoàn hảo" cô đã phải thốt lên vì các số đo cơ thể anh thật sự rất hoàn hảo. Kỳ Lâm nói với cô "Bây giờ cô đi theo tôi để đo cho các nhân viên" cô gật đầu rồi đi theo Kỳ Lâm. Tần Trạch cũng đứng lên đi với 2 người để kiểm tra nhân viên có làm việc nghiêm túc không.
3 người bước vào thang máy, Kỳ Lâm ấn nút thang máy xuống tầng dưới, Tần Trạch đứng sau Vương Tĩnh Nhi khiến cô hơi lạnh sống lưng. Kỳ Lâm đi đầu dẫn đường cho Vương Tĩnh Nhi vào một căn phòng có nhân viên đang làm việc, Kỳ Lâm nói với nhân viên "Mọi người dừng tay một chút để Nhà Thiết Kế Vương đo số đo cho mọi người". Các nhân viên nữ mắt chữ A mồm chữ O nhìn Vương Tĩnh Nhi với ánh mắt ngưỡng mộ, còn các nhân viên nam thì nhìn chằm chằm vào dáng người của cô. Tĩnh Nhi cảm thấy hơi khó chịu khi những nhân viên nam kia liên lục nhìn vào người cô, Tần Trạch để ý thấy nét mặt cô khó chịu liền quay sang liếc đám nhân viên nam kia, bọn họ liền quay đi khi thấy Tần tổng nhìn .
Cô lần lượt đo cho từng người một rồi ghi chú vào sổ của mình, người cuối cùng cô đo là Lăng Thiên, anh ta được mệnh danh là trap boy nổi tiếng trong công ty. Với vẻ ngoài điển trai và sự giàu có của mình anh đã tán tính được rất nhiều cô gái và thường xuyên để mắt tới các cô gái xinh đẹp. Vương Tĩnh Nhi vô tình lọt vào mắt xanh của anh ta, Lăng Thiên bắt đầu nói những lời tán tỉnh Tĩnh Nhi nhưng đều bị cô phớt lờ. Quá đáng hơn là anh ta bắt đầu ôm eo cô khiến cô sợ hãi mà tát vào mặt anh ta. Lăng Thiên cảm thấy bị xúc phạm vì từ trước đến nay chưa có cô gái nào dám tát anh như vậy. Anh ta dùng một tay giữ tay cô rồi để ra sau lưng, tay còn lại thì bóp cằm cô rồi bắt đầu hít hà mùi thơm trên chiếc cổ trắng nõn của cô, cô sợ hãi hét toáng lên.
Tiếng động khiến mọi người để ý liền chạy vào xem thử, Kỳ Lâm vừa mở cửa thì thấy cô đang bị anh ta xàm sỡ, Trần Trạch liền lao vào đấm cho anh ta ngã lăn ra sàn. Còn cô thì quá sợ hãi nên đã khóc nức nở, Kỳ Lâm liền dẫn cô ra ngoài và lấy khăn giấy cho cô. Tần Trạch đi ra nhìn thấy Vương Tĩnh Nhi khóc với vẻ mặt sợ hãi thì liền đến trước mặt cô rồi nói:
"Xin lỗi chuyện lúc này" cô lắc đầu "Tôi không sao, tôi xin phép về trước". Cô bước xuống sảnh rồi ngồi vào xe, phải mất một lúc lâu sau cô mới bình tĩnh lái xe về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top