CHƯƠNG 3 - LỬA CHÁY TRONG GIÓ LẠNH
Đêm thứ ba. Gió nổi dữ dội.
Kho vải cũ kêu cót két, mái ngói bị gió giật tung từng mảng. Tiếng mưa đập vào gỗ mục nghe như ai đang khóc bên tai. Tạ Yên Vân không ngủ. Nàng ngồi bó gối trong góc phòng, chiếc áo mỏng dán sát da thịt lạnh buốt.
Một tia sét xé ngang trời. Ánh sáng rọi qua khe vách—nàng giật mình.
Khói. Có khói.
Nàng mở bật cửa. Kho giữa đang cháy. Rơm khô, vải cũ, gỗ mục—lửa liếm lên như thú hoang.
Cửa bị gió hất đổ, một thanh xà nhà rơi xuống chắn ngang đường.
Trong hỗn loạn, nàng chạy ngược hướng lửa, tay che mặt, mắt cay xè.
"Có ai không?! Ai ở đó—"
Không ai trả lời.
Một cánh tay kéo nàng giật lại.
Người đàn ông trong bóng tối – Thẩm Mục Duyên – ôm lấy nàng từ phía sau, kéo bật khỏi lối sập.
Hắn không nói. Chỉ dùng thân mình chắn cho nàng khỏi tro và vụn gỗ rơi xuống.
Họ ngã xuống đất.
Nàng ho sặc sụa. Hắn đứng lên trước, tay cầm lấy gáo nước hất thẳng vào cửa.
Khói dày đặc. Lửa vẫn chưa chạm tới phòng ngủ, nhưng đã lan đến gian giữa.
Sau gần một canh giờ vật lộn, ngọn lửa được dập. Gió đổi hướng kịp lúc.
Thẩm Mục Duyên ngồi thở, lưng áo cháy xém. Tay hắn rớm máu.
Yên Vân không hỏi hắn vì sao có mặt, vì sao cứu nàng. Nàng chỉ ngồi đó, tóc rối, mắt đỏ, tay vẫn giữ lấy khung thêu cháy dở.
Hắn liếc nhìn, rồi cất giọng trầm thấp:
"Ngươi chạy vào giữa đám cháy... để lấy thứ đó?"
Nàng gật. "Là của chị ta."
Im lặng.
Hắn đưa tay rút mảnh gỗ nhỏ ghim vào tay nàng, nhẹ như lướt.
"Vậy ra, chị ngươi từng làm việc ở đây?"
"... Phải."
"Ngươi nghĩ ta có liên quan?"
Nàng không trả lời. Chỉ nhìn hắn. Một ánh mắt đầy thẳng thắn đến mức khiến hắn... bật cười khẽ.
"Ngươi không sợ ta sao?"
"Không."
"Sao vậy?"
"... Vì ta nghĩ nếu ngươi muốn giết, đã làm từ đêm đầu tiên."
Hắn đứng dậy, phủ tro trên tay.
"Ngươi sai rồi."
Yên Vân nhìn theo.
"Ta chưa giết không phải vì không muốn. Mà vì... ta chưa chắc ngươi đáng để giết."
Hắn quay đầu, cười nhẹ, không vui:
"Nhưng ngươi cứ thử đào thêm sâu nữa đi. Đến lúc ngươi biết thứ chị ngươi thực sự dính vào... có khi ngươi sẽ ước mình đã chết trong đám lửa đó."
Đêm ấy, gió vẫn gào.
Nhưng thứ đọng lại trong nàng, không phải là khói, là tro, hay vết thương—mà là ánh mắt của một kẻ vừa cứu mình, vừa dọa giết mình... như thể cả hai đều là chuyện bình thường.
Một kẻ gác kho, không tin vào sự sống.
Một kẻ... có thể thiêu cả kho chỉ để giữ lại một kỷ vật.
Và chính vì thế, đáng sợ hơn tất cả những bóng ma trong Tân Giả Khố.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top