Sweetheart, Sweet Christmas

Công tác sửa soạn lớp học đã sắp thành hình. Đâu đâu trong trường tôi cũng tràn ngập không khí dịp lễ Giáng sinh còn thêm tiết trời Hà Nội se se thì nhìn chung khá là nên thơ trữ tình. Nó sẽ còn trữ tình hơn nữa khi sân trường sau mỗi giờ tan lớp là một giọng Nam trầm hét lên như gà cắt tiết
"CĐM Linh ơi!" Tiếng Khanh bị cao gót giậm chân ngọt xớt ré lên trên phòng đa năng
" Cắt đi! Bộ tay mày gãy chứ mắt mày mù à mà không thấy nó nhấc chân" Anh Khoa Phạm chống nạnh chán chường nhìn Nhật Khanh ôm cái chân đau
" Đến ạ hai cụ đấy! Lúc nãy thì con Linh quên bài, giờ tới mày không biết nhìn đường. Tụi bây đùa nhau đấy à" xoa xoa thái dương, Anh Khoa Phạm nhận ra sự nhàn hạ của công việc quay phim thật ra là một cái bẫy của ông thầy thân yêu. Cái gì tệ hơn hai đứa người yêu cũ làm việc với nhau , đó là hai đứa người yêu cũ làm việc với nhau và đứa còn lại đang dỗi. Thôi bỏ đời
"Đùa, tao muốn thế đâu. Chả nhẽ chân tao tự giẫm chân nó à" tôi khó chịu lườm Nhật Khanh. Đang sẵn máu nóng hôm trước còn dư âm nay thêm việc nó tập nhảy mà hồn như đi chơi đâu thôn Vĩ Dạ ấy
"Vãi, rõ ràng bạn cố ý giẫm chân tôi!" - Khanh gào ầm lên
"Cố cố cái bố mày, bà mày không rảnh"
Linh cọc Khanh, Khanh cũng cọc Linh vì ba lần ăn guốc vào giò thì giờ nó còn cọc hơn nhỏ
"Clm bạn thích kiếm chuyện với tôi không?"-Khanh xưa giờ nhịn Linh cũng hất mặt lên
"Thích đấy, đấm hộ cái" Nghiêm Linh hất mặt nhìn lên gương mặt điển trai nãy giờ hầm hập khó đăm đăm của Nhật Khanh đoạn chỉ tay vào thái dương
"Có giỏi thì xiên tao đi nè, chỗ này nhiều máu này" Linh được đà lao vào thách thức
...
Anh Khoa Phạm rời khỏi cuộc trò chuyện. Nó đứng dậy ôm mất cái chân máy quay với cái máy cơ mượn của mấy thằng CLB truyền thông
"Chúng mày ở đấy cãi tiếp đi, tao về ăn cơm với ông già, chào!" Giọng thằng Khoa khó chịu ra mặt chỉ thiếu điều chửi thẳng vào mặt hai đứa trẻ trâu
"Mẹ mệt quá, tao đéo làm nữa" ngồi phịch xuống đất Nghiêm Linh càu nhàu xoa chân đỏ tấy do mang cao gót không quen. Mang tiếng Chủ tịch Dance Club nhưng mà mỗi tội cái hội đó thì nhảy nhạc trẻ chứ có đứa nào biết khiêu vũ quái đâu
Tua ngược trước khi hội tam thái tử này gây nhau. Ban đầu, chúng tôi vốn định vào chụp vài tấm nộp cho có lệ. Làm như ông thầy của tôi nghe được mùi bèn gửi luôn video bên Douyin nhảy dạ vũ giáng sinh bắt chúng tôi copy. Thế mới có cảnh tôi-Nghiêm Linh trong bộ váy lụa đứng dọa đấm nhau với hotboy ClB banh bóng Nhật Khanh trong cây vest đen dưới cái trời lạnh run này.
Giờ này tầm 8 giờ tối, mặc cái váy lụa này dưới trời vừa gió vừa rét thế này tưởng đâu muốn hóa kiếp tới nơi, hạn thì tới gần mà làm thì không ra đâu hết, chẳng nhẽ giờ lại bỏ về? Ngồi thu lu kế bồn cây công viên Nghiêm Linh thầm rủa
"Nghiêm Linh...có làm nữa không?"



"...Làm! Sợ chắc"
Thế là lần nữa dưới cái trời 10 độ C chúng tôi bậc nhạc và dạo trên bản love story của Indila kinh điển. Dưới cái rét mùa đông cả hai vô thức sát lại gần nhau hơn một tí dựa vào chút thân nhiệt còn sót lại của nhau. Ở khoảng cách này Nghiêm Linh nghe rõ từng nhịp thở của Khanh làm nhỏ không sao tập trung nổi, ghét thật...à không, thật ra thì cũng dễ chịu, cảm giác nó ở gần, thật gần đến mức như chỉ thuộc về mỗi Linh thích thật. Còn Khanh, ông tướng giờ chẳng còn tâm hơi đâu mà cảm với giác. Nghiêm Linh sừng sững trước mặt trong bộ váy lụa trong vừa đẹp vừa mềm yếu làm thanh niên mới đôi mươi như điên như rồ lên, nàng có cáu thêm tỷ lần nữa thì đã sao?
"Linh ơi...tập trung theo tao này" Khanh thì thào bằng giọng mũi trầm trầm , chắc mẩm là nghẹt mũi mất rồi tay vẫn đặt trên eo hơi siết dìu Nghiêm Linh theo nhạc
L'âme en peine...
Il vit, mais parle à peine
Il attend devant cette photo d'anta
[...]
Tiếng nhạc nhẹ mang âm hưởng vọng về từ hàng triệu thế kỷ trước. Từng đợt mát lạnh khe khẽ rơi trên vai, bản thân Nghiêm Linh cảm nhận có lẽ trời đang đổ mưa phùn, nhưng mưa thì nghĩa lý gì? Những hạt mưa be bé dưới ánh đèn đêm tối tựa tuyết, bước chân trên tiếng nhạc dần hòa quyện hài hoà chìm đắm vào thế giới của riêng hai người.
Đến đoạn kết, thân ảnh bé nhỏ của Nghiêm Linh được bế lên xoay một vòng trước khi đáp xuống đất. Trước khi kịp định thần, cả hai đã và đang chìm trong cái hôn từ khao khát. Mưa giờ cũng chỉ là cảm giác cứ thế mắt nhắm mắt môi khẽ hé mà thành thật theo tiếng tim mách bảo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top