Tra công trọng sinh
Hắn là một tra công điển hình trong truyện yêu đương cẩu huyết: không biết trân trọng người bên cạnh, cuối cùng người mình yêu chết tâm rồi ngủm mới khóc lóc hối hận.Ôi, loại người như hắn xứng đáng bị dằn vặt suốt đời, loại người như hắn không xứng đáng có được tình yêu đích thực!
Nhưng mà cuộc đời vốn bất công, một con người đáng hổ thẹn như vậy lại được quay trở về quá khứ làm lại từ đầu. Hắn thề rằng sẽ khiến người thương kiếp trước mãi mãi yêu hắn, mãi mãi bên cạnh hắn như hình với bóng, mãi mãi không thể tách rời.
——————————(*__*)——————————
Cuộc đời thì luôn có những lúc không thể lường trước.
Tra công sau khi trả thù cho tình yêu của hắn, tự ngược 7749 lần xong thì - như bao tên ngu ngốc khác-tự trao mình đôi cánh bay dến bên cạnh tình yêu, kết thúc chuyện tình cẩu huyết khiến bao trái tim thiếu nữ phải thổn thức. Nhưng khác với những gì hắn tưởng tượng, trước mắt hắn là trần nhà trắng ngà cùng mùi hương quen thuộc-mùi ngôi nhà thân yêu của hắn..và vợ yêu hắn!!! Sao hắn lại ngửi thấy nó? Nó đã mất từ lâu rồi cơ mà ? Khoan đã... sao trong phòng hắn lại có hoa? Ai dám bước chân vào phòng hắn ngoài vợ yêu của hắn chứ? Hay.. hay tình yêu của hắn ở đây rồi, đây chính là thiên đường? Không không không phải, loại chó má như hắn sao có thể cùng một chỗ với thiên thần chứ!!? Sao lại thế này? Khoan đã, như vậy có nghĩa là cho dù hắn chết cũng không xứng được gặp em, nên chúa để hắn ở đây như một cách trừng phạt nhẹ nhàng mà tàn nhẫn sao!!? Không được!!! Không Không Không Không Không Không Không...
"Anh sao thế? Chồ.. An..anh đau ở đâu sao?"
-Giọng nói nhỏ xíu, vừa lo sợ vừa rụt rè cất lên, phá tan quỉ khí đang bủa vây tra công.
Giọng.. giọng vợ hắn?
Sao vợ hắn lại ở đây? Đây có phải vợ hắn không? Ôi đúng rồi, là em, là em, dáng người thấp bé không thường thấy ở đàn ông này, khuôn mặt tàn nhan đại trà nhưng lại vô cùng đáng yêu trong mắt hắn này,...
"Vợ ơi?"
" Ôi tình yêu của đời anh, sao em lại gọi chồng mình lạnh nhạt như vậy? Tình yêu không còn thương chồng nữa sao? Tình yêu không còn yêu chồng nhất nữa sao? Đến gần chồng một chút nào.."
Tra công đúng là tra công, sau khi dùng bộ não được buff ảo tung chảo của mình hoạt động hết công suất mới biết được rằng bản thân đã quay về quá khứ thì ngay lập tức đã giở giọng nũng nịu của mình ra mà lấy lòng người thương. Ngay lúc này, hắn coi việc lấy lại hình tượng của mình trước mặt vợ là việc quan trọng hết tất thảy, những thứ khác giờ đây chỉ là thứ yếu.
Nhưng mà, hình như vợ hắn không tin nổi những gì hắn vừa nói, trợn mắt lên nhìn hắn chằm chằm.
Hắn kéo em vào lòng, nhìn khuôn mặt khiến hắn khổ sở suốt 2 năm rồi, trong người như có dòng dòng điện mạnh mẽ hoạt động làm hắn phấn khích đến độ hưng phấn mà mất kiểm soát.
Em đây rồi, tình yêu của anh, mãi mãi của anh, người vợ duy nhất của anh..thiên thần của anh, người cứu rỗi đời anh!!!!!
Anh chắc chắn không để em phải khổ sở nữa đâu, anh sẽ không để vuột mất em một lần nào nữa; từ giờ, từ giờ chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, anh sẽ không cho phép ai, hay bất cứ thứ gì cướp lấy em khỏi anh!
***************
Em thấy thật kì lạ, vừa phút trước người vừa lạnh nhạt với em, lúc này lại ôm em vào lòng nhìn chăm chú, ánh mắt như xuyên thủng người em vậy.Em thật sự không biết hắn bị làm sao nữa, khuôn mặt lo lắng khi nhìn biểu cảm chồng mình cứ vặn vẹo, liên tục thay đổi, lúc như hạnh phúc đến tột độ, lúc như đau khổ đến tận cùng, lúc lại mang nét dữ tợn kinh khủng. Hay là tại em, tại em vào đúng lúc người đang khó chịu, hay là tại em làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người? Ôi em tuyệt vọng quá. Em không biết làm gì để người vui, lúc nào giữa hai người cũng là cãi vã rồi lạnh nhạt. Em thương người như thế, sao người chẳng thương em? Sao người quên lời hứa năm ấy? Em.. em thật sự rất mệt mỏi. Em.. em thật muốn..
!!!
Đột nhiên người khóa chặt em vào lòng. Gì.. gì thế? Người sao thế? Hay lại phát bệnh cũ? Em muốn đẩy chồng mình ra để nhìn một chút, nhưng dù giãy giụa như nào đi chăng nữa, người đàn ông cũng không chịu buông em ra, thậm chí còn vô thức mà siết chặt em hơn, như muốn cả hai dung nhập làm một, đầy
"Em định làm gì thế? Em định rời bỏ tôi đầy tàn nhẫn như vậy sao tình yêu?"
Người đàn ông phả từng hơi nóng vào cổ em, giọng người nhẹ nhàng- nhưng lại lạnh lẽo. Em cảm tưởng, chỉ cần em trả lời sai ý người, người sẽ cắn nát cái cổ mảnh mai của em ngay tức khắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top