CHƯƠNG CUỐI
Cẩn Nhiên tỉnh lại lần nữa do cả người đau đến xé rách, sao lại thế này... lúc này bụng y lại có sự cựa quậy rất nhỏ, y quay sang nhìn Cố Thừa Trạch, mặt hắn trông tái nhợt không kém. Cẩn Nhiên nhắm mắt lại, hóa ra không phải sinh đôi, y sinh ba, hiện giờ vẫn còn một sinh linh nhỏ bé nữa trong bụng.
Cố Thừa Trạch cẩn thận quan sát Cẩn Nhiên, hắn biết, sư tôn của hắn... không chịu nổi. Bụng y không phải một hai đứa bé, là ba. Nam nhân sinh con, nhiều không thể nghi ngờ là đòi mạng, huống chi là ba đứa. Sư tôn hao hết tinh sinh lực nuôi nấng thai nhi, thân thể vốn là không có ở trạng thái thích hợp. Khi mang thai không chỉ có thiếu linh khí cần thiết bổ sung, lại bị chất độc xâm nhập khiến cơ thể ngày càng suy yếu. Mà đây thai nhi này vốn là hút máu cướp đoạt tất cả chất dinh dưỡng của người mẹ, đứa trẻ này xuất hiện gần như là bùa đòi mạng của sư tôn. Sư tôn chết mất!
Cố Thừa Trạch không cho phép chuyện này xảy ra. Hắn run rẩy ôm Cẩn Nhiên đã kiệt sức, giọng ám đến không được: "Sư tôn, từ bỏ đứa nhỏ được không?"
"Không...." Gần như Cẩn Nhiên dùng sức lực bật dậy, chỉ một động tác nhỏ vậy thôi cũng khiến bụng y quặn thắt, hai mắt tối sầm nhưng vẫn theo bản năng bảo vệ bụng.
Cố Thừa Trạch nhìn mà hoảng vội vàng ôm lấy Cẩn Nhiên.
Cẩn Nhiên thở dốc, ánh mắt mê mang quay sang nắm tay Cố Thừa Trạch: "Nó là con của ngươi, sao ngươi nỡ...."
Cố Thừa Trạch ôm Cẩn Nhiên chặt hơn: "Sư tôn, là ta vô dụng, không tìm được dược tiên, nếu giờ người sinh đứa nhỏ này ra, người sẽ chết mất"
Cẩn Nhiên đã đau đến ngũ quan vặn vẹo nhưng lại cố gắng mỉm cười với Cố Thừa Trạch: "Không sao, ta có thể trụ được, ngươi....hô.... giúp ta mổ bụng lấy đứa nhỏ ra...ách... được không?"
Cố Thừa Trạch lẳng lặng nhìn chiếc giường bê bết máu, rồi lại nhìn vào mắt Cẩn Nhiên, biết mình không có khả năng lay chuyển được quyết tâm của sư tôn nữa rồi. Hắn sẽ mất sư tôn!
Cố Thừa Trạch tâm như chết lặng mà đi chuẩn bị dụng cụ, khi cho Cẩn Nhiên uống thuốc giảm đau Cố Thừa Trạch vẫn là run giọng nói với Cẩn Nhiên: "Sư tôn, mấy đứa nhỏ không thể có cha được, vì ta cũng như vì con người phải cố gắng chịu đựng."
Dù đã uống thuốc giảm đau nhưng vì thai nhi ở trong bụng quá lâu lúc này gật đầu đối với Cẩn Nhiên cũng rất vất vả nhưng y vẫn mỉm cười ôn nhu trấn an Cố Thừa Trạch.
Cố Thừa Trạch không dám trì hõan nữa, hắn dùng tay ấn phần trên của bụng phồng to, một bàn tay khác, cầm con dao nhỏ đã được nướng qua lửa một thời gian, nghiêng một góc 45 độ, tìm đúng vị trí ấn xuống, mũi dao từ từ cắt sâu vào da thịt.
Cổ tay thóang dùng sức, nắm chuôi đao cắt theo chiều ngang, tạo thanh một lỗ hổng trên cái bụng vốn đã thương tổn nặng nề.
Hắn thấy sư tôn thóang run lên nhưng vẫn trấn tĩnh nằm yên đó, máu chậm rãi tràn ra, sền sệt, lập tức dính ướt hai bàn tay nhợt nhạt của hắn.
Sau khi mở được Cố Thừa Trạch nhanh chóng vói tay thon dài vào trong bụng, động tác cực nhẹ nhàng, đào ở bên trong một lát, xác định chính xác là đứa trẻ ở trong bụng mới ôm đứa trẻ dày vò sư tôn khổ sở này ra ngòai chiếc bụng đầy máu.
Một tiếng khóc "oa oa" vang lên, Cố Thừa Trạch chưa kịp vui mừng đã nhanh chóng cắt cuốn rốn cho đứa trẻ, quấn khăn lại rồi khâu lại vết thương trên bụng cho sư tôn.
Cẩn Nhiên không cảm thấy đau, y thực sự không thấy đau chút nào hết, nhìn Cố Thừa Trạch khâu xong cho mình, y khó khăn quay đầu giọng nhỏ như muỗi kêu hắn bế đứa trẻ qua đây.
Là một bé song tính, thật sự giống y như đúc. Cẩn Nhiên vội cho bé con uống sữa, y và Cố Thừa Trạch ôm lấy đứa bé, Cẩn Nhiên nhìn con mà nước mắt chảy dài: "Thật tiếc... không thể nhìn thầy mấy đứa nhỏ trưởng thành."
Thanh âm Cẩn Nhiên dần dần yếu đi, đổi lại người bình thường đã sớm không chịu đựng được nữa, chẳng qua y còn chút linh lực, đến cùng là cường hãn chút mới chống đỡ đến bây giờ. Nhưng chống đỡ đến bây giờ, y đã sớm yếu còn không bằng người bình thường...
Cố Thừa Trạch ôm Cẩn Nhiên ra ngoài hiên ngắm ánh mặt trời, trên mặt người nam nhân không biết từ bao giờ đã chảy nước mắt dàn dụa. Là hắn vô dụng không kịp tìm được dược tiên cho sư tôn, sư tôn giận hắn, bỏ hắn mà đi là phải.
Ánh nắng bao phủ lấy hai người cùng hài tử.
Cẩn Nhiên phí sức mở mắt ra, ánh nắng rực rỡ sáng ngời. Nước mắt dưới ánh sáng mạnh chảy đầy mặt, trong tầm mắt mơ hồ mắt Cố Thừa Trạch ôn nhu cũng càng thêm rõ ràng.
Hô hấp càng ngày càng khó khăn.
Thân thể càng ngày càng lạnh.
Cẩn Nhiên khí tức mờ ảo muốn mất, thanh âm nhỏ đến khó có thể nghe thấy.
"Kiếp sau con nhanh chóng đến tìm ta nhé!"
Cố Thừa Trạch cúi đầu đặt xuống một cái hôn trên đôi môi nhợt nhạt của Cẩn Nhiên "Được."
.....
Cẩn Nhiên thấy mình đi qua một con hẻm dài tối tăm, xung quanh toàn là sương mù, không có ánh sán chỉ toàn là bóng tối vĩnh cửu. Y nghĩ mình chết rồi, y nhìn thấy Cố Thừa Trạch, nhưng làm thế nào y cũng không nắm được tay hắn.
Không biết qua bao lâu, trong lúc mơ hồ y nghe thấy tiếng người nỉ non bên cạnh.
"Sư tôn... tỉnh lại đi... xin người... đứng ngủ nữa"
"Sư tôn... xin người."
"Sư Tôn!"
Là giọng ai khổ sở bi thương vậy?
Là ai ôm y? Khiến y ấm áp vậy?
Cẩn Nhiên bất chợt mở mắt ra. Đập vào mắt là khuôn mặt đẹp tựa tranh của Cố Thừa Trạch. Y cố gang đưa tay ra sờ lai được Cố Thừa Trạch bắt được, đưa bàn tay lạnh lẽo của y vào má ấm áp. Y còn sống!
Hóa ra trong lúc đau khổ tuyệt vọng nhất, Cố Thừa Trạch phát hiện ra đứa trẻ thứ ba không chỉ là một song tính nhân bình thường, xung quanh bé phát ra ánh sáng xanh kì ảo. Kiểm tra mới phát hiện, ấy vậy mà bé lại là một dược tiên. Dù khiến bé con đau đớn nhưng không còn cách nào khác Cố Thừa Trạch đành lấy máu của bé để làm thuốc dẫn, cuối cùng nhặt được một mạng của Cẩn Nhiên.
Cố Thừa Trạch ôm Cẩn Nhiên không buông, hắn thật sự sợ, hắn đã gần như thật sự mất Cẩn Nhiên.
Đột nhiên trong phòng rộn lên tiếng khóc oe oe của trẻ con.
Là ba đứa nhỏ, một đứa khóc là hai đứa còn lại cũng góp vui. Đại tỷ thừa hưởng sức mạnh của cả bố và mẹ, nhị đệ giống phụ thân nó nhất đến giờ vẫn chưa điều chỉnh được hình dạng sói của bản thân, tiểu đệ bé bỏng yếu ớt nhất, do mất một lượng máu cứu mẫu thân mà tiếng khóc vẫn đuối hơn hẳn.
Cẩn Nhiên thấy Cố Thừa Trạch bận bịu dỗ con như vậy thì bật cười hạnh phúc, cuộc đời này y đã không còn gì hối hận nữa, cảm ơn trời cao đã cho y gia đình nhỏ này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top