Chương 6: Dây leo

Khi Cẩn Nhiên tỉnh lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngẩn người, khắp căn phòng đều là thực vật bám quanh căn phòng. Cẩn Nhiên nhìn xuống người mình thấy tất cả chất lỏng mà Thừa Trạch cho mình đã bị bản thân trong lúc bất tỉnh mà phun ra thì vô cùng lo lắng không biết Thừa Trạch có giận.... Đúng rồi Thừa Trạch đâu?

Cẩn Nhiên vội vàng đi tìm mới phát hiện ở Cố Thừa Trạch đang ở ngoài sân, quanh người đều là những dây leo rợn người kia. Thấy vậy Cẩn Nhiên nhanh chóng chạy đến: "Thừa Trạch, con làm sao rồi?"

Thừa Trạch hai mắt nhắm chặt không trả lời, lúc này Cẩn Nhiên mới phát hiện không phải dây leo quấn quanh người Cố Thừa Trạch mà tất cả dây leo đều từ sau lưng của Cố Thừa Trạch phát tán ra khắp nơi.

Lúc Này Cẩn Nhiên mới thả lỏng phần nào, thì ra đây là lần biến đổi thứ ba. Lúc này Cẩn Nhiên mới để ý không biết từ lúc nào hai chân mình đã bị dây leo quấn chặt chưa kịp để y phản ứng chỉ nghe "loạt xoạt" một tiếng lại có hai dây leo nữa trôi lấy hai cổ tay của y cùng lúc đó vô số dây leo quấn quanh thân thể y, treo y lơ lửng giữa không trung

Hai đầu dây leo nhỏ hơn bắt đầu mút lấy đầu vú Cẩn Nhiên quấn chặt mà bắt đầu xoa nắn. Phía dưới của y cũng không để yên đã có hai dây khác quấn quanh chim nhỏ, hung hăng cọ qua cái lồn đỏ tươi.

"Ngô...ân...nơi đó...." Cẩn Nhiên đã bắt đầu không kìm được những tiếng kêu vụn vặt, chim nhỏ đã không chịu thua kém mà dựng đứng lên, mỗi chỗ bị dây leo chạm vào đều nóng ra khôn tả.

Đột nhiên một dây leo to tiến gần đến mặt Cẩn Nhiên, Cẩn Nhiên quan sát nó thật kĩ mỉm cười dịu dàng, ngẩng cổ lên hôn lấy nó rồi bắt đầu ngậm nó vào miệng.

"Ưm...ư..." tiếng kêu vụn vặn giờ chỉ còn là những tiếng rên rỉ khẽ vì cả miệng Cẩn Nhiên đang ra sức phun ra nuốt vào dây leo to lớn. Lưỡi đảo quanh quện vào dị vật to lớn. Dây leo cũng ra sức đâm vào lại rút ra trong miệng nhỏ của Cẩn Nhiên, cùng lúc đó nó phun một lượng lớn mật dịch ra vào trong miệng y.

Cẩn Nhiên cũng không biết mật dịch ấy là gì, chỉ biết đây là đồ Thừa Trạch cho thì y uống, vì vậy một lượng lớn mật dịch được Cẩn Nhiên từng ngụm từng ngụm to nuốt xuống bụng. Đến khi tinh khí to lớn đó rút ra Cẩn Nhiên mới phát hiện phát chim ngu đã bắn tinh từ bao giờ, nước lồn phun ra như suối, đầu vú bị xoa nắn đến tím bầm. Bất kì ai mà nhìn thấy đều sẽ khinh thường mà cười nhạo, đường đường là một Y Linh trưởng tôn mà bị đồ đệ chơi đến hai mắt mông lung đẫm lệ, cả người khó coi khôn tả.

Dần dần cả người Cẩn Nhiên nóng bừng mà đỏ ửng lên, y thấy khó chịu khôn tả. May sao dây leo cũng không để Cẩn Nhiên đợi lâu, ngay khi cảm thấy nước lồn đã được phân bố một cách thích hợp, nó liền một kích đâm thẳng vào lỗ lồn đầy nước ấy ra sức mà va chạm.

"A...a.. thoải mái quá! Thừa Trạch... chính chỗ ấy..." Cẩn Nhiên bị đâm đến cả người phát run kêu to không ngừng.

Bất chợt dây leo dính đầy nước lồn rút ra vo nắn, làm ướt hậu huyệt rồi chen vào, Cẩn Nhiên hừ một tiếng nhưng cũng không quá khó chịu, phần lớn lực chú ý của y tập trung ở cây dây leo to bự khác đang nhanh chân chen vào bướm nhỏ. Cùng lúc đó miệng y cũng không được nghỉ, ra sức liếm mút một cây dây leo khác.

Toàn thân trên dưới đều bị xâm phạm không biết bao nhiêu lần nhưng Cẩn Nhiên cảm thấy vui thích hơn bao giờ hết.

Dây leo ở cả 3 lỗ rút ra cắm vào, Cẩn Nhiên dần dần thích ứng, thậm chí còn cảm thấy càng sung sướng, càng kích thích.

Dây leo cảm thấy lồn non của Cẩn Nhiên bị đâm trở nên mềm rất nhiều, lập tức duỗi thêm hai dây leo nữa xâm nhập thêm sâu. Lần này khiến Cẩn Nhiên phản ứng có chút kịch liệt, giương cao cổ từng ngón chân đều cong lại. Nhưng y cũng không phản kháng, chỉ cố gắng thả lỏng thân mình cho dây leo tiện đâm vào.

Không lâu sau, hậu huyệt cũng có thêm một dây leo gia nhập. Hai dây leo cắm trong hậu huyệt nóng rực xoắn lấy nhau rồi cùng nhau xuyên vào. 2 lỗ dưới nay đã chứa đến 5 dây leo, tình hình trông kích thích hơn bao giờ hết.

Dây leo to trong bướm nhỏ đâm đến tử cung mở ra được một kẽ nhỏ, hai dây leo còn lại không bỏ lỡ thời cơ nhanh chóng bám lại kẽ hở, muốn tách ra.

"Ưm...ựp..." một tia đau đớn xẹt qua nhanh chóng được Cẩn Nhiên bỏ qua, y nhận ra dây leo muốn xâm nhập mở rộng tử cung, vội đón ý hùa theo mở rộng chân cho dây leo dễ dàng hành động.

Sau một hồi xoa nắn hai dây leo cũng đã mở rộng tử cung thêm một khoảng, không hề do dự dây leo to bự liền một kích đâm thẳng vào trong, tử cung tưởng ngăn cản cũng chỉ có thể mở rộng ra cho dây leo tiến vào.

"Tách" một giọt máu rơi xuống đất thì ra sau từng hồi mạnh bạo, lồn y không chịu được mà rách ra. Nhưng kì lạ là Cẩn Nhiên chỉ cảm thấy một phần nhỏ đau đớn nhưng nhiều hơn vẫn là vui sướng. Lúc này y mới nhận ra mật dịch lúc đầu Thừa Trạch cho y uống không chỉ là thuốc kích dục còn có lượng lớn thuốc giảm đau, thảo nào y lại thấy thoải mái như vậy.

Ba dây leo ra sức thao vào tử cung Cẩn Nhiên, y bị cắm đến cả người hỗn loạn. Dây leo một cái lại một cái xen vào trong cơ thể, lại một lần bắn vào sâu trong tử cung y.

Mặt trời lặn rồi lại mọc, bụng Cẩn Nhiên càng lúc càng lớn, lỗ nước khắp nơi đều bị người nọ chiếm đóng tâm trí tưởng chừng vỡ tan và ngập tràn tình dục. Cẩn Nhiên không còn chút sức lực nào nữa ngoại trừ việc đưa đẩy theo từng đợt ra vào của dị vật.

Tử cung co rút lại, nơi giao hợp sưng đỏ, ruột bị mài mạnh, khoang bụng bị đám dây leo nổi loạn càn quấy đến long trời lở đất.

Tiếng khóc nức nở ngày càng rõ rệt, số lần cao trào không thể đếm xuể.

Tầm mắt Cẩn Nhiên ngày càng mơ hồ chỉ còn nhìn thấy càng ngày càng nhiều dây leo khác nhau thay phiên ra vào cơ thể mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top