Chương 65: Khương Tiêu thấy hơi mờ mịt
CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN
.-- .- - - .--. .- -.. / .--.-. .... ..- --- -. --. -.. ..- --- -. --. ...- .- -. --. .---- ----. ---..
Nghe y nói xong, Khương Tiêu sửng sốt mất một lát.
"... Nói chung vẫn cảm ơn cậu vì chuyện này."
Anh tiếp tục nói như vậy với Lận Thành Duật một cách rất khách sáo. Việc nào ra việc đấy, lúc cần nói lời cảm ơn thì vẫn phải cảm ơn.
Quả thực không có nhà Khương Thành ít nhiều cũng thoải mái hơn chút.
Từ hôm qua tới giờ mới chỉ một chút thời gian thôi, vậy mà ở những nơi Khương Tiêu không thấy, y đã làm rất nhiều chuyện thật hoàn thiện. Bằng không khả năng cao vụ việc lần này sẽ không trôi qua dễ dàng đến thế.
Cha mẹ Lâm về gấp lắm cũng trong hôm nay. Đêm qua nếu người nhà họ Lận không tới thì bọn họ tính sao cũng chịu thiệt thòi.
Tuy nhiên Khương Tiêu đang thấy hơi khó hiểu. Tại sao Lận Thành Duật lại làm những chuyện này?
Đang kiên trì gì đây? Vì điều gì đây?
Nếu lời cậu ta đúng, rằng cậu ta thật lòng thích mình, thì với tính tình kia của Lận Thành Duật, lẽ ra cậu ta phải hết sức mong chờ Lâm Hạc Nguyên và mình chia tay sớm chứ?
Trước kia Lận Thành Duật không phải người như vậy, thế nên Khương Tiêu không phân tích được rốt cuộc hiện giờ y đang suy nghĩ điều gì.
Anh thấy rất mờ mịt.
Ít ra Khương Tiêu gần như chưa bao giờ trải nghiệm loại cảm giác này ở y. Từ trước đến nay Lận Thành Duật luôn ở nơi cao vời, lúc khốn khó nhất cũng không chịu nổi uất ức nào. Chính vì đã quen với việc đối phương cho đi nên rất nhiều lúc y không đủ kiên nhẫn hỏi xem chuyện gì đã xảy với Khương Tiêu, thay vào đó chỉ nhìn được mặt ngoài cùng Khương Tiêu triển lãm cho y.
—— Đây là y trong ấn tượng của Khương Tiêu.
Dĩ nhiên khi yêu đôi mắt anh cũng bị mù, mù một lần tận mười năm. Hồi đó chưa từng tổng kết ra vô vàn vấn đề gây khó chịu kia.
Bởi vậy, theo ấn tượng của Khương Tiêu, trên thực tế rất dễ giải thích cho sự nhiệt tình của Lận Thành Duật trong hai năm gần đây.
Chẳng qua cậu ta chỉ không quen nên mới đang nỗ lực cứu vớt sự áy náy trong lòng mình mà thôi.
Thế nhưng hiện giờ anh nhìn người trước mắt thậm chí bỗng cảm thấy lạ lẫm, còn có cảm giác chênh vênh kỳ dị khó hình dung.
Anh và Lận Thành Duật dường như chợt thay đổi vị trí. Đối phương biến thành một con thiêu thân lao đầu vào lửa, song hiện giờ ngoại trừ cảm ơn thì Khương Tiêu cũng không nói thêm được điều gì.
Anh còn không dám uống cốc sữa chua Lận Thành Duật đưa, chỉ nhẹ nhàng đặt nó lên bàn.
Anh không uống. Không dám uống, cũng không muốn uống.
Anh luôn hơi sợ việc tiếp nhận ý tốt của Lận Thành Duật. Bình thường giảng bài thảo luận linh tinh trên lớp còn đỡ, chuyện nhỏ, dù sao cũng là bạn cùng bàn, vẫn có thể đối đáp vài câu. Thế nhưng với chuyện hôm nay, trong lòng Khương Tiêu ngoài sự biết ơn thì cơ chế tự bảo vệ còn mãnh liệt hơn.
Con người không thể vấp ngã ở cùng một chỗ hai lần.
Đời trước cũng có những lúc Lận Thành Duật đối xử tốt với mình. Nó như liều thuốc mê của cuộc sống, khiến Khương Tiêu loáng cái quên sạch quá khứ, sau đấy lại tiếp tục sống một cách mịt mờ.
Hiện giờ Lận Thành Duật thật lòng đối xử tốt với anh, suy nghĩ vẹn toàn, ánh mắt chân thành. Để che chở mình, y còn đánh nhau với người khác, đánh đến nỗi tay phải bó bột.
Nhưng những hành động đó lại như một loại thuốc mê khác.
Có một điều không thể phủ nhận chính là hôm nay khi Khương Tiêu lần đầu thấy y khiêng cánh tay bó bột tới đồn cảnh sát, phản ứng trước nhất trong lòng lại là —— thật vậy ư?
Anh thực sự không tin Lận Thành Duật sẽ phấn đấu quên thân vì mình.
Lúc làm chứng ở đồn cảnh sát, báo cáo của bệnh viện cũng được mang tới. Khương Tiêu xem vài lần, không phải giả, tâm trạng anh khi ấy phải nói là khá bất ngờ.
Lận Thành Duật sẽ sửa đổi thật sao?
Vì thế, anh mới bỗng cảm thấy chuyện này kỳ lạ.
Trong căn phòng, bầu không khí giữa hai người rơi vào thinh lặng khôn xiết.
Giải thích xong chuyện mình làm, Lận Thành Duật hơi thấp thỏm.
Y lặng lẽ quan sát sắc mặt Khương Tiêu, thấy anh không giống như đang giận, cũng không vui vẻ mấy, song... Lận Thành Duật không nói nên lời.
Khương Tiêu có vẻ đang ngẩn người.
Ngơ ngác, không biết đang nghĩ gì.
Đây là phản ứng vượt ngoài tưởng tượng của Lận Thành Duật, vì vậy y cũng không dám nói năng, cứ ngồi như thế bên Khương Tiêu đang ngẩn ra.
Một lát sau, Khương Tiêu mới hồi hồn đôi chút. Anh đứng dậy, khách sáo nói lời tạm biệt với Lận Thành Duật.
Dù thế nào đi chăng nữa, ý thức anh vẫn bài xích việc chung chỗ với Lận Thành Duật, luôn cảm thấy giữa hai người có sự xấu hổ không vứt đi được.
Không nói thêm vài câu sao?
Lận Thành Duật hơi thất vọng, cũng lưu luyến thấy rõ, tuy nhiên Khương Tiêu muốn đi y cũng không ngăn cản, bèn dõi mắt trông mong nhìn theo bóng anh rời khỏi.
Mối quan hệ giữa hai người chắc đã tốt lên chút rồi nhỉ?
Y lo sợ suy nghĩ.
Hôm sau, Khương Tiêu đi học như bình thường.
Trừ việc được đồn cảnh sát hỏi han, sau khi về trường biết thêm một số chuyện như thường lệ thì Khương Tiêu đã nói hết những gì cần nói.
Lãnh đạo trường và các thầy cô giáo cũng đối xử cực kỳ khách sáo với anh. Do là học sinh đứng đầu ban Xã hội của Khối, các thầy cô sợ cảm xúc anh bất ổn ảnh hưởng đến thành tích nên chỉ hỏi qua loa.
Lận Thành Duật cũng qua theo, song chẳng mấy chốc lại quay về.
Có lẽ nhà trường hỏi y về mối quan hệ của Khương Tiêu và Lâm Hạc Nguyên. Lận Thành Duật là bạn cùng bàn, lời nói cũng gọi là có độ tin cậy nhất định.
Kết quả hỏi xong thì không còn chuyện gì tiếp diễn nữa. Trường học không truy cứu chuyện này, quá là bình lặng.
Một vài bạn học hóng chuyện sang hỏi, Khương Tiêu kể lại cho họ một cách truyền cảm, coi như điểm tô thêm cho đời sống học hành. Các bạn học nghe mà trầm trồ liên tục, như thể câu chuyện này thật kích động lòng người.
Lận Thành Duật tay bó bột ngồi bên cạnh, đóng vai trò nhân chứng cho sự việc kích động lòng người này.
Khương Tiêu và Lâm Hạc Nguyên vẫn bên nhau như trước.
Lâm Hạc Nguyên thấy lo lắng cho anh hơn. Cậu sợ lại có thêm thằng côn đồ nào khác tới trả thù.
Đặc biệt, vào mỗi tối về nhà sau tiết tự học, trước kia chỉ cần đến ngã rẽ là chia đôi ngả nhưng từ sự việc đó, hôm nào Lâm Hạc Nguyên cũng dẫn Khương Tiêu tới tận dưới nhà, nhìn Khương Tiêu đi lên, khi nào đèn hành lang trên ban công sáng, biết Khương Tiêu đã về được nhà, cậu mới yên tâm rời khỏi.
Vết thương của cậu không nghiêm trọng thật, bởi vì Khương Tiêu ở bên cạnh che chở luôn cho cậu.
Chỉ mình Lận Thành Duật lẻ loi đằng ngoài là bị bao vây quần ẩu khá thê thảm mà thôi.
Khương Tiêu đánh nhau rất thành thạo và rất khéo léo, ngăn trước bằng xe đạp, nói một đấu mười hơi khoa trương nhưng nếu tối đó chỉ có năm, sáu tên thì một mình anh cầm gậy cũng đủ sức đánh ngã đối phương.
Dĩ nhiên xe đạp của Khương Tiêu đã hy sinh đầy vinh quang trong lần đánh hội đồng đấy. Có điều đối phương bồi thường chút tiền nên Khương Tiêu đã mua một chiếc xe đạp mới.
Năng lực phục hồi của người trẻ rất mạnh. Chỉ cần thoa thuốc hàng ngày, qua một tuần, những vết lằn xanh tím do bị quật gậy trúng trên người Lâm Hạc Nguyên đã biến mất.
Song, có lẽ do chuyện lần này ảnh hưởng, cộng thêm việc gần đây Lâm Hạc Nguyên phải tham gia kỳ thi rất quan trọng nên cha mẹ Lâm dạo này không hay đi như trước nữa, ở nhà thường xuyên.
Bớt đi cơ hội bên nhau, tuy nhiên bây giờ tất cả đều lấy kỳ thi của Lâm Hạc Nguyên làm chính, những chuyện còn lại không quan trọng bằng.
Thành tích vòng loại đã được công bố. Tuần cuối tháng, Lâm Hạc Nguyên lại gấp rút tham gia vòng hai cuộc thi.
Khương Tiêu căng thẳng đến nỗi hận không thể vào miếu thắp mấy nén hương vái cầu.
Khi thi vòng hai cũng đã bắt đầu cạnh tranh giải Tỉnh, có điểm luôn.
Khương Tiêu biết thời gian thi. Rõ ràng cách xa như vậy mà trong mấy tiết học anh gần như là đứng ngồi không yên. Lận Thành Duật cầm bút ngó thấy anh căng thẳng, vốn đang định ghi chép cẩn thận lại bỗng bắt đầu nhỏ giọng lẩm bẩm, cũng ngừng ghi, thay vào đó để lại trên vở từng đường loằng ngoằng hệt bùa quỷ vẽ.
Nhìn kỹ, trong thứ giống bùa quỷ vẽ kia có cả tên Lâm Hạc Nguyên.
Lại đang lo cho Lâm Hạc Nguyên.
Lận Thành Duật thấy vừa xót lòng vừa đau tay, cơn đau cứ râm ran.
Mấy ngày sau, Lâm Hạc Nguyên trở lại.
Khương Tiêu vừa thấy cậu là vội chạy tới. Anh đứng yên một lúc, căng thẳng vài giây rồi mới hỏi một câu: "Cậu thi có tốt không?"
"Vào chung kết rồi." Lâm Hạc Nguyên nói chuyện này với Khương Tiêu một cách nhẹ bẫng, sau đó dúi cho anh một gói bim bim lát khoai môn: "Mình mua ở một cửa hàng gần trường thi, rất giòn, nghĩ chắc là cậu sẽ thích nên mang một ít về, số còn lại không mang tới thì mình đóng gói đưa sang nhà cậu, cậu về nhà sẽ thấy ngay."
Lúc này ai lại nhắc chuyện bim bim lát khoai môn có ngon hay không chứ!
Khương Tiêu sắp lo đến phát khóc.
Đầu óc anh quay mòng mòng vài vòng mới hiểu vào chung kết có nghĩa là gì.
Chung kết chính là vòng thi cấp quốc gia. Tỉnh họ chỉ chọn hai mươi người, Lâm Hạc Nguyên nằm trong số này, chắc hẳn phải thi rất tốt.
Khương Tiêu nhẹ lòng hơn chút, rồi lại căng thẳng tiếp.
Chung kết, chung kết kìa!
Khương Tiêu xem qua tờ thông báo lịch thi của Lâm Hạc Nguyên, thời gian trên thực tế rất sát nhau, tháng Mười đã bắt đầu thi chung kết rồi.
Tâm trạng của Lâm Hạc Nguyên khá ổn. Lúc đi thi vốn cậu đã nắm chắc trong lòng, nhận được kết quả này cũng không ngạc nhiên mừng rỡ mấy, nó nằm trong dự kiến của cậu.
Nhưng Khương Tiêu thì đơ ra, tay buông thõng bên cạnh, siết chặt nắm tay.
Lâm Hạc Nguyên cũng cảm nhận được Khương Tiêu có vẻ cực kỳ lo cho việc học. Kiếm tiền không quan trọng bằng học hành, sự coi trọng của anh đã đạt tới mức độ hết sức nghiêm trọng. Loại tâm trạng này bị Khương Tiêu cộng tình lên người Lâm Hạc Nguyên, như thể vô cùng sợ sẽ mất đi thứ gì.
Cậu không biết đời trước Khương Tiêu bỏ học năm lớp mười một, khoảng tầm học kỳ hai, lúc sắp lên lớp mười hai.
Vừa trưởng thành không lâu anh đã phải đeo balo rời khỏi quê nhà, sau này hối hận rất lâu về việc học, thành ra bây giờ phản ứng với nó có hơi quá độ.
Lâm Hạc Nguyên nhìn Khương Tiêu như vậy, cảm thấy anh vừa đáng yêu vừa hơi buồn cười. Bình thường Khương Tiêu cứ như lão thần, đi đâu gặp gì cũng rất bình tĩnh, thực sự siêu hiếm khi thấy anh thế này, như thể chọc một cái sẽ nhảy cẫng lên ngay.
Cậu bóc gói bim bim lát khoai môn kia ra, dỗ anh ăn, cười nói tiếp: "Thi Quốc gia xong còn thi Châu lục, thi Thế giới, sao giờ đã căng thẳng thế này rồi? Không tin tưởng mình sao?"
Cậu cầm một lát khoai môn đặt bên miệng Khương Tiêu, anh thì đang ngẩn tò te, liền cắn lấy theo bản năng. Quả nhiên cực ngon, mỏng giòn, cắn một miếng là mềm tan, vị khoai môn kết hợp với chút mặn ngon của đồ nướng, giống với khoai tây lát chiên nhưng còn ngon hơn khoai tây chiên một chút.
"Cậu đừng trêu mình." Khương Tiêu nhai khoai môn "rột rột", gương mặt toát ra chút u buồn: "Sắp lên lớp mười một rồi, trường học có khả năng sẽ cho nghỉ mấy ngày, mình sang Liễu Giang sẽ mang thêm mấy thứ về cho cậu."
Bằng không anh thực sự không yên tâm.
Tối đó về nhà, quả nhiên anh trông thấy thùng quà vặt Lâm Hạc Nguyên đưa tới, có kẹo hạnh nhân và bánh bột gạo chiên, v.v.
Nếu Khương Tiêu không kiên trì vận động thì sẽ rất dễ bị cậu vỗ béo.
Đêm đó, Khương Tiêu với cái bụng chứa đầy quà vặt Lâm Hạc Nguyên cho chìm vào giấc ngủ. Anh đã mơ một giấc mơ cực kỳ quái lạ.
Anh mơ Lâm Hạc Nguyên đạt giải cuộc thi cấp Thế giới. Khương Tiêu thấy cậu trên kênh tin tức trong TV, màn ảnh chợt lóe qua gương mặt đang mỉm cười của Lâm Hạc Nguyên, cùng với đó là từng câu chữ thông báo rõ ràng của MC, bọn họ lĩnh về chiếc cúp là một lát khoai môn siêu lớn.
Khương Tiêu bị dọa tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top