Chương 58: Bạn trai nhỏ
CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN
.-- .- - - .--. .- -.. -....- .... ..- --- -. --. -.. ..- --- -. --. ...- .- -. --. .---- ----. ---..
Mặc dù sau khi Lâm Tình Ngọc miệng rộng nói lung tung tuyệt nhiên bị Lâm Hạc Nguyên lôi về phòng mình, đồng thời giao cho năm tờ đề để làm thì đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều, song Lâm Hạc Nguyên cũng không phủ nhận những lời cô gái nhỏ này nói.
"Mình vốn đã thích cậu từ rất lâu rồi." Lâm Hạc Nguyên nói.
Đây cũng là lần đầu tiên cậu cảm nhận được cảm giác khát cầu đã lâu được như ước nguyện, đến giờ vẫn thường xuyên thấy khó tin.
Lâm Hạc Nguyên thường muốn chọc chọc khuôn mặt Khương Tiêu sau đó xem vẻ mặt anh. Trong mắt cậu, Khương Tiêu giống một điều huyễn tưởng mềm mềm siêu đáng yêu nào đó chỉ xuất hiện tại những giấc mơ, cậu chỉ cần chạm nhẹ vào thôi là sẽ có kẹo bông bay ra.
Khương Tiêu còn rất ngoan nữa. Lúc là bạn, hình như Lâm Hạc Nguyên làm gì anh cũng không từ chối. Bây giờ thành bạn trai nhỏ rồi thì càng không chối từ.
Đúng là một cục cưng mà.
Đứng ở góc độ của Khương Tiêu, yêu Lâm Hạc Nguyên thật sự rất khác.
Có lẽ tình yêu của người thiếu niên chính là vậy, ngây ngô, thẳng thắn, đem đến cho người ta những rung động con tim thuần khiết nhất.
Khương Tiêu sống lại chỉ được ban cho ký ức, còn suy nghĩ và tính cách sẽ bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh xung quanh. Được Lâm Hạc Nguyên che chở khắp chốn, nuông chiều hơn một năm, giờ đây phần tâm tính thiếu niên trong anh đã mãnh liệt hơn hồi mới sống lại rất nhiều.
Trong mối quan hệ này, rõ ràng Lâm Hạc Nguyên thuộc bên chủ động hơn.
Khương Tiêu nghiêng về khối Xã hội, Lâm Hạc Nguyên nghiêng về khối Tự nhiên, hiện tại mỗi khi tự học đều lấy những môn học trùng làm chính. Độ khó của môn Toán ở hai khối Tự nhiên - Xã hội khác nhau, vì vậy lúc tự học tập trung Ngữ văn và Tiếng Anh.
Hôm nay hai người dựa sát bên nhau học từ vựng. Rõ là nghe viết sau đó chữa bài, kết quả chữa rồi chữa, cuối cùng Khương Tiêu chữa đến ngồi trên chiếc ghế kia của Lâm Hạc Nguyên.
Anh được Lâm Hạc Nguyên ôm hờ, vùi mình trong lòng cậu. Ghế dựa là một chiếc ghế sô pha rất lớn, hai người ngồi chung không thấy chật chội.
Khi làm bài tập về nhà môn Ngữ văn cũng thế, luyện chữ mà anh và Lâm Hạc Nguyên vẫn như vậy. Lâm Hạc Nguyên còn cầm tay anh, điều chỉnh cách cầm bút cho anh.
Rõ ràng là tự học, vậy mà bầu không khí bỗng đầy ắp bong bóng màu hồng.
Khương Tiêu phát hiện thế này không ổn lắm. Ít nhiều anh cũng hơi xấu hổ, còn có phần gượng gạo không quen, muốn nhổm người dậy, lại bị Lâm Hạc Nguyên vòng tay qua eo ấn về.
"Nghe viết cho cẩn thận." Nét mặt Lâm Hạc Nguyên vẫn đứng đắn, nhưng tay giữ eo anh lại chẳng nơi lỏng chút nào: "Cậu xem, cậu vừa lơ đễnh, chỗ này đã sai một từ vựng rồi này."
Mình đây có thể không lơ đễnh sao?!
"Mình không nghe viết nữa đâu." Khương Tiêu buông bút, hai má cũng phồng lên: "Cậu cố ý."
"Mình đâu có."
Lâm Hạc Nguyên xoa xoa anh rồi nói: "Đương nhiên mình hy vọng Niên Niên học tập nghiêm túc rồi, cậu sai một từ vựng thật mà."
Đây là chuyện từ vựng sao?
Sau lại chứng minh và xác thực chuyện từ vựng, Khương Tiêu náo loạn với cậu, cuối cùng vẫn bị cậu ấn về.
"Nào, chúng ta viết lại từ này lần nữa."
Khương Tiêu khắc sâu nhớ kỹ từ vựng kia, không bao giờ quên.
Destination đáng chết.
Trước kia Lâm Hạc Nguyên thật sự không như vậy. Trước kia cậu ấy đứng đắn lắm, không có ý xấu thế này, cậu ấy chưa bao giờ gây với mình như vậy.
Mà thôi, dù sao cũng là bạn trai nhỏ mình thích, không thể nổi giận với cậu ấy. Vả lại Khương Tiêu cũng không giận thật.
Anh thường xuyên cảm thấy hơi khó xử. Tuy trước đây anh từng có một đoạn tình cảm, nhưng dẫu tình yêu xuất phát từ hai phía, Khương Tiêu vẫn thuộc bên tương đối bị động, đây là lần đầu anh trải nghiệm những điều này.
Thì ra có thể vui vẻ đến vậy.
Khi Lâm Hạc Nguyên nhìn mình, ánh mắt cậu ấy chăm chú đến mức chỉ có mình mình trong đó.
Mặc dù trong buổi tự học luôn có lúc lơ đãng, nhưng được Lâm Hạc Nguyên chỉ dẫn càng cẩn thận hơn, thành tích học tập của Khương Tiêu chưa từng giảm sút. Trong quá trình này, chữ viết của anh cũng đẹp dần lên, hợp quy cách hơn rất nhiều, chữ Hành Khải cũng đã theo chuẩn mực phần nào.
Từ vựng Tiếng Anh đã học từ lớp 10 sắp sang lớp 11, các dạng văn mẫu cũng học không ít. Tuy nhiên Khương Tiên cũng có thế mạnh của mình. Anh làm bài đọc hiểu Ngữ văn rất tốt, tỷ lệ đúng trong bài điền từ Tiếng Anh rất cao, nhiều lúc còn dạy được cho Lâm Hạc Nguyên, có qua có lại.
Thành tích tổng kết khối Xã hội của Khương Tiêu ổn định tại hạng nhất khối 10.
Có Lâm Hạc Nguyên thật sự quá tốt.
Ngoài ngọt ngào, thứ quan trọng hơn cả chính là thời khắc cùng nhau nỗ lực, cùng nhau tiến bộ, cả hai đều chứng kiến những thời khắc đó nên lúc vất vả cũng không thấy cô độc.
Tới cuối năm, trời lạnh hơn chút, Khương Tiêu lại lấy khăn quàng cổ năm ngoái Lâm Hạc Nguyên đưa cho ra, siêu ấm.
Lâm Hạc Nguyên thường xuyên làm socola nóng cho anh uống. Mỗi sáng luôn nhớ mang cho anh một túi sữa bò ngọt ngào, buổi tối tự học xong, trời lạnh, Lâm Hạc Nguyên sẽ nắm tay anh, tay cậu rất ấm áp.
Tết Dương lịch, trường học cho hai ngày nghỉ, Khương Tiêu ngồi xe Diệp Binh tới Liễu Giang mang tiếp một lô máy mp3 nữa về. Thời gian đã tiến đến năm 2004, hiện giờ giá máy mp3 ở Liễu Giang nhìn chung càng rẻ hơn, mẫu mã cũng ngày càng đa dạng.
Một ít sản phẩm cấp thấp bán giá hơn trăm tệ cũng đã ra mắt, chất lượng cũng được cải tiến, không dễ hỏng như trước. Về mặt hàng cao cấp, máy mp3 mẫu mới có màn hình màu flash sắp ra mắt trong năm nay.
Ngoại trừ máy mp3, điện thoại di động thuộc dòng sản phẩm điện tử cũng đang dần được người trưởng thành đã đi làm đón nhận.
Tất nhiên là ở huyện Hậu Lâm có bán điện thoại di động. Trước khi Khương Tiêu sống lại, đã không khó bắt gặp các quầy lớn bán điện thoại di động.
Sở dĩ hiện tại Khương Tiêu còn bán được trên kênh bán của mình là vì anh đang chiếm ưu thế ở phương diện giá cả, cùng với kiểu dáng tân tiến.
Khoảng thời gian cuối năm 03 đầu 04, ngoài Nokia xinh xắn đáng yêu có thể coi là cục gạch mà dùng đang tỏa sáng rực rỡ thì các thương hiệu khác cũng dần tung ra rất nhiều mẫu thiết kế.
Chẳng hạn như thiết kế màn hình trượt tinh xảo đẹp đẽ đã có thể thay thế cho thiết kế nắp gập cồng kềnh hơi xấu trước đó, các nữ sinh rất chào đón loại điện thoại di động này. Còn có thương hiệu gắn camera lên điện thoại, dù độ phân giải chỉ 300.000 pixel*(1 MP = 1tr pixel, như độ phân giải của IP14 là 12MP), ảnh chụp ra luôn bị mờ, nhưng việc có thể chụp ảnh bất cứ lúc nào là đã khá tiện lợi và giúp làm nổi bật rất nhiều rồi.
Những kiểu dáng này vẫn chưa xuất hiện tại thị trường Hậu Lâm.
Ở Liễu Giang có rất nhiều nhà máy sản xuất điện thoại di động của thương hiệu nước ngoài, hiển nhiên giá cả chiếm ưu thế rất cao.
Lâm Trí Viễn đang từng bước cải tạo cửa hàng băng đĩa của mình, thu nhỏ dần nghiệp vụ thuê bán băng đĩa còn trong phạm vi nửa tầng một, chỗ khác của tầng một thì bán điện thoại di động, máy mp3 và các sản phẩm điện tử loại nhỏ khác. Tầng hai bán TV cùng một ít đồ điện gia dụng cỡ lớn phổ biến thời này, vừa buôn sỉ vừa bán lẻ.
Khương Tiêu đã hợp tác kinh doanh với anh ấy hơn một năm, anh cũng nói cho anh ấy việc muốn để bên Trương Dương ký hợp đồng đại lý, Lâm Trí Viễn cảm thấy rất ổn.
"Mấy nhà máy trong nước bây giờ mới bước vào giai đoạn khởi đầu, đang lo không tìm thấy người đây. Không phải vội, chờ cửa hàng của các em bên kia kinh doanh lớn rồi, họ sẽ chủ động nhượng lãi và ký kết." Lâm Trí Viễn nói: "Dĩ nhiên cũng đừng kéo dài quá lâu."
Anh ấy đẩy cho Khương Tiêu mấy loại sản phẩm bán khá lãi, do dự một lúc, lại hỏi: "Sao em lại nhường việc này cho Trương Dương? Nhóc à, em đừng ngớ ngẩn nhé, đừng kể đến tuổi, chờ em mười tám vẫn kịp chán. Anh dẫn em đi ký, người bên kia không dám chê em nhỏ tuổi đâu."
Nếu Trương Dương ký kết đại lý luôn thì sẽ không còn cần bên trung gian là Khương Tiêu nữa, điều này cũng có nghĩa lúc ấy nhìn chung Khương Tiêu đã rời hẳn khỏi vụ làm ăn này, không kiếm ra tiền nữa.
"Em không làm thật mà, việc này cho anh Dương làm tốt hơn." Khương Tiêu khẽ cười với anh ấy: "Em có dự tính khác, sẽ không bạc đãi bản thân đâu ạ."
Đây là một thời đại phát triển như vũ bão, rất nhiều thứ chỉ mới ló mặt.
Khương Tiêu mới không đến Liễu Giang mấy tháng mà lần nào sang đây cũng cảm thấy cảnh vật có vô số biến hóa mới mẻ.
Tòa cao ốc đằng xa đã được xây cao thêm chút, rất nhiều bảng hiệu đèn neon được dựng trên đường Tân An, hình ảnh sản phẩm nổi bật nhấp nháy, chiếu rọi đêm sáng như ban ngày. Cô gái đi trên đường có mái tóc xoăn thời thượng, mặc áo khoác kiểu mới, không thèm quan tâm đến ánh mắt người khác nhìn mình chút nào.
Khương Tiêu thấy thật may mắn khi có thể sống lại vào khoảng thời gian này, anh dùng ngọn gió Đông đi trước thời đại, bắt lấy kỳ ngộ, mới một thời gian ngắn đã vừa có quy hoạch vừa có niềm vui bất ngờ trong cuộc sống.
Anh đứng ở đầu đường một lát, quả nhiên lại nghĩ đến Lâm Hạc Nguyên.
Lâm Hạc Nguyên chính là niềm vui bất ngờ ngoài quy hoạch của anh.
Khương Tiêu vẫn đang kinh doanh văn phòng phẩm cao cấp. Lấy hàng xong, anh dành thời gian còn lại ngồi xe vào trung tâm thành phố.
Anh hỏi Lâm Trí Viễn, ghé vài tiệm sách tìm sách ôn thi Vật lý, đặt hết quyển này tới quyển khác vào cặp sách mang về cho Lâm Hạc Nguyên. Mặc dù nhà họ Lâm có máy tính nhưng hiện giờ trên mạng không nhiều thông tin, thông tin cũng lộn xộn. Không giống sau này có thể xem bài giảng trên mạng ở khắp mọi nơi, hiện nay ôn thi vẫn gói gọn trong học tập trên trường, làm bài và tìm được thầy cô luyện thi phù hợp.
Khương Tiêu không còn cách nào khác, chỉ đành mua thêm nhiều sách chút.
Hiện tại Khương Tiêu vẫn còn tiền trong tay, tới Liễu Giang một chuyến không dễ dàng gì mà anh vẫn nhớ mua quà cho người bên cạnh mình.
Tuy nhiên tâm trạng với phần mang về cho Lâm Hạc Nguyên kia lại khác.
Lần này đi từ Liễu Giang về Hậu Lâm là đã sắp đến kỳ nghỉ Đông. Ngày 22 tháng 1 chính là Tết Âm lịch, mặc dù nghỉ Đông trường cấp ba vẫn học thêm nhưng Tết Âm lịch quan trọng nên chỉ học thêm một tuần, có thể nghỉ Đông được khoảng mười ngày.
Ngoài phải chuẩn bị thi cuối kỳ, chủ nhiệm lớp cũng để mọi người suy tính tới chuyện chọn khối Tự nhiên – Xã hội.
Khương Tiêu và Lâm Hạc Nguyên chắc chắn phải chia khối.
Không thể làm bạn cùng bàn, ngồi học với nhau, dĩ nhiên cũng hơi tiếc nuối, song ít ra vẫn chung một trường, không tính là quá xa.
Bản thân Lận Thành Duật học Tự nhiên hay Xã hội không khác nhau mấy, kiến thức cấp ba ở cả hai khối đều không khó, cường độ cũng nhỏ hơn trong nhà y sắp xếp rất nhiều. Tuy nhiên ở khối Xã hội có Khương Tiêu nên y điền khối Xã hội luôn chẳng hề nghĩ ngợi.
Thời gian Khương Tiêu và Lâm Hạc Nguyên ở bên nhau, Lận Thành Duật trở nên trầm lặng. Y nhớ kỹ lời Khương Tiêu dặn dò, không nói ra chữ nào, không dám để người khác phát hiện.
Thế nhưng cả trường chỉ có y biết chuyện này, người khác nhìn vào coi như mối quan hệ bình thường, y nhìn vào lại thấy như cây dùi đâm vào tim.
Lúc mới biết, trong lòng đủ mọi cảm xúc đan xen, đau khổ, phẫn nộ, không dám tin... song y lại chẳng thể làm gì.
Bởi vì từ khi Khương Tiêu ở bên Lâm Hạc Nguyên, trông anh ấy dường như rất vui vẻ, vui đến nỗi Lận Thành Duật không dám phá hỏng điều đó.
Lâm Hạc Nguyên chăm sóc anh ấy rất tốt, cũng thật lòng thích anh ấy, luôn sẵn sàng đem đến cho Khương Tiêu những gì tốt nhất trong phạm vi mình làm được.
Khi ở bên Khương Tiêu, y không làm được đến điều này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top