Chương 155

Chương 155: [Ngoại truyện đời trước] Sau khi tôi mất đi người ấy (1)

Chuyển ngữ: Trầm Yên

.-- .- - - .--. .- -.. -....- .--.-. .... ..- --- -. --. -.. ..- --- -. --. ...- .- -. --. .---- ----. ---..

Ở trạng thái trong mờ, Khương Tiêu có thể thấy y nhưng y không thể thấy anh.

Xem ra đây là hồi ức thuộc về Lận Thành Duật. Quả nhiên, y vừa lại gần là phạm vi hoạt động của Khương Tiêu lập tức tăng lên. Y cử động thì anh cũng cử động được theo.

Với chuyện đời trước, Khương Tiêu bỏ lại được bao nhiêu thì bỏ lại bấy nhiêu. Theo quan điểm của anh, sinh thời đã không quan trọng - huống hồ là sau khi chết đi. Anh chẳng thể ngờ rằng mình sẽ chứng kiến những cảnh này.

Anh nhìn Lận Thành Duật trước mắt. Rõ là cùng một gương mặt nhưng lại đem đến sự lạ lẫm khó tả. 

Cảm xúc lẫn lộn.

Lần này về nhà, Lận Thành Duật cứ bồn chồn không yên.

Trước khi đi đã hoảng loạn như thể rơi mất thứ gì rồi. Y chưa bao giờ bị vậy.

Vốn tưởng mình bỏ qua một số chi tiết trong công việc nên lần ra nước ngoài này, y cẩn trọng từng li từng tí, tập trung hơn hẳn ngày thường. Vậy mà công việc làm ăn suôn sẻ hơn cả dự liệu của y. Do đó, y về nước sớm một tuần. 

Dĩ nhiên, khi đi xa lâu ngày, ngoài chuyện công việc thì Lận Thành Duật cũng cảm nhận được sự khác thường trên một phương diện khác. 

—— Lâu lắm rồi Khương Tiêu chưa liên lạc với y. Từ ngày xuất phát đi công tác đến giờ đã sắp một tháng rưỡi. 

Lúc đi công tác, y rất bận rộn. Thêm vào đó, quanh y còn có bạn làm ăn, mối quan hệ giữ y và Khương Tiêu không được công khai, nhiều trường hợp y không tiện nghe. Cứ liên tục như vậy, Khương Tiêu đã bớt gọi điện thoại.

Nhưng việc không liên lạc một thời gian dài thế này vẫn hơi kỳ lạ.

Gần kết thúc chuyến công tác, vì sắp xử lý xong công chuyện, y có được thoáng nhàn rỗi, không nhịn thêm nổi nữa nên đã gọi cho Khương Tiêu vài lần, đồng thời nhắn tin hỏi tình hình của anh, song đều không có hồi âm.  

Dĩ nhiên là không có hồi âm rồi.

Khi nhận được kết quả khám bệnh của bệnh viện Nhân dân Liễu Giang, bệnh của Khương Tiêu đã đến giai đoạn cuối. Anh cũng cần thời gian bán đất thanh lý, xử lý hậu sự của mình. Ngày ôm theo trái tim nguội lạnh tới bệnh viện tư nhân Cây Hạnh Phúc, anh đã không còn niềm vui nào trên cõi đời. Ở tại Cây Hạnh Phúc chưa đến một tháng là nhắm mắt xuôi tay.

Tại khoảnh khắc tỉnh táo cuối cùng, anh gọi điện cho Lận Thành Duật nhưng y không nhận được. Về sau hiển nhiên là muộn màng rồi.

Lận Thành Duật chẳng hề hay biết. Y chỉ cảm thấy lạ, còn cất công tìm tòi trong danh bạ, liên lạc với bạn bè của Khương Tiêu.

"Ồ, không sao đâu, Khương Tiêu bị rơi mất điện thoại mấy hôm nay rồi." Giọng người bạn kia có vẻ lạnh nhạt khó tả, nghe kỹ còn nhận ra sự căm hận xen lẫn nghẹn ngào: "Không tìm được, phiền phức lắm. Với lại cậu ấy muốn bán mảnh đất có nhà máy kia, dạo này bận rộn lo thủ tục, cậu ấy không rảnh."

Thực ra nếu lúc ấy Lận Thành Duật hỏi kỹ hơn thì sẽ phát hiện rất nhiều chi tiết khác thường. Theo thói quen của Khương Tiêu, dẫu có gặp sự cố bất ngờ gì thì anh cũng sẽ không làm vậy.

Tuy nhiên, đúng lúc lại có bạn làm ăn gọi y đi bàn bạc chi tiết hợp đồng. Cuộc gọi này cũng chỉ được y trích thời gian thực hiện. Người ta đã nói vậy, y cũng không kịp cân nhắc thêm, tin luôn.

Y ở nước ngoài vốn đã chênh lệch múi giờ, công việc lại bận rộn, vài nhân tố kết hợp khiến cho việc tạm thời chưa liên lạc được như trở nên hợp lý.

Trên thực tế, Lận Thành Duật cũng nghe phong thanh chuyện nhà máy của Khương Tiêu sắp đóng cửa. Từ hai năm trước đã không gồng nổi rồi, bây giờ bán đi cũng tốt. Y muốn sau này Khương Tiêu không phải bận rộn vì những việc vô nghĩa và không kiếm được là bao kia nữa. Sau này anh cứ ở nhà nghỉ ngơi, y về nhà là sẽ được gặp anh, thế chẳng phải tốt lắm sao?

Ôm theo sự mong chờ, Lận Thành Duật xử lý xong chuyện công việc thì tức tốc trở về, nghĩ rằng về nhà gặp được Khương Tiêu rồi thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

Để tặng Khương Tiêu một niềm vui bất ngờ, y không báo trước với anh chuyện mình về sớm.

Y còn mua cả quà ở nước ngoài về cho Khương Tiêu, anh sẽ thích chúng. Hơn nữa, chuyến công tác lần này thuận lợi nên y sẽ dư ra 1-2 tuần nghỉ ngơi tử tế, có thể ở bên anh.

Chắc chắn anh ấy sẽ vui lắm.

Lận Thành Duật đâu ngờ, lần về nhà này mới là khởi đầu cho chuỗi ác mộng.

Đầu tiên, từ lúc mở cửa đã trục trặc. Y về nhà vào giờ cơm tối, bình thường tầm này Khương Tiêu luôn ở nhà chuẩn bị bữa tối cho y, vừa mở cửa sẽ ngửi thấy mùi thức ăn quen thuộc.

Vậy mà hôm nay mở cửa, đèn tắt, cả căn nhà quạnh quẽ chẳng có chút sức sống nào.

"Tiêu Tiêu ơi?"

Y gọi một tiếng nhưng không ai trả lời.

Lận Thành Duật đẩy va li sang một bên, cúi đầu thay giày. Rõ ràng tủ giày đã được sử dụng ngần ấy năm, giờ lại bắt đầu trục trặc.

Tủ giày ở nhà là loại tủ sát sàn, mở ra hơi kẹt. Y dồn chút sức mở ra nhưng lực quán tính đã kéo cánh cửa tủ lại, góc vuông bên dưới cọ qua chân y, cứa một đường trên cổ chân. 

Tủ giày ban đầu được bọc các góc bằng keo mềm nên không cứa vào người, tuy nhiên sau một thời gian dài sinh sống, một số thứ đã bắt đầu xuống cấp.

Hồi Khương Tiêu ở đây, anh sẽ giữ gìn cẩn thận. Lớn thì đổi sô pha, đổi TV; nhỏ thì đổi linh kiện. Anh luôn chú ý đến mọi chi tiết trong đời sống, không hiểu sao lại bỏ qua vấn đề này.

Vết thương do góc cạnh tủ giày cọ vào khá sâu. Chẳng hiểu sao Lận Thành Duật lại ngẩn ra, nhìn chằm chằm vết cứa trên cổ chân rất lâu.

Trước đây y chưa từng để ý, thì ra vết thương lại biến đổi kiểu này.

Mới đầu không thấy đau, thoáng cắt qua không gây cảm giác gì vì cơ thể chưa kịp phản ứng. Dấu vết cũng từ từ biến đổi, ban đầu chỉ là một đường mảnh trắng như rách da, không quan trọng. Vậy mà chỉ một lát sau, vết trắng đó dần chuyển sang đỏ, máu trào ra từng đợt, cơn đau sắc bén cũng ập tới đúng lúc và ngày càng mãnh liệt hơn.

Shh.

Y thấy thật là đau.

... Cái này có gì đẹp đâu?

Lận Thành Duật hồi hồn, cảm giác mình bị thần kinh rồi. Y cúi xuống kiểm tra thử, vết cắt đúng là rất sâu.

Sau đó, y tới phòng khách tìm hộp thuốc, băng bó sơ qua rồi khập khiễng đi lên căn phòng ở tầng trên tìm Khương Tiêu.

Có phải Tiêu Tiêu đang ngủ không nhỉ?

Thế nhưng tìm khắp căn phòng, Lận Thành Duật không thấy Khương Tiêu đâu, gọi điện thì vẫn không ai nghe máy, nhắn tin cũng không ai trả lời.

Sắc trời càng ngày càng tối mà chẳng hề có dấu hiệu Khương Tiêu về nhà.

Hiếm khi anh ấy không về ngủ lắm.

Chuyện bên nhà máy đã rắc rối tới mức đó rồi ư?

Mặc dù nói là rơi mất điện thoại nhưng mua điện thoại mới đâu tốn thời gian lắm. Vả lại có đổi số điện thoại thì tài khoản ứng dụng trò chuyện cũng kết bạn với vô số người, thông tin nhận dạng sẽ không bị mất. Khương Tiêu không hồi đáp gì cả, bặt vô âm tín.

Lận Thành Duật ngồi trên sô pha suy nghĩ, thấy hơi đau đầu.

Đừng nói là giận nha?

Y tiếp tục đoán mò. Lúc y nói với anh  rằng mình sắp đi công tác thì vẻ mặt anh đã rất lạ thường. Mấy năm nay, thú thực y cũng bận, nhất thời chưa có thời gian lo cho anh. Khương Tiêu tốt tính đến mấy chắc cũng sẽ giận thôi.

Nghĩ đến đây, y như tìm được lời giải thích, lòng lại thoáng nhẹ nhõm hơn.

Trước giờ Khương Tiêu luôn dễ dỗ.

Y nhanh chóng nhắn tin xin lỗi đối phương, chụp ảnh quà mình mang về cho anh xem, đảm bảo nửa tháng này sẽ ở bên anh tử tế. Được nghỉ lâu vậy, thậm chí hai người họ còn có thể sắp xếp thời gian du lịch một chuyến.

Chẳng phải Khương Tiêu luôn muốn ra ngoài đi đây đi đó sao?

Y đã nhắn 20-30 tin, tiếp đó quan sát khung trò chuyện kia. Trường hợp này rất quái lạ, lẽ ra toàn là Khương Tiêu nói nhiều, hỏi Đông hỏi Tây, chia sẻ với y. Bây giờ đổi lại, lướt một hồi thấy toàn tin nhắn của Lận Thành Duật.

Y để ý thời gian gửi tin nhắn cuối của Khương Tiêu là một tháng rưỡi trước.

... Giận thật rồi. - Lận Thành Duật nghĩ.

Đêm đó, Khương Tiêu không phản hồi.

Lận Thành Duật thu xếp xong thì nằm lên giường. Y vừa mới về nước, phải đổi lại múi giờ nên toàn thân mệt nhoài. Theo thói quen, y nghĩ rằng Khương Tiêu là một người sống sờ sờ, cũng không đi lạc, về nhà là chuyện sớm muộn. Chờ ngày mai y khôi phục tinh thần rồi nói tiếp vậy. 

Song, dẫu có làm cách nào, y cũng không ngủ nổi.

Trên giường thiếu một người.

Y vuốt ve vị trí trống trơn bên cạnh, cứ cảm thấy lạnh lẽo. Đến rạng sáng, y mơ màng ngủ được một lúc thì lại gặp một đống ác mộng quái lạ.

Vẫn phải mau mau tìm Khương Tiêu về thôi. - Lận Thành Duật nghĩ. - Cứ tiếp tục thế này thực sự không hề ổn.

Y không quen chút nào.

Vốn cho rằng tạm xa thắng tân hôn, nào ngờ tình hình hiện tại lại khiến y bứt rứt khắp người.

Nhắn tin gọi điện cho Khương Tiêu đều không được. Sáng sớm hôm sau, Lận Thành Duật lập tức tới khu công nghiệp nơi Khương Tiêu làm việc.

Tuy nhiên, y tới muộn rồi, hợp đồng mua bán đất đã được ký kết một thời gian. Công ty mua đã sắp dỡ xong nhà máy cũ.

Lận Thành Duật những tưởng mình sẽ không để bụng chuyện nhà máy của Khương Tiêu. Y kinh doanh lâu rồi, quen thói tính toán tỷ lệ hoàn vốn. Nhà máy thua lỗ này nên được bán từ lâu rồi. Song, hôm nay y đứng đó chứng kiến cảnh tường đổ ngói nát, trong lòng lại có một cảm giác bàng hoàng khó tả.

Dưới đống gạch vụn, y thấy được loáng thoáng một số thứ mình ấn tượng.

Có những máy móc được sản xuất từ ​​mấy năm trước, mẫu mã quá cũ, đồ cũ không dễ bán bị tháo ra đây vứt như rác, còn có mục tiêu sản xuất và phiếu bình chọn công nhân viên xuất sắc dán đầy tường giờ vỡ vụn nằm rải rác tại đó. Mọi thứ sẽ được dọn dẹp sạch sẽ.

Dẫu nhà máy phải bù lỗ nhưng trong những năm tháng khổ nhất, bọn họ đã tìm ra một đường hy vọng từ nó.

Khó trách Khương Tiêu lại giận.

Lận Thành Duật bất giác phát hiện ra điều này.

Đây không phải vấn đề về tiền nong. Khi nhà máy phải đóng cửa, chắc hẳn anh ấy khó chịu lắm. Lúc đó mình lại đang đi công tác, không ai ở bên anh ấy. Một mình anh ấy đã xử lý tất cả.

Nghĩ đến đây, y bắt đầu hơi tự trách, lẽ ra không nên ra nước ngoài vào lúc đó. Và tìm một lượt rồi nhưng y vẫn không thấy Khương Tiêu đâu. Y đã đến cả bên ủy ban, tìm được cô kế toán cũ họ Trần của nhà máy, cô cũng không biết.

"Tiểu Khương phát cho chúng tôi một khoản tiền trợ cấp thôi việc rất lớn." Cô nói, theo quy định thì bọn họ không thể nhận nhiều tiền đến vậy: "Cô còn chưa kịp cảm ơn cậu ấy mà đã không thấy tăm hơi người đâu."

Khương Tiêu không có ở đây. Tuy nhiên, ngoài công nhân viên nhà máy, anh ấy cũng có những người bạn khác.

Anh có rất nhiều bạn bè thân thiết, trong số đó, khoảng 7-8 người thường xuyên gặp gỡ, ấy là những người biết mối quan hệ của hai người họ. Lận Thành Duật đã gọi điện cho từng người, khi nhắc tới chuyện Khương Tiêu mất tích, người phía sau còn lạnh nhạt hơn cả người phía trước.

Lận Thành Duật đã cảm giác được gì đó từ những cuộc gọi này.

Xem ra bạn bè Khương Tiêu thực sự không hài lòng về y. Lận Thành Duật nghĩ: Đúng là mình đã quá đáng trong chuyện này rồi. Giọng điệu của họ gần như thờ ơ với y, song không ai tỏ ra lo lắng trước việc Khương Tiêu mất tích. Điều này chứng minh họ biết Khương Tiêu đi đâu, chỉ chọn gạt mình mà thôi.

Ban đầu cho rằng quậy hai ngày rồi sẽ ổn lại, nào ngờ sắp một tuần rồi mà Khương Tiêu vẫn bặt vô âm tín.

Y đi tìm đủ mọi nơi, hỏi đủ kiểu người, thậm chí sử dụng mối quan hệ của mình tra xét lịch sử giao dịch của Khương Tiêu trong ba tháng nay, vậy mà vẫn không tìm được.

Đặc biệt, trong khoảng một tháng rưỡi đổ về đây, lịch sử giao dịch trống trơn lạ thường.

Khương Tiêu đến bệnh viện Nhân dân kiểm tra sức khỏe vào khoảng hơn nửa năm trước, quẹt thẻ an sinh xã hội. Anh đi tới bệnh viện tư nhân Cây Hạnh Phúc dưới sự dẫn đường của một người bạn lâu năm. Bệnh viện Cây Hạnh Phúc khấu trừ tiền ở tài khoản của bạn anh. Lận Thành Duật bỏ lỡ tất cả những chi tiết quan trọng, càng xem càng thấy khó hiểu.

Rốt cuộc Khương Tiêu đang làm gì vậy? Phải chăng anh ấy đang cố ý trốn tránh mình?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top