Chương 133: Tiền mừng tuổi

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

- .-. .- -- -. --. ..- -.- .... .. -. .... -.-- . -. .-.-.- .-- --- .-. -.. .--. .-. . ... ... .-.-.- -.-. --- --

Phó Nhược Ngôn trải qua một đêm giao thừa khá là hạnh phúc. Những khi ở bên Khương Tiêu, hắn luôn có cảm giác bản thân đang lạc giữa cơn ảo mộng.

Đêm ba mươi lăn giường đủ nên sáng hôm sau thức giấc hơi muộn. Phó Nhược Ngôn cúi xuống hôn trán Khương Tiêu. Anh vẫn chưa dậy.

Đêm qua, Khương Tiêu thực sự rất mệt, đồng thời, anh cảm nhận được tác dụng rõ rệt của việc nhấn mạnh vấn đề cách âm khi trang hoàng nhà cửa.

Buổi sáng rời giường, Phó Nhược Ngôn mặc áo khoác vào, tìm điện thoại theo thói quen, xem có ai tìm mình vì chuyện công việc hay không.

Nhưng sờ kiểu gì mà không lấy ra điện thoại, trái lại là một chiếc hộp nhỏ.

Chiếc hộp tơ nhung màu đỏ thường được dùng để đựng vàng bạc đá quý. Hộp nặng trĩu, bên trên có tờ giấy, nét chữ của Khương Tiêu.

—— Tiền mừng tuổi.

Bên dưới còn đánh dấu ngoặc đơn (Dành cho Phó Nhược Ngôn) kèm hình một chú gấu nhỏ. 

Hắn mở ra thì thấy một thỏi vàng sáng lấp lánh trong hộp. Hai mặt khắc chữ lần lượt là "Vạn sự như ý" và "Chiêu tài tiến bảo".

Tiền mừng tuổi này nặng thật đấy. Không biết Khương Tiêu cất vào túi áo hắn từ bao giờ.

Phó Nhược Ngôn thấy mà buồn cười, nghĩ rằng đây đúng là thứ chỉ cái đầu nhỏ của Khương Tiêu mới nghĩ ra được. Hắn ngoảnh lại định hỏi thì nhớ ra Khương Tiêu đang ngủ say. Hắn không muốn quấy rầy anh.

Hắn mỉm cười cầm thỏi vàng nhỏ kia đi xuống nhà, tình cờ gặp Hạ Uyển Uyển.

"Niên Niên vẫn còn ngủ à con?"

Hạ Uyển Uyển đang ăn cơm sáng. Đồ ăn hôm qua thừa nhiều, hôm nay hâm nóng qua là ăn được.

"Đúng rồi, cho con cái này nè Tiểu Phó. Cô chúc con năm mới vui vẻ." Bà đưa một phong bao lì xì cho Phó Nhược Ngôn: "Phong cách của gia đình cô, không có nhiều tiền nhưng năm mới mà, coi như tín hiệu tốt lành. Niên Niên chưa dậy sao con?"

"Vâng, em ấy chưa dậy. Không sao đâu ạ, Tết nhất cứ để em ấy ngủ thêm lát."

Phó Nhược Ngôn không từ chối, lòng ấm áp, cúi đầu nói cảm ơn cô, sau đó nhận lấy phong bao.

Đến khi Khương Tiêu dậy, hắn kể lại chuyện này với anh rồi hỏi: "Có phải em tặng thỏi vàng là vì phong bao lì xì lớn quá, không nhét vừa túi áo không?"

Hạ Uyển Uyển lì xì một phong bao lớn dày cộp.

"Đó cũng là một lý do." Khương Tiêu lười biếng tựa vào bờ vai hắn: "Mặc dù người ta nói vàng là vật tục nhưng em lại thấy hay. Dùng đồng tiền mạnh* làm tiền mừng tuổi phù hợp biết mấy, còn chứa ý may mắn. Thế nên em chọn nó để tặng cho anh, anh không thích cũng phải thích, hết cách rồi."

*Hard currency: là tiền đến từ quốc gia được coi là có nền kinh tế - chính trị ổn định. Đồng tiền mạnh được chấp nhận rộng rãi trên cả thế giới để thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ, thậm chí có thể được ưa thích hơn thanh toán bằng đồng nội tệ.

Trên thực tế, chính Khương Tiêu cũng gặp khó khăn trong việc chọn quà, bởi dường như Phó Nhược Ngôn chẳng thiếu thứ gì. Vì vậy, anh mua mỗi loại một ít. Khi nghĩ đến tiền mừng tuổi, anh dứt khoát mua đồ thật luôn.

Sao Phó Nhược Ngôn lại không thích chứ, hắn thích mọi thứ Khương Tiêu tặng.

Hắn cũng chuẩn bị cực kỳ nhiều quà Tết cho Khương Tiêu, đợi đến mùng 1 tặng anh. Tuy nhiên, chưa kịp đưa anh xem từng món, cuộc điện thoại liên quan đến công việc đã đổ chuông.

Khi nhận cuộc gọi này, cuộc sống tựa ảo mộng của hắn và Khương Tiêu như bị kéo về hiện thực phức tạp.

Mùng 1 Tết, bộ phim điện ảnh Phó Tông Lâm làm chủ đầu tư kia đã ra rạp.

Bộ phim này chiếm sóng gần 40% lịch chiếu trong dịp Tết Âm lịch - thời điểm các đoàn làm phim tranh giành suất chiếu gay gắt. Trước khi công chiếu, một loạt nhà phê bình điện ảnh đã được mời tham dự buổi lễ ra mắt. Có rất nhiều bình luận khen ngợi, vì thế doanh thu vé bán trước của phim rất cao, tạo ra khởi đầu tốt đẹp.

Phó Tông Lâm hả hê chết đi được. Ba mươi Tết hôm qua, ông ta còn giả vờ giả vịt liên hệ với hắn. Không riêng gì hôm qua, nguyên khoảng thời gian này ông ta cứ dương dương tự đắc như thể đã nắm chắc thắng lợi, hoàn toàn lơ đi Phó Nhược Ngôn, cho rằng mình đã khắc phục được khó khăn thật rồi.

Vào trưa mùng 1 Tết, tốp quần chúng đầu tiên đã vào rạp chiếu phim. Năm 2011 là thời kỳ internet vô cùng phát triển, tốc độ truyền tin cực nhanh. Chẳng mấy chốc, những lời bình về bộ phim đã ra lò.

Tuy nhiên...

"Dở kinh lên được, phải gọi là bộ phim dở nhất của năm nay."

"Không biết diễn cái gì nữa, y chang cái nồi lẩu thập cẩm."

"Người nào đi xem là kẻ ngốc, tôi cũng thế. Đúng là lãng phí tiền mua vé."

Phản hồi của khán giả minh chứng rõ cho câu "Kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều".

Giới giải trí - ngành công nghiệp nơi đầu sóng ngọn gió vốn là vậy. Dự án được đầu tư quá nhiều có thể quyết định sự sống và cái chết.

Dù là phim của Phó Thị nhưng Phó Nhược Ngôn lại rất thích hóng vụ việc này. Ngày mùng 1, nhờ vé bán trước mà doanh thu phòng vé vẫn khá đẹp đẽ, thủy quân lên tẩy trắng một lượt, tạm thời qua mắt được người ta. Đến mùng 2, mùng 3, mọi thứ đã banh chành.

Hôm sau, doanh thu phòng vé tuột dốc không phanh, giảm hẳn một nửa. Những cổ đông đó bắt đầu sợ, cả đám gọi cháy máy Phó Nhược Ngôn, cầu xin hắn giúp đỡ.

Khương Tiêu ở bên cạnh thường xuyên nghe thấy hắn hồi đáp qua điện thoại.

"Từ đầu tôi đã nói rồi. Dự án này không khả quan, các ông nói tôi trẻ người, không chịu nghe tôi. Bây giờ rót tiền vào rồi thì tôi còn làm gì được nữa?"

"Ông đang nghĩ tôi một tay che trời à? Dư luận đã thành vậy thì ép xuống làm sao được? Đùa chứ."

"Tôi không xử lý nổi, ông tìm cha tôi đi."

Hắn từ chối hết người này đến người khác như thể bó tay thật, chẳng qua hành động chưa hề dừng lại.

Mặc dù bộ phim này dở tệ nhưng độ bàn tán cao. Không thể cứ bỏ uổng độ hot trị giá 0 đồng như thế được.

Phòng làm việc của Phó Nhược Ngôn có bộ web drama chuẩn bị phát sóng, thể loại hài nhẹ nhàng, số tập không nhiều, thời lượng các tập ngắn, nguyên nhân chính là do đội ngũ sáng tạo chủ chốt còn khá mới mẻ, phim sắp chiếu đến nơi nhưng độ thảo luận vẫn thấp.

Phó Nhược Ngôn cố tình để tập đầu tiên có kịch bản tương tự với nội dung bộ phim điện ảnh Phó Tông Lâm lựa chọn. Phía phòng làm việc đã cắt trailer tập 1 đăng lên mạng, so sánh sự liên quan giữa hai bộ phim này.

Quả nhiên, vô số người lập tức thấy hứng thú, độ thảo luận cũng tăng lên.

Web drama bây giờ vẫn là thứ mới lạ, có khởi đầu tốt đẹp rồi thì sự thành công sẽ không chỉ dừng ở đây.

Phó Nhược Ngôn làm việc này mà chẳng chịu chút áp lực tâm lý nào. Nói thẳng ra thì đây toàn là dự án của Phó Thị của hắn, hắn thích làm thế nào thì làm thế đấy. Chỉ cần Phó Tông Lâm khó chịu là hắn vui.

Vô số lời mắng mỏ bộ phim kia đến tận tai Khương Tiêu, nó gần như bị đóng vào cái mác phim dở, doanh thu phòng vé cũng lao dốc ầm ầm.

Mặc dù tổng doanh thu có vẻ vẫn ổn, khi hạ màn cũng lừa được hơn 300 triệu, tuy nhiên chia chác với rạp chiếu phim xong thì chỉ thu về hơn 100 triệu. So với tổng vốn đầu tư ban đầu, bọn họ đã chịu lỗ 200 triệu.

Phó Thị là nhà đầu tư chính, lỗ gần 80 triệu đây còn chưa kể đến những khoản lỗ trên thị trường chứng khoán. Mới mùng 1 đầu năm đã vậy, ai mà chịu được? Nếu không có vài dự án thu về lợi nhuận mà Phó Nhược Ngôn đầu tư trước đó thì Phó Thị sẽ sụp đổ thật.

Chưa chờ Phó Nhược Ngôn lên tiếng, những cổ đông đã nhấn chìm Phó Tông Lâm trong biển nước bọt, càng quyết tâm nâng đỡ Phó Nhược Ngôn mấy năm nay chưa từng gây ra sai lầm gì.

Những cổ đông như ngọn cỏ đầu tường này không phải chủ chốt với Phó Nhược Ngôn. Từ nhỏ hắn đã biết bộ mặt thật của họ nên không hề bất ngờ.

Lần này, ngoài việc củng cổ vị thế, phần nhiều mong muốn của hắn là trả thù.

Hắn muốn Phó Tông Lâm và Trần Linh Nguyệt cũng cảm nhận được mùi vị bị người ta tính kế, bạn bè xa lánh, chỉ còn lại hai bàn tay trắng.

Bộ phim chịu lỗ 200 triệu, Phó Thị chỉ bù 80 triệu, cộng thêm 20.000-30.000 tệ  là tiền của một số nhà đầu tư nhỏ. 100 triệu còn lại đều xuất phát từ nhà họ Trần.

Đạo diễn Trần có công ty, cấp dưới của Trần Linh Nguyệt cũng có công ty. Cả hai công ty ấy đều dính líu tới Phó Tông Lâm, tương tự phòng làm việc của Phó Nhược Ngôn chính là đường lui cho hắn. Do dạo trước bị Phó Nhược Ngôn ép cho khổ sở quá nên bọn họ mới tung ra hết át chủ bài của mình.

Giờ thì hay rồi, tha hồ mà đền bù. Mặc dù kinh doanh ngần ấy năm chưa đến mức cạn tiền nhưng cũng chẳng thừa lại là bao.

Bộ phim vừa hạ màn, Phó Tông Lâm đã nhập viện.

Nghe nói ông ta yếu tim, ngất xỉu ngay trong phòng họp, được người ta đưa đến bệnh viện kịp thời nên không bị nguy hiểm đến tính mạng. Phó Tông Lâm nằm viện 2-3 ngày liền, vẫn chưa có ý định ra viện.

Phó Nhược Ngôn xách rổ trái cây một mình đến gặp ông ta, không nói trước với Khương Tiêu.

Mở cửa phòng bệnh, hắn suýt tưởng mình đi nhầm phòng. Đã lâu không gặp Phó Tông Lâm, mới đó thôi, người này đã già đi nhiều vậy. Tính ra chưa đến năm mươi tuổi mà nửa số tóc đã bạc.

Song, Phó Nhược Ngôn rất vững tâm, không có cảm xúc thương thay gì.

Trong phòng bệnh có cả những người khác. Thấy hắn đến, họ xem xét bầu không khí rồi lần lượt rời đi, để lại hai cha con trông như kẻ thù này.

Phó Tông Lâm có ra sao thì vẫn kiêu ngạo trước Phó Nhược Ngôn. Dù đang nằm trên giường bệnh, sống lưng cũng phải ưỡn thẳng.

"Cuối cùng con cũng đến." Phó Tông Lâm nhìn hắn, nở nụ cười: "Sao, không dẫn Khương Tiêu tới đây cùng à?"

Không hổ là ông ta, vừa gặp đã đánh đòn ra oai với Phó Nhược Ngôn.

Ở trong giới nhiều năm, dĩ nhiên ông ta cũng có nguồn nhân lực của riêng mình, hỏi thăm tin tức một cách dễ dàng chẳng cần tiền bạc. Huống hồ, Phó Nhược Ngôn nào giấu giếm chuyện người bên mình, đây không phải bí mật to tát gì. Dạo trước bận chuyện phim ảnh, khi rảnh hơn chút rồi thì một số tin tức đã được chuyển nhanh đến.

Đến bây giờ, Phó Tông Lâm mới biết đến sự tồn tại của người này.

Trên thực tế, đồng tính luyến ái không phải tin hot trong giới giải trí. Với tính tình của Phó Nhược Ngôn, việc hắn chọn một người như vậy cũng không gây bất ngờ. Tuy nhiên hiện tại xem ra, tình hình khác hẳn với "yêu đương chơi chơi" mà ông ta tưởng tượng.

"Dẫn em ấy tới làm gì? Em ấy gặp cha cũng thấy khó chịu, con tới một mình là được rồi, cớ gì phải khiến em ấy thấy tởm lợm chứ." Phó Nhược Ngôn cười, ngồi xuống trước giường bệnh, với tay lấy quả quýt, chầm chậm bóc vỏ: "Cha cũng đừng nghĩ đến chuyện dùng em ấy để đe dọa con. Sau này cha còn phải trông cậy vào con mà, đúng không?"

Muốn lấy ra 100 triệu kia từ dòng tiền của bất cứ công ty nào cũng không phải chuyện dễ dàng. Mấy năm nay, phong độ Phó Tông Lâm giảm sút, rất nhiều dự án đầu tư bị thua lỗ. Không chỉ áp lực về mặt tài chính, Phó Tông Lâm còn bán mặt mũi cùng phía đạo diễn Trần đi kêu gọi đầu tư, nói thẳng ra thì một phần trong đấy là tiền của người khác, song, bọn họ nào phải kẻ ngốc, lúc bỏ tiền ra cũng yêu cầu đổi bằng tài nguyên, bao gồm cả vai diễn, tài nguyên kinh doanh. Rất nhiều trong số đó chưa được quy ra tiền mặt, hãy còn là tấm séc trống. 

Hồi Phó Tông Lâm đủ khả năng làm chủ Phó Thị, những thứ này không tính là gì, ông ta có thể dễ dàng thu xếp. Nếu phim thành công vang dội thì mọi thứ đều dễ thương lượng thôi, tuy nhiên bây giờ lại khác, nhiều mối liên hệ không có nền tảng lợi ích đã trở thành một mớ hỗn độn.

Trong phần lớn các trường hợp, thương vụ kinh doanh chính là một canh bạc khổng lồ, thua bài là chẳng còn lại gì.

"... Con biết hết tất cả, thế nên cha tuyệt đối đừng làm ra những chuyện thừa thãi, nhất là chuyện liên quan đến Khương Tiêu." Phó Nhược Ngôn cười với ông ta: "Lỡ con nổi giận thì cha phải làm sao bây giờ?"

Hắn đã bóc xong quả quýt. Phó Tông Lâm chìa tay ra dấu nhưng Phó Nhược Ngôn không đưa quýt cho ông ta mà cầm lấy ăn luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top