Thế giới thứ I - Tiểu công tử của Vương gia

Edit: Vy Vy

Beta: Lam

~~~~~~~~~~~~~

Chương 1

Thật ra vào một giây kia, khi bị viên đạn bắn trúng ngực, Hạ Hi cũng không cảm thấy đau lắm.

Chỉ nghe một tiếng 'đoàng' vang lên, sau đó, hắn nhìn thấy gương mặt đột nhiên biến sắc của Tưởng Chiến Uy. Khuôn mặt mà từ trước đến này luôn có một biểu cảm nay lại lộ ra vẻ hoảng sợ. Một giây kế tiếp, hắn liền thấy người nọ vọt nhanh đến, ôm mình vào lòng.

Máu tươi nhanh chóng trào ra. Ngay sau đó, Hạ Hi cảm thấy lồng ngực khó chịu, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Hắn nỗ lực mở to mắt nhìn người đàn ông đang ôm chặt mình, miệng mấp máy nói không ra lời. Tưởng Chiến Uy đè chặt lồng ngực đang chảy máu của đối phương: "Gắng chịu đựng, anh sẽ không để cho em có việc gì, chúng ta mau đi bệnh viện..."

Sau lưng, sĩ quan phụ tá đã dùng tốc độ nhanh nhất để chuẩn bị xe rồi chạy đến đưa Hạ Hi đến bệnh viện gần nhất. Giọng nói của Tưởng Chiến Uy vẫn luôn trấn định như thường ngày nhưng thanh âm lại không tự chủ được mà run rẩy, thậm chí cả bàn tay to lớn đang chặn miệng vết thương của Hạ Hi cũng run lên.

Tưởng Chiến Uy như vậy làm cho Hạ Hi không khỏi có chút khó chịu. Hắn đột nhiên muốn đưa tay sờ mặt người kia, nhưng khi đưa đến giữa chừng, ngay một khắc bàn tay sắp chạm được vào khuôn mặt của Tưởng Chiến Uy, cuối cùng lại vô lực chậm rãi rũ xuống.

Tưởng Chiến Uy kinh hãi nhìn cánh tay buông thõng của Hạ Hi. Hắn dừng lại trước cửa xe, khẽ cầm lên bàn tay lạnh lẽo kia. Mạch đập trên cổ tay người kia dần dần ngưng lại khiến cho trái tim của Tưởng Chiến Uy vỡ nát trong nháy mắt, cuối cùng hai chân không cách nào gắng sức được mà 'phịch' một tiếng quỳ xuống đất. Hắn cảm giác mình như đang chết dần theo thiếu niên trong ngực.

Hắn có thể thấy được hơi thở của người trong ngực đang từng chút nhẹ dần, mất đi hơi ấm..., cảm giác này so với bản thân mình chết đi càng khổ sở hơn gấp trăm lần.

Thống khổ trên mặt Tưởng Chiến Uy rất rõ ràng, dù là bị lăng trì đến chết cũng không thể làm cho hắn biểu hiện ra như vậy. Nếu không phải Hạ Hi tận mắt nhìn thấy, thật khó tưởng tượng một thủ lĩnh quân phiệt* dính đầy máu tanh lại có một ngày lộ ra vẻ mặt như thế. Ôm lấy thân thể không còn hơi thở, người đàn ông gầm nhẹ cứ như dã thú mất đi đứa con của mình, sự tuyệt vọng dày đặc trong âm thanh làm cho lòng người kinh hãi: "Hạ Hi!!"

(*) Quân phiệt: Dựa vào vũ lực để áp chế người khác một cách độc đoán.

Hạ Hi nhịn không được mà run lên trong lòng. Tiếp đó, hắn cảm giác như mình nhẹ đi nhiều, cúi đầu thì phát hiện linh hồn mình đã thoát khỏi cơ thể rồi trôi dạt giữa không trung.

Người đàn ông kia trước giờ là nam nhi đổ máu không đổ lệ, giờ lại ôm thi thể của hắn mà khóc. Hắn từng từ chối sự theo đuổi của đối phương không ít lần, giờ phút này bỗng nhiên có chút cảm động.

Còn nhớ ngày sinh nhật của cha cũng là lần đầu tiên hắn gặp Tưởng Chiến Uy. Người kia bị đồn là thủ lĩnh quân phiệt máu lạnh vô tình. Từ đầu đến cuối buổi tiệc, anh ta đều giữ vững tư thái "người lạ chớ gần," chẳng nói lấy một lời. Vậy mà khi kết thúc buổi tiệc, lúc hắn thay mặt cha ra cửa tiễn khách, Tưởng Chiến Uy lại đột nhiên cởi áo khoác quân phục ra khoác lên người hắn.

Đêm đầu thu, tiết trời lành lạnh. Đến quản gia cũng không phát hiện thiếu gia nhà mình chỉ mặc áo sơ mi nên hơi run rẩy, vậy mà một người xa lạ lại chú ý tới. Rõ ràng Hà Hi không ưa nhất là loại người quân phiệt lỗ mãng, thế nhưng lại vì đôi mắt đen như mực của người kia mà hơi sững sờ, cũng không cự tuyệt.

Còn từng đợt từng đợt hồi ức hiện lên nhưng Hạ Hi đã không còn kịp để nghĩ nhiều thêm nữa. Cả người hắn càng lúc càng nhẹ nhàng hơn, bay cao hơn, cuối cùng hoàn toàn mất đi ý thức.

Khi con ngươi màu đen mở ra một lần nữa, trong mắt Hạ Hi thoáng hiện lên một tia mê man, nhưng giây tiếp theo lại chuyển thành trấn định.

Hắn nhớ rõ mình đã chết, nhưng tại sao lại xuất hiện ở nơi này?

Hạ Hi cảm thấy lạnh, lúc này mới phát hiện mình đang nằm trên nền tuyết, cơ thể dường như sắp bị đông cứng. Càng khoa trương hơn nữa là hắn lại có mái tóc dài, mà thứ mặc trên người --- hình như là trang phục cổ đại?

"Đinh—"

Không đợi Hạ Hi hiểu rõ tình hình hiện tại, một thanh âm máy móc đột nhiên vang lên trong đầu hắn, tiếp đó một giọng nói mềm mại như em bé lập tức truyền đến: "Người chơi tôn kính, chào mừng đến hệ thống tiện thụ."

Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, hơn nữa chết thì cũng chết rồi, cho nên Hạ Hi không sợ hãi chút nào. Hắn không nhanh không chậm hỏi thầm trong lòng: "Ngươi là thứ gì vậy?"

"Người ta không phải là đồ vật gì gì nhaaa!" Giọng nói trẻ con kia lập tức lớn tiếng phản bác, hùng hổ tuyên cáo: "Ta là hệ thống tiện thụ vĩ đại số hiệu 027."

"Hệ thống tiện thụ là cái gì?"

Tựa hồ là tiếng lật sách, tiếp đó, thanh âm như con nít của 027 lại vang lên: "Bổn hệ thống chủ yếu thông qua việc ban bố nhiệm bụ mà dẫn dắt người chơi trở thành tiện thụ. Người chơi một khi được hệ thống chọn trúng, trước khi hoàn thành hết nhiệm vụ sẽ không thể rời khỏi. Nhiệm vụ hoành thành sẽ được tích phân*, tích phân có thể dùng để đổi đồ ở Thương thành, rút thưởng các loại."

(*) Tích phân: Kiểu như điểm thưởng.

Hắn tốt xấu gì cũng là Tam công tử Hạ gia từng du học nước ngoài, từng tham gia chiến đấu trên thương trường rồi có cho mình cả một mảnh trời, cho nên kiến thức xã hội cũng không ít. Hắn nhanh chóng hiểu được khái niệm về hệ thống: "Nói đúng hơn là, ta được ngươi lựa chọn nên nhất định phải chấp hành nhiệm vụ ngươi ban bố -- Vậy nếu ta từ chối thì sao?"

"Vậy ngươi sẽ hồn phi phách tán!"

Hạ Hi không thèm để ý: "Dù sao thì ta cũng đã chết, hồn phi phách tán thì hồn phi phách tán. Hừ."

"Ngươi..." 027 nhất thời có chút hoảng hốt, vì vậy liền nỗ lực dụ dỗ: "Tích phân đạt đến mức nhất định là có thể trở lại thế giới ban đầu, ngươi không muốn quay lại sao?"

"Vẫn là quên đi." Thân là thương nhân, tất nhiên Hạ Hi biết rõ phương pháp đàm phán. Hắn thản nhiên nói: "Ta là người tính tình không tốt, không thích bị ai cưỡng chế sắp đặt nhiệm vụ." Nói xong hắn có chút ghét bỏ mà nhìn cảnh tuyết trắng xung quanh mình: "Có thể làm cho ta hồn phi phách tán nhanh lên một chút không, cái nơi quỷ này lạnh muốn chết mà!"

Có lẽ chưa từng gặp qua ký chủ nào chả có tí xíu phối hợp như thế này, 027 nóng nảy nói: "Ngươi không để ý vị trí người thừa kế Hạ gia thì cũng không có ý định quay về báo thù cho mình sao?"

"Là tự mình sơ suất, ta nguyện ý thua cuộc." Hạ Hi sở hữu một giọng nói mang theo ngạo khí tự nhiên không thể phai nhòa, đồng thời cũng có một phong thái cao quý của con cháu danh môn thế gia do gia tộc dốc lòng dưỡng thành, không phải là điều mà người bình thường một sớm một chiều là có thể bắt chước được. Là một hệ thống mới hoàn toàn không có kinh nghiệm, 027 bị khí thế của Hạ Hi làm cho có phần lùng túng: "Vậy còn Tưởng Chiến Uy, ngươi cũng không nhớ hắn à?"

Thấy vẻ mặt của Hạ Hi thoáng chốc cứng lại, 027 nói tiếp: "Ngươi nên biết nội dung vở kịch vốn được đặt ra là Tưởng Chiến Uy và anh hai ngươi Giản Bạch ở chung với nhau, lạnh lùng bá đạo cường công và ôn nhu bạch liên hoa thụ. Nhưng không hiểu sao hắn lại thích đóa hoa cao quý như ngươi, dẫn đến hết thảy nội dung đều lệch đi..."

"Này này, đợi đã! Giản Bạch không phải anh hai ta, y chỉ là đứa con riêng cả ngày giả bộ đáng thương, ngay cả tư cách mang họ Hạ còn không có!"

"Ngươi thì biết cái gì? Đã là vai chính thì thân thế phải lận đận đau khổ tội nghiệp. Nói chung đều tại ngươi! Giản Bạch nguyên bản thiện lương lại biến thành hắc liên hoa, ngay cả thuê sát thủ giết em trai cùng cha khác mẹ cũng làm được. Tưởng Chiến Uy thì thảm hại hơn, đời này vốn là quyền thế ngập trời, nhưng vì ngươi mà cuối cùng thiếu chút nữa ngay cả mạng cũng không còn..."

Hạ Hi nhịn không được mà một lần nữa nhớ về Tưởng Chiến Uy. Hình ảnh của người đàn ông đó khi dùng ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, dáng vẻ khi cẩn thận khẽ hôn trán hắn...

"Nếu tích phân đạt đủ tiêu chuẩn, ta thực sự có thể trở về? Có thể lựa chọn thời điểm sống lại không?"

"Không thể." 027 lắc đầu: "Năng lượng của ta chỉ đủ làm cho ngươi sống lại vào một giây kia khi bị trúng đạn, nhưng ta có thể đảm bảo sau khi trúng đạn ngươi sẽ không chết mà có thể nhờ vào cứu chữa để sống sót. Mặt khác, vật phẩm và kỹ năng lấy được khi làm nhiệm vụ, ngươi cũng có thể mang về thế giới của mình."

Lại là một hồi trầm mặc. Ngay khi 027 sắp nhịn không được, Hạ Hi lại nói: "Được rồi, ta đồng ý."

Nghe thấy tiếng hoan hô trong đầu, Hạ Hi nghĩ cái hệ thống này ngược lại cũng không đáng ghét như vậy, ít nhất thì thanh âm đặc biệt dễ thương: "Đừng hoan hô, ta sắp chết vì lạnh rồi."

027 nghe vậy liền chậm rãi hóa thành một vật có thân hình nửa trong suốt: "Ký chủ cố lên, đứng lên đi theo ta về phía trước, sẽ có người đến nhanh thôi."

Hạ Hi hơi nhíu mày nhìn hình dáng của 027 – bộ dạng lông xù ngốc hồ hồ bay trên không với đôi cánh mập mạp, thoạt nhìn giống như gà vàng mới vừa phá trứng không lâu. Hay là chim vàng?

Nhìn thấy sự khinh thường chợt lóe lên trong mắt Hạ Hi, 027 lập tức nói: "Người ta không phải là chim hay gà gì đó, người ta là Phượng Hoàng! Sau này lớn lên sẽ thành Phượng Hoàng xinh đệp nhất trần gian!" (=.=)

Phượng Hoàng? Khinh thường trong mắt Hạ Hi tưởng chừng như được thực thể hóa. Có điều hắn thực sự rất lạnh. Đây không phải lúc để cãi cọ. Hạ Hi thử cố gắng đứng lên đi về phía trước, nhưng chân bị đông đá, vừa cứng ngắc vừa tê dại. Hắn đi chưa được mấy bước đã té ngã trên nền đất, mất thăng bằng rồi lăn xuống từ sườn núi tuyết.

Hắn bị té đến mức chóng mặt, trước mắt biến thành màu đen, nhưng đúng lúc đang mê man lại nghe có tiếng vó ngựa từ xa truyền đến. 027 bay đến khích lệ: "Ký chủ chịu đựng đi, đừng ngất, có người đến rồi!"

Hạ Hi đã không còn cách nào nhúc nhích được nữa, chỉ có thể mắng thầm trong lòng rằng 027 thật không đáng tin. Mười lăm phút sau, hắn liền nghe thấy một tiếng ngựa hí, móng ngựa tưởng như sẽ đạp trúng thân thể yếu ớt của hắn. Nhưng ngay giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, cương ngựa được mạnh mẽ giật lại, sau đó hai chân trước của nó vung lên thật cao, đạp lên vùng tuyết trắng bên cạnh.

Cung Thần thuận thế xuống ngựa đi kiểm tra người đang nằm trên tuyết. Cơ thể thiếu niên lạnh đến dọa người, nhưng mạnh đập trên cổ vẫn mạnh mẽ, lật người lại. Cảm thấy có người đến gần, Hạ Hi vươn tay kéo ống tay áo của người vừa tới, gắng sức mở to mắt nhìn đối phương: "Cứu ta..."

Thanh âm nhỏ nhẹ như mèo con mới sinh làm cho lòng Cung Thần mềm nhũn. Thiếu niên chỉ cỡ mười bốn mười lăm tuổi, gương mặt non nớt không che giấu được dung mạo tinh xảo. Lúc này lại có thêm một Cung Nghi Nam tay cầm cung, tay thúc ngựa mà chạy đến: "Trong khu vực săn bắn sao lại có người ngoài? Chắc hẳn là thích khách hoặc cường đạo, giết rồi vứt xác hắn đi!"

Trong mắt Cung Nghi Nam, những người không liên quan tới bản thân hắn đều không có giá trị gì. Nhưng nhìn thiếu niên sa vào trong lồng ngực mình mà hôn mê, Cung Thần lại không khỏi xuất hiện cảm giác thương hoa tiếc ngọc. Y dùng một tay ôm Hạ Hi lên ngựa, nói: "Chẳng qua là một thiếu niên không có nội lực, chắc là đi lạc vào, không cần phải vì vậy mà lấy mạng hắn."

Cung Nghi Nam không đồng tình, nhíu nhíu mày nhưng lại lười tốn nước miếng. Còn Hạ Hi, khi tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường mềm mại, hắn liền bình tĩnh quan sát hoàn cảnh xung quanh rồi thầm hỏi 027: "Đây rốt cuộc là chỗ nào?"

"Hoan nghênh ký chủ đến với thế giới thứ nhất trong hệ thống tiện thụ!" Tiếng nói của 027 lập tức vang lên trong đầu Hạ Hi: "Thế giới đầu tiên, bối cảnh là xã hội cổ đại không có thực. Vị trí của ký chủ là Tĩnh quốc. Để phù hợp với năng lực của lính mới, cấp bậc nhiệm vụ sẽ đơn giản. Vả lại thân phận của ký chủ sẽ được thiết lập tặng kèm một cái bàn tay vàng, nhưng được cài đặt ẩn, đòi hỏi ký chủ tự mình tìm hiểu trong nội dung tương lai."

"Vậy nhiệm vụ của ta là gì?"

"Đinh--, nhiệm vụ chính thứ nhất 'Tìm kiếm tra công' bắt đầu, xin mời ký chủ dựa theo phán đoán của mình mà tìm chính xác tra công với tư cách là mục tiêu công lược, thưởng 1000 tích phân."

"Đinh--, nhiệm vụ chính thứ hai 'Không oán trách không hối hận' bắt đầu: Tiện thụ, cũng chính là ký chủ phải xoát 'trị số ngược' tới 100, thưởng 1000 tích phân."

"Đinh--, nhiệm vụ chính thứ ba 'Bá đạo sủng ái' bắt đầu: "Tra công - cũng chính là mục tiêu công lược của ký chủ cần xoát 'trị số sủng' lên 100, thưởng 1000 tích phân."

"Ngoài ra, nhiệm vụ phụ tùy theo nội dung mà ngẫu nhiên ban bố. Cuối cùng vì hữu tình mà nhắc nhở ký chủ, nếu chọn sai mục tiêu công lược, cũng như lấy sai trị số ngược và trị số sủng, thì tiến độ vở kịch có thể chậm lại, mức độ hoàn thành sẽ trở nên khó khăn rõ rệt."

Tiếng nhắc nhở liên tiếp làm cho Hạ Hi nhăn mày, lúc này hắn mới có bản lãnh hỏi một câu mà hắn nghi ngờ từ đầu đến giờ: Tiện thụ rốt cuộc là thứ gì?

Trước kia hệ thống đều chọn trúng người hiện đại quen thuộc với ngôn ngữ mạng. Bọn họ có thể tự mình hiểu được ý nghĩa của từ 'tiện thụ'. Lần này lại là một vị đại thiếu gia từ thời Dân quốc, với tư cách mới sinh một tuần, 027 cũng không hiểu lắm, vì vậy nó lại bắt đầu lật sách.

Hạ Hi cố gắng ngồi dậy. Nha hoàn bên cạnh rốt cuộc cũng chú ý tới động tĩnh của người trên giường: "Tiểu công tử ngài tỉnh rồi!"

Một nha hoàn khác lập tức chạy ra khỏi phòng thông báo. Không bao lâu một nam nhân cả người cẩm bào chậm rãi bước vào cửa."

Tướng mạo tuấn lãng, phong thái lỗi lạc, vừa nhìn liền biết thân phận không tầm thường, lộ rõ vẻ là người có địa vị trên cao đã lâu. Chưa kịp nhìn kỹ, 027 đã biến hình ra, vừa vặn che đi nam nhân đằng sau, hưng phấn nói với Hạ Hi: "Ta tìm được một cái 'Sổ tay tiện thụ', ký chủ đại nhân ngươi dựa theo sổ tay mà làm thì nhất định sẽ không sai!"

Hạ Hi là loại người hoặc là không làm, mà đã làm thì nhất định sẽ làm cho tốt, nghe vậy ánh mắt liền trở nên nghiêm túc, chuẩn bị nghe 027 giải thích nội dung sổ tay. Cung Thần không nhìn thấy 027, chỉ thấy thiếu niên vừa tỉnh đang chăm chú mà khẩn thiết nhìn mình, vì thế liền hiểu lầm rằng: đối phương nghĩ mình là người đã cứu hắn, cho nên mới dùng ánh mắt tỏ vẻ biết ơn.

Đôi mắt đen nhánh kia so với lúc nhìn thấy lúc trước càng to hơn, xinh đẹp hơn, khiến cho người ta tim đập thình thịch. Cung Thần đi đến mép giường nhận lấy chén cháo trắng từ nha hoàn, nói với Hạ Hi: "Nào, ăn chút cháo đi."

027 thì lại bắt đầu đọc sổ tay: "Một, tiện thụ phải xứng với tra công. Hai, tiện thụ mặc cho bị đánh bị chửi rủa, bị ngược đến tàn tạ cả thể xác lẫn tinh thần cũng không hối hận. Ba, tiện thụ vì đối phương mà nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, bao gồm cả vì hắn mà tìm chết..."

Mới nghe được vài câu, Hạ Hi đã nhìn không được mà thầm mắng: đây là cái giống chóa gì vậy! Tiện thụ đều là dân não úng nước hả?

"Ký chủ không nên kích động!" 027 vội vã động viên Hạ Hi: "Muốn sống lại ở thế giới ban đầu thì phải hy sinh nha!"

Lúc này Cung Thần lại đưa cháo về phía Hạ Hi: "Từ từ ăn, coi chừng nóng."

Lời nói của 027 làm cho Hạ Hi tức đến nỗi mặt cũng đỏ lên, hơi cúi đầu. Gò má trắng nõn của thiếu niên hơi ửng đỏ, dáng vẻ hơi cúi đầu càng giống như những con vật nhỏ ngoan ngoãn, khiến cho người ta nhịn không được mà muốn trêu chọc một chút. Vì vậy Cung Thần không quan tâm sự kinh ngạc của đám nha hoàn xung quanh mà lần đầu tiên trong đời tự mình múc một muỗng cháo, nhẹ nhàng thổi rồi đưa qua, nói với một cái giọng nhẹ nhàng chưa từng có: "Nào, há miệng."

Chính giọng nói dịu dàng này làm cho Hạ Hi chậm rãi lấy lại tinh thần.

Tra công chắc là tính tình rất xấu hoặc rất hung tàn -- Ôn nhu như vậy, có lẽ không phải là đối tượng công lược nhỉ?

Cung Thần còn chưa biết đường tình duyên của mình long đong cỡ nào thì cứ như vậy bị gán cho một cái "tội danh" không có chứng cứ. Y nhìn Hạ Hi cúi đầu vừa tự hỏi vừa rầu rĩ húp cháo, chỉ cảm thấy thiếu niên này dáng dấp khi ngoan ngoãn há miệng ăn một muỗng đúng là đáng yêu đến không thể tả được. Đúng như ở xã hội hiện đại, người ta nuôi baby đồ chơi trong thế giới giả tưởng nhiều vô kể, bởi vì luôn luôn có một số nam nhân đối với vật dưỡng thành của mình tình hữu độc chung.

Thân ảnh của 027 chậm rãi dừng lại bên mép bát: Đinh--, ký chủ nhận được túi quà dành cho tân thủ , xin hỏi có mở hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top