Chương 5



Edit: Vy Vy

~~~~~~~~~~~~~~~

Chương 5

Mùi máu tươi đã tràn ngập khoang miệng nhưng đau đớn trên người Cung Nghi Nam lại không giảm bớt chút nào, hắn càng tức giận mà cắn mạnh hơn nữa.

"Đinh--, trị số ngược tăng 2 điểm, tổng điểm trị số ngược là 18, nhiệm vụ chính thứ hai xoát trị số ngược đến khi đạt max tiến độ hoàn thành 18%.

Giờ phút này Hạ Hi ngược lại không quan tâm điểm của mình bao nhiêu, hỏi thầm 027: Chẳng lẽ Giải Độc Hoàn không có tác dụng sao? Tại sao hắn lại càng nghiêm trọng hơn vậy?

"Có tác dụng hay không thì ta không biết," 027 có chút lo lắng nói: "Nhưng nếu như ký chủ tiếp tục để hắn cắn, khối thịt kia sẽ đứt luôn đó."

Phần thịt trên cánh tay Hạ Hi bị cắn như muốn rơi ra, hắn liền đổi vị trí cho Cung Nghi Nam tiếp tục cắn. Toàn bộ ống tay áo đã sớm dính đầy máu tươi.

"Đinh--, trị số ngược tăng 3 điểm, tổng điểm trị số ngược là 21."

"Đinh--, trị số ngược tăng 4 điểm, tổng điểm trị số ngược là 25."

Thanh âm nhắc nhở của hệ thống không ngừng vang lên. Lúc này Cung Nghi Nam lại bất chợt nhả tay Hạ Hi ra, cả người thống khổ co giật dữ dội. Hắn chợt phun ra một ngụm máu đen lớn, thần trí Cung Nghi Nam như càng thêm lâm vào tình trạng điên cuồng.

Hạ Hi vội vã đi lại đỡ nhưng lại bị đối phương không không chế được mà trở tay đập một chưởng trúng ngực hắn, mạnh mẽ va vào tường.

Một chưởng này đối với một người không có nội lực như Hạ Hi mà nói hoàn toàn không có cách nào chống đỡ nổi. Cho dù đã 'tắt cảm giác đau' thì vẫn như cũ cảm thấy khó chịu, Hạ Hi há miệng thở hổn hển. Hắn gắng sức giơ tay muốn lau máu chảy liên tục trên khóe miệng mình nhưng cuối cùng lại chậm rãi nhắm nghiền hai mắt.

Ánh bình minh dần dần chiếu đến, mặt trời từ phương Đông bắt đầu ló lên ánh nắng ban mai.

Lúc Cung Nghi Nam tỉnh lại ngoài trời đã sáng hẳn, khi mở mắt ra cả cơ thể hắn tràn ngập cảm giác thoải mái mà trước đây chưa từng có. Cung Nghi Nam có hơi ngạc nhiên mà vận chuyển nội lực một tí, không ngờ hắn lại phát hiện của mình không gặp một trở ngại nào, thậm chí võ công còn lờ mờ có khuynh hướng đột phá, -- Chất độc ngăn trở kinh mạch hắn từ nhỏ tựa hồ trong một đêm liền biến mất.

Điều này quả thực làm cho Cung Nghi Nam không thể tin nổi. Hắn vội vàng nhìn móng tay phải của mình, nó hoàn toàn trắng hồng, không thể tìm ra chút sắc tím nào luôn theo hắn từ lúc nhỏ. Cái loại tâm tình vừa phức tạp vừa đắc chí này giống như nhảy vọt lên trong lòng Cung Nghi Nam: Từ giờ về sau hắn rốt cuộc cũng không cần phải chịu hành hạ do phát độc nữa, cuối cùng cũng không cần chịu đựng ánh mắt hoảng sợ như nhìn thấy quái vật của mọi người khi hắn phát độc nữa.

Song một giây kế tiếp, Cung Nghi Nam đã nhớ lại toàn bộ ký ức đêm qua sau khi phát độc, vui mừng trước đó trong nháy mắt biến mất, hắn vội vàng đi tìm bóng dáng Hạ Hi.

Trong góc tường tối tăm quả nhiên có một cơ thể nhỏ nhắn nằm co rúc trong đó không động đậy. Chính cái cơ thể nhỏ nhắn này ngay lúc hắn phát độc thì luôn thủy chung ở cạnh hắn không hề rời đi, trước bộ mặt đầy gân tím, bộ dạng điên cuồng cũng bỏ mặc hắn. Đối phương ôm chặc hắn, dùng độ ấm của mình từng chút xoa dịu sưởi ấm hắn. Cho dù lúc đó đang đau đớn cùng cực thì Cung Nghi Nam vẫn nhớ được hết sức rõ ràng.

Sãi bước đi đến chỗ Hạ Hi, bỗng chốc toàn thân Cung Nghi Nam đột nhiên cứng đờ. Mắt của thiếu niên đóng chặt lại, sắc mặt trắng bệt thoạt nhìn như trong suốt, máu tươi tràn ra khóe môi theo cằm nhỏ giọt xuống ngực. Nhìn đến cánh tay trái càng làm cho người ta kinh hãi, trên tay thiếu niên đều là dấu răng cắn sâu, có vài nơi thịt còn như sắp rơi xuống, chỉ còn dính lại bằng chút da. Máu tươi toàn bộ thấm vào ống tay áo, tấm vải màu xanh nhạt đã sớm khô lại thành màu đỏ thẫm.

Trái tim Cung Nghi Nam lúc này đau nhói vô cùng, kèm theo nó chính là sự sợ hãi mà trước nay hắn chưa từng có. Ôm Hạ Hi, Cung Nghi Nam gào to với bên ngoài: "Người đâu, mau gọi đại phu!!!"

Sau khi chịu một chưởng kia của Cung Nghi Nam thì nội tạng Hạ Hi đã bị tổn thương, hơn nữa cơ thể này vốn yếu ớt, hắn hôn mê hai ngày liền còn chưa tỉnh. Tuy không cảm thấy đau đớn nhưng loại ảo giác lục phủ ngũ tạng như bị hỏa thiêu này làm cho Hạ Hi trong hôn mê cũng không an ổn. Cả người phảng phất như nằm trên ngọn núi lửa, nóng như muốn thiêu chết hắn, lồng ngực khó chịu không thở được càng làm hắn giãy dụa muốn thoát khỏi.

"Bây giờ không được lộn xộn..." Hạ Hi cảm giác như mình được hai bàn tay vừa cẩn thận vừa nhẹ nhàng ôm lấy. Không biết là ai mà còn hơi lộ chút vụng về thủ thỉ bên tai hắn: "Ổn cả thôi, sau khi châm cứu xong, chẳng mấy chốc là khỏe lại rồi..."

Vì đã 'tắt cảm giác đau' nên kết quả chính là khi kim đâm vào người thì Hạ Hi không đau, nhưng lại cảm thấy vừa tê dại vừa nhột. Với người khác mà nói thì họ có thể chịu được nhưng đối với Hạ Hi thì loại cảm giác này so với đau đớn cũng không khá hơn bao nhiêu.

Không quan tâm đến lời dỗ ngọt nhỏ nhẹ bên tay, Hạ Hi càng vùng vẫy mạnh hơn, giọng nói đó cũng vì như vậy mà đổi thành khẩn trương: "Được rồi tốt rồi, một lát liền hết đau..."

Ai dám coi Bổn công tử là con nít mà dỗ ngọt thế? Hạ Hi bất mãn nhíu mày. Đột nhiên một bàn tay khô hanh mà ấm áp khe khẽ xoa nhẹ chân mày hắn, tay còn lại đặt bên khóe miệng hắn: "Trước đó không phải ngươi đã để ta cắn ư? Bây giờ ta để ngươi cắn được không?"

Cung Nghi Nam đặt ngón tay lên môi Hạ Hi, nhìn đối phương trong hôn mê mà vô thức ngậm lấy: "Thật ngoan." Tiếp tục ghé bên tai Hạ Hi dạy: "Nào, răng hơi dùng sức là được, tùy ngươi muốn cắn như thế nào cũng được."

"Vương gia!!" Tên thuộc hạ đứng bên cạnh thấy vậy không nhịn được lên tiếng khuyên can. Đổi lại Cung Nghi Nam chỉ mắng gã lệnh gã lui ra ngoài.

"Đinh--, trị số sủng tăng 5 điểm, tổng điểm trị số sủng là 15, nhiệm vụ chính thứ ba quét trị số sủng đến khi đạt max tiến độ hoàn thành 15%."

"Đinh--, trị số sủng tăng 10 điểm, tổng điểm trị số sủng là 25, nhiệm vụ chính thứ ba quét trị số sủng đến khi đạt max tiến độ hoàn thành 25%..."

Nếu lúc này Hạ Hi còn tỉnh tuyệt đối sẽ biểu thị kinh ngạc với âm thanh nhắc nhở trị số sủng tăng của hệ thống. Nhưng hiện tại hắn hoàn toàn mơ hồ, chỉ ngạc nhiên mà cảm thấy có vật gì đó đang thăm dò trên môi, Hạ Hi không cắn mà đưa đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm, rồi tựa như bởi vì không có mùi vị gì lại bắt đầu mút mút.

Ngay khi ngón tay bị ngậm, Cung Nghi Nam vì khoang miệng xúc cảm dị thường mềm mại mà giật mình. Cả môi và lưỡi thiếu niên giống như miếng đậu hũ non mềm. Xúc cảm ấm nóng trên ngón tay làm cho người ta không cách nào kiềm chế, hắn lại bị liếm bị mút như vậy cảm giác như điện giật từ ngón tay truyền thẳng đến tim. Cảm giác này làm cho Cung Nghi Nam cả người đều nóng lên, suýt nữa muốn nhảy dựng lên kinh sợ.

Đại phu còn đang nghiêm túc châm cứu cho Hạ Hi, Cung Nghi Nam không dám vọng động mà mạnh mẽ ngăn chặn xao động trên cơ thể và trái tim, nhẹ nhàng rút ngón tay trong miệng Hạ Hi ra. Ai ngờ ngay khi hắn muốn rút ra thì ngón tay lại bị cắn lấy, có điều vì Hạ Hi đang hôn mê nên không có khí lực gì, cắn cũng chỉ như mèo còn mà mềm nhũn dùng răng cọ cọ.

Cung Nghi Nam thấy vậy liền không lấy ngón tay ra nữa mà ôm Hạ Hi mặc cho đối phương mài răng. Cung Nghi Nam không biết ánh mắt của mình lúc này nhìn Hạ Hi có bao nhiêu sủng nịch, nếu bây giờ hắn có thể thấy bộ dạng của mình nhất định sẽ kinh hãi.

Cuối cùng châm cứu cũng kết thúc, cảm giác vừa ngứa vừa tê dại chậm rãi biến mất. Hạ Hi cũng dần dần an ổn, Cung Nghi Nam lúc này mới lấy ngón tay ra, khẽ vuốt mái tóc trên trán Hạ Hi, nói nhỏ: "Được rồi, không sao, ngoan ngoãn ngủ đi."

"Đinh--,trị số sủng tăng 15 điểm, tổng điểm trị số 40 là , nhiệm vụ chính thứ ba quét trị số sủng đến khi đạt max tiến độ hoàn thành 40%.

Không nghe được nhắc nhở của 027, Hạ Hi dần dần hoàn toàn rơi vào bóng tối.

Mãi đến khi tối ngày thứ tư Hạ Hi mới tỉnh lại. Vừa mở mắt hắn đã thấy hoa văn điêu khắc vô cùng tinh xảo trên nóc giường gỗ và mành giường lộng lẫy treo bốn phía, suýt chút nữa Hạ Hi cho là mình vừa xuyên qua thế giới nào đó không biết tên.

Đầu óc còn có chút hỗn loạn, qua hồi lâu Hạ Hi mới phát hiện hình như đây là phòng ngủ của Cung Nghi Nam. Nhìn chung quanh hình như không có ai, Hạ Hi bắt đầu suy nghĩ lại từ lúc hắn không nghe lệnh Cung Nghi Nam mà ra ngoài, rồi tiếp theo không biết liệu Giải Độc Hoàn có tác dụng hay không. Hạ Hi nhớ lại trong sổ tay có nói: Vào tình huống giống như vầy tra công đều sẽ rất tức giận, sau đó thì không chút lưu tình mà hành hạ tiện thụ. Nhưng bây giờ hắn không những mạc danh kỳ diệu* ở trong phòng Cung Nghi Nam mà những vết thương trên người rõ ràng đã được xử lý rất tốt.

*Mạc danh kỳ diệu: không rõ tại sao, vì sao lại

Cũng có lẽ vì sợ ngược hắn chết sớm quá không đủ vui nên mới chữa trị để thuận tiện ngược tiếp đi?

Nghĩ như vậy, Hạ Hi liền quyết định thức thời biết trước mà chủ động đi tìm Cung Nghi Nam. Hắn bèn tốn sức xuống giường, cũng không khoác áo choàng đã lảo đảo đi ra. Thân thể như cũ rất suy yếu nên khó khăn lắm mới đi đến hành lang dài, Hạ Hi còn chưa đi đến đại sảnh thì từ xa xa đã nghe được một giọng nói truyền tới: "Sao ngươi lại chạy ra ngoài?"

Nhìn theo hướng phát ra âm thanh, cuối cùng Hạ Hi nhìn thấy Cung Nghi Nam và Cung Thần đang cùng nhau bước đến chỗ hắn. Cung Nghi Nam cau mày tiếp tục nổi giận: "Hãy nhìn cơ thể của ngươi đi, trời lạnh như vậy sao ngươi không khoác áo choàng đã chạy ra?"

Cung Thần dùng khinh công đi trước một bước đến trước mặt Hạ Hi, cởi áo choàng lông chồn trên người mình cẩn thận khoác lên người hắn. Giọng y trầm lắng mang theo lo âu: "Tiểu Hi, có lạnh không?"

Động tác này, giọng nói này, giống như lần kia Tưởng Chiến Uy từng làm với hắn. Có lẽ do người ngã bệnh nên tương đối yếu ớt, nghĩ đến Tưởng Chiến Uy làm cho Hạ Hi thấy như có loại cảm giác vừa phức tạp vừa thương nhớ kéo đến. Nhưng người trước mắt cũng không phải Tưởng Chiến Uy thật càng làm cho Hạ Hi không khỏi có ảo giác oan ức muốn khóc.

Hạ Hi mở to đôi mắt đọng nước nhìn Cung Thần, ngây ngốc lắc đầu. Thế nhưng Cung Thần nhạy bén thấy sự oan ức của đối phương, có chút đau lòng nắm chặt tay của Hạ Hi: "Tiểu Hi, ta đến đón ngươi về."

Lần đầu tiên gặp được thiếu niên trong tuyết thì Cung Thần đã sinh ra một loại cảm giác không nói nên lời, sau này ở bên cạnh thiếu niên hơn một tháng y càng triệt để sinh ra cảm giác phức tạp hơn. Bây giờ y không biết cảm giác của mình đối với thiếu niên là nhất kiến chung tình hay lâu ngày sinh tình. Cung Thần chỉ biết vào ngày đầu tiên Hạ Hi rời đi theo Cung Nghi Nam y đã bắt đầu nhớ hắn rồi. Khắp nơi trong vương phủ dường như đều có hình bóng của thiếu niên, chỉ cần y nhắm mắt lại là có thể hiện lên toàn bộ dáng hình và nụ cười xinh đẹp trên khuôn mặt sạch sẽ của thiếu niên.

Tình cảm không biết từ lúc nào đã âm thầm sinh ra, khi phát hiện ra được thì đã không thể dứt ra. Nếu không để thiếu niên rời đi thì Cung Thần cũng không biết được tình cảm mình dành cho thiếu niên đã đến mức này. Khi biết được tin tức Hạ Hi bị thương mà bất tỉnh, Cung Thần không chút nghĩ ngợi liền chạy đến Lệ vương phủ, thẳng đến lúc này nhìn thấy Hạ Hi lòng y mới ổn định lại.

Thiếu niên giống như ánh nắng ban mai chói chang nhưng trên người lại tản ra hương vị tươi mát mà trên thế giới này không ai có thể kháng cự lại nó.

"Đón hắn về?" Dừng lại động tác vốn muốn cởi áo choàng lông hồ ly khoác cho Hạ Hi, Cung Nghi Nam híp mắt lại nói: "Lời này của Tam hoàng huynh có phải buồn cười quá không, bây giờ hắn là người của Lệ vương phủ ta, người sau khi đã đi rồi giờ còn muốn quay về là đạo lý gì?"

��+a��

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top