Chương 3


Edit: Vy Vy

Chap này anh công dễ thương vỡi~~

====QAQ====

Chẳng hiểu tại sao thấy Hạ Hi càng cười thì Cung Nghi Nam càng cảm thấy bực bội, khoát tay: "Bổn vương nói không muốn, ngươi nghe không rõ sao?"

Ngay lập tức Hạ Hi mất thăng bằng, nước trà nòng hầm hập đều văng ra, tách trà rơi trên đất cũng vỡ tan tành.

"Tiểu Hi!" Cung Thần thấy vậy, sãi bước đi tới kiểm tra tay của Hạ Hi. Nhìn mu bàn tay đỏ rần của thiếu niên mà không nhịn được mà giận tái mặt với Cung Nghi Nam, nói: "Nếu ngươi còn như vậy thì cút ngay đi, hôm nay Duệ vương phủ không chào đón ngươi."

Cung Nghi Nam biết rõ Cung Thần thoạt nhìn như người nhã nhặn hiền lành, nhưng bên trong y thật ra là hoàng tử có tâm cơ giấu sâu nhất. Thấy y lại coi trọng một người qua đường như vậy, Cung Nghi Nam bất thình lình hỏi: "Vụ án Ngụy thượng thư lần trước, Tam hoàng huynh từng hứa sẽ đáp ứng ta một yêu cầu, Tam hoàng huynh còn nhớ chứ?"

"Ta đương nhiên nhớ rõ."

Cung Nghi Nam chỉ về phía Hạ Hi: "Vậy thì ta thấy tên hạ nhân này của Tam hoàng huynh bộ dáng cũng lanh lợi, cũng không muốn gì khác, ta chỉ cần hắn."

Chuyện Lệ vương và Duệ vương không hợp nhau mọi người đều biết. Bầu không khí nhất thời có chút ngưng tụ, hạ nhân trong phòng không ai dám phát ra bất cứ âm thanh nào.

"Tiểu Hi là khách nhân của Duệ vương phủ ta, không phải hạ nhân." Nói rồi vỗ về lên vai thiếu niên vẫn còn đang run rẩy vì lời nói của Cung Nghi Nam, Cung Thần thẳng thắn cự tuyệt: "Yêu cầu này ta sẽ không đồng ý, ngươi hãy đổi việc khác đi."

"Nhưng mà làm sao đây, bây giờ ta cũng chỉ có một yêu cầu này thôi." Cung Nghi Nam nhướng mày nhìn về phía Cung Thần, nhấn mạnh: "Không lẽ Tam hoàng huynh muốn chỉ vì một người ngoài mà ngay cả lời hứa của mình mà cũng không giữ được ư?"

Cung Thần cũng cao giọng lên: "Mặc kệ ngươi muốn thế nào, tóm lại..."

Đúng lúc này Hạ Hi lại mở miệng: "Ta bằng lòng đi cùng Lệ vương gia."

Thanh âm vẫn còn run nhưng lại mang theo kiên định của thiếu niên vang lên. Ngay cả người hắn cũng run rẩy, nhưng thiếu niên vì không để y khó xử, thà rẳng để mình chịu thiệt cũng muốn chủ động đáp ứng đối phương. Trái tim Cung Thận lại lần nữa hẫng một nhịp, không khỏi cầm tay Hạ Hi, "Đừng sợ, ta sẽ không để ngươi đi."

Dù ít hay nhiều thì Cung Nghi Nam cũng vì hành động của Hạ Hi mà chấn kinh, nhưng hắn không biết Hạ Hi run rẩy thật ra vì vui vẻ. Khi nãy ngay lúc nước trà nóng đổ xuống rốt cuộc Hạ Hi cũng nhận được tiếng 027 nhắc nhở về tiến triển của nhiệm vụ chính: Trị số ngược tăng 1 điểm, nhiệm vụ chính thứ hai xoát trị số ngược đến khi đạt max tiến độ hoàn thành 1%.

1 điểm tuy ít, nhưng cũng nói lên việc hắn nhất định phải đi theo Cung Nghi Nam, chỉ cần tiếp xúc gần gũi với mục tiêu công lược thì hắn không cần lo nhiệm vụ không thể hoàn thành. Hạ Hi kềm chế vui vẻ trong lòng, đẩy tay Cung Thần ra rồi quỳ xuống nghiêm túc cầu xin: "Thần đại ca, ta tự nguyện đi theo Lệ vương gia."

Hạ Hi nói càng chân thành, Cung Thần lại càng thương hại cùng động tâm. Y đang muốn mở miệng lại nghe Cung Nghi Nam nói: "Nếu hắn ta đã không phải là hạ nhân lại còn tự nguyện đi theo ta. Vậy thì Tam hoàng huynh càng không có quyền thay hắn quyết định đi, đúng không?"

Cung Thần nâng Hạ Hi đứng lên, thẳng tắp nhìn hắn, hỏi: "Ngươi thật sự quyết định đi cùng Lệ vương gia?"

Hạ Hi nghiêm mặt nhìn Cung Thần, kiên định trong đáy mắt càng khiến người ta rung động, gật đầu nói: "Đúng vậy, Thần đại ca ngươi không cần lo lắng."

Mau mau nhìn ánh mắt nhiệt tình của ta đi, ai cũng không thể ngăn cản quyết tâm đi theo mục tiêu công lược của ta!

Đinh--, thõa mãn điều kiện mười giây nhìn nhau thâm tình, kỹ năng 'Ánh mắt đáng thương' khởi động, Cung Thần sinh ra tiếc hại và thương yêu với ký chủ!

Thiếu chút nữa Hạ Hị bị thanh âm nhắc nhở bất ngờ của hệ thống dọa hết hồn. Hắn vội vàng cúi đầu, sợ người ta nhìn ra vẻ mặt mình có cái gì không đúng. Nhưng trong mắt Cung Thần và Cung Nghi Nam lại là cho rằng Hạ Hi vì sợ bị người khác biết hắn không muốn rời xa Cung Thần, tránh làm cho y khó xử. Bề ngoài thiếu niên yếu ớt nhưng lại có nội tâm cứng cỏi mà lương thiện như vậy, trong lòng Cung Thần tràn đầy nhu tình. Y vươn tay nhẹ nhàng mơn trớn lọn tóc trên trán Hạ Hi, "... Tiểu Hi, chờ một thời gian, ta sẽ đón ngươi về ngay, có được không?"

Lọn tóc xuôi theo ngón tay bị vén qua, ngay cả ngón tay cũng sinh ra quyến luyến. Mới một tháng thôi, thế mà y có nhiều tư tâm đến như vậy với một thiếu niên lai lịch không rõ ràng. Đây quả thực không giống y chút nào. Y biết rõ không thể dễ dàng động tâm với người, nhưng vẫn không cách nào kiềm chế; Y biết rõ để cho thiếu niên đi là đúng, nhưng vẫn cứ thế mà không muốn.

Cho dù tương lai Cung Thần có vô số lần hối hận khi tự mình để cho Hạ Hi rời đi với Cung Nghi Nam. Nhưng y hiện tại chẳng qua chỉ hít một hơi sâu, trong lòng tự nhủ mình không được lún sâu hơn nữa. Với cả từ sau vụ án dính líu đến Ngụy thượng thư thì y đã bị Thái tử theo dõi, quả thực bây giờ y không có khả năng giữ Hạ Hi bên người mà không tránh khỏi liên lụy đến hắn. Cung Thần thu tay về, không nhìn Hạ Hi nữa, y chỉ nói một câu với Cung Nghi Nam: "Trong khoảng thời gian này, ngươi trước thay ta chăm sóc hắn thật tốt."

Được như nguyện đi theo Cung Nghi Nam rời khỏi Duệ vương phủ, Hạ Hi đi đến cửa mới chợt nhớ toàn bộ quần áo của mình đều ở Duệ vương phủ, một món cũng không mang theo.

Thấy Hạ Hi dừng bước, Cung Nghi Nam lạnh lùng nói: "Luyến tiếc Duệ vương có thể cút về."

Dù sao mấy thứ kia cũng không phải của mình, là tổng quản trong vương phủ mua giúp hắn. Hạ Hi lắc lắc đầu, "Nếu ta đã đi theo ngươi thì tuyệt đối sẽ không bao giờ rời khỏi."

Mấy chứ 'tuyệt đối không rời khỏi' này khiến cho Cung Nghi Nam hơi dừng lại một chút, sau đó khẩu khí lại càng không do dự: "Nếu đã như vậy, kể từ hôm này tất cả công việc dơ bẩn mệt mỏi nhất của Lệ vương phủ đều do ngươi làm, ta sẽ không để ngươi đến chỗ ta làm khách."

Quả nhiên Cung Nghi Nam cũng không phụ lòng mong đợi của hắn. Hạ Hi bị Cung Nghi Nam bắt làm hạ nhân bên người, từ sáng đến tối hai mươi bốn tiếng bất cứ lúc nào cũng phải đợi lệnh, mặc hắn dày vò.

Trà quá nóng, thổi nguội rồi bưng đến; nháy mắt lại quá lạnh, ra ngoài pha một ấm trà khác bưng tới.

Uống một tách trà cũng có thể xảy ra đủ loại tình huống, nói chi cả một ngày ngoài chuyện ăn uống thì có biết bao nhiêu sự tình. Hạ Hi hầu như ngay cả ngủ cũng ngủ không ngon, ban đêm cũng phải lo lắng Cung Nghi Nam tâm tình không tốt rảnh rồi sinh nông nỗi lại sai người đến gọi hắn dậy hầu hạ.

Cũng may toàn bộ vương phủ chỉ có mình Cung Nghi Nam sai sử hắn, chưa từng có người nào dám xem Hạ Hi là hạ nhân. Căn phòng của Hạ Hi cũng là giường mềm áo gấm, các loại văn phòng tứ bảo* đều đủ tất. Đầu tiên là nghe nói Duệ vương tuyên bố nhận Hạ Hi làm đệ đệ, thứ hai là hắn trong vương phủ căn bản không có khế ướt bán thân các thứ, thứ ba là người có mắt đều nhìn ra nhất cử nhất động của Hạ Hi đều không tự chủ toát lên vẻ cao quý - điều mà không phải người nào cũng làm được, cho nên ngay cả tổng quản của vương phủ đều cung kính hắn như khách nhân. Cũng chính vì vậy, chuyện Cung Nghi Nam cố ý làm khó dễ hắn càng lộ ra rõ ràng, hết thảy người trong Lệ vương phủ, thậm chí ngay cả tên chăn ngựa ở ngoại viện cũng biết vương gia nhà họ gần đây có chút không bình thường.

*Văn phòng tứ bảo: bao gồm 4 thứ là bút lông, mực tàu, nghiên và giấy.

Cái thân thể này của Hạ Hi vốn không được khỏe mạnh lắm. Mới được mấy ngày, một chút thịt trước kia ở Duệ vương phủ nuôi lên trong chớp mắt lại lần nữa ốm xuống, da cũng càng thêm tái nhợt. Thế nhưng thiếu niên chưa từng có một tia oán trách, nụ cười vẫn ấm áo xinh đẹp như cũ.

Trị số ngược lại tăng thật vui vẻ!

"Choảng"

Lần này Cung Nghi Nam rốt cuộc trực tiếp quăng tách trà.

Hạ Hi thấy thế thì hơi nhíu mày, không chút nghĩ ngợi liền xoay người đi ra ngoài.

Vừa đi hai bước hắn lại bị Cung Nghi Nam níu lại. Lực đạo của Cung Nghi Nam rất lớn, Hạ Hi cơ hồ nghe được tiếng xương tay rắc rắc của mình, ánh mắt của nam nhân lạnh lùng như băng, "Cuối cũng cũng không chịu nỗi nữa, muốn tìm Duệ vương gia đi?"

Hạ Hi chẳng qua là muốn ra ngoài lấy chổi thu dọn tàn cuộc thôi... Hắn không biết làm sao chỉ có thể chớp chớp mắt, cúi người chịu khó lấy tay nhặt mảnh vụn. 027 bên cạnh lại nói: "À đúng rồi, ký chủ đại nhân, ngươi không phát hiện trị số ngược tăng cực kỳ chậm sao?"

Hạ Hi hiển nhiên biết rõ điều này, cũng hơn một tuần trôi qua, trị số ngược chỉ thỉnh thoảng tăng một lần, mỗi lần cũng chỉ có 1 điểm, đến giờ mới tích lũy được 9 điểm. Tiến triển như vậy thật sự là quá chậm. Hạ Hi âm thầm nhíu mày, tay đang nhặt mảnh vụn cũng dùng sức, bị mảnh vỡ làm chảy máu cũng không biết, nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi hỏi thầm 027: Không lẽ là cách thức dày vò này không được coi là bị ngược, nhất định phải đổ máu rơi lệ mới được?

027 gật đầu phụ họa: "Có lẽ là vậy."

Rốt cuộc thói xấu của Hạ tam công tử không nhịn được đã bị chạm vào: Bây giờ ngay cả hạ nhân bổn công tử cũng làm, còn muốn ta đổ máu với chả rơi lệ, nhỡ có ngày ta thật sự bị lây bệnh tiện thụ thì biết làm thao? Nhiệm vụ này ta không làm!

027 vội vã khuyên ngăn: Này gọi là thử thách lòng gan dạ a ký chủ đại nhân, càng khó khăn, càng phải 'chơi'! Sống trên đời là phải biết thử thách, người chưa từng trãi qua tình ái là chuyện hiếm thấy cỡ nào!

Hạ Hi lập tức biểu thị bổn công tử không muốn 'chơi' chút nào, càng khó khăn càng phải 'chơi' là cái chó gì chứ. Nói thật nhảy lầu cũng rất khó đó, cần phải vượt qua các loại vấn đề như chứng sợ độ cao rồi ham muốn được sống này nọ. Vậy đấy, sao không thấy mọi người thử 'chơi' một chút.

"Đủ rồi, không được dọn nữa!"

Mạch suy nghĩ đột nhiên bị tiếng nói của Cung Nghi Nam cắt đứt, Hạ Hi ngây ngốc ngẩng đầu lên, chỉ thấy Cung Nghi Nam đang nhìn hắn gắt gao, tự như muốn xuyên qua người hắn. Tên tra công này nhất định chê mình dọn dẹp quá chậm, Hạ Hi đẩy nhanh tốc độ, một mạch gom hết mảnh sứ vụn còn lại trên đất, đang muốn để vào khay, cánh tay lại bị một lực mạnh kéo lên.

"Ta nói ngươi đừng dọn nữa có nghe không?" Ngay lúc này sắc mặc Cung Nghi Nam phi thường khó coi, "Ngươi không có đầu óc sao, mình bị chảy máu còn không biết?"

Từ lúc đến Lệ vương phủ đến giờ Hạ Hi đã nghe theo đề nghị của 027 mà tắt cảm giác đau. Bởi vậy hắn hoàn toàn không biết trong lúc mình và 027 đang thảo luận kịch liệt thì tay của mình bị mảnh sứ cắt vào, vết thương rất sâu, máu tươi đang theo đầu ngón tay 'tách tách' không ngừng nhỏ xuống.

"Đinh--, trị số ngược tăng 6 điểm, nhiệm vụ chính thứ hai xoát trị số ngược tiến độ hoàn thành 15%.

Thanh âm nhắc nhở của hệ thống làm cho tinh thần của Hạ Hi chấn động. Một vết thương nhỏ như vậy mà được 6 điểm, quả nhiên chảy máu thật sự có ích, xem ra sau này phải cố gắng bị thương mới được!

"Ta không sao," Hạ Hi cười dịu dàng với Cung Nghi Nam một cái, giấu cánh tay bị thương ra sau lưng. Sắc mặc của thiếu niên vì mất máu mà càng nổi bật lên làn da trắng bệch. Rõ ràng chỉ là nụ cười đơn giản nhưng sao lại sáng chói mắt đến như vậy. Trong náy mắt cả căn phòng như sáng rực lên làm cho người ta kinh diễm.

Trái tim Cung Nghi Nam không khống chế mà hẫng một nhịp, sau đó hắn cảm nhận rất rõ ràng nhịp đập cực mạnh của trái tim.

"Đưa tay ra, ai cho phép ngươi giấu phía sau?" Cố gắng chế trụ nhịp tim không bình thường, Cung Nghi Nam cau mày: "Cười xấu muốn chết, sau này không cho ngươi cười." (Vy: ~(‾‾~) anh công thật biệt nữu a~)

Hạ Hi ngược lại ngoan ngoãn đưa tay ra, thuộc hạ Cung Nghi Nam rất có nhãn lực nhanh chóng cầm thuốc trị thương đến. Hạ Hi đang chuẩn bị nhận lấy lại bị đối phương giữa đường chặn lại.

"Thật ngu ngốc, chỉ có một tay, ngươi có thể bôi thuốc được ư?" Cung Nghi Nam không kiên nhẫn liếc Hạ Hi một cái, hắn vừa cao cao tại thượng bôi thuốc vừa nói thêm: "Ngươi đừng tưởng bở Bổn vương đang quan tâm ngươi, ta chỉ sợ tay ngươi phế rồi thì không còn ai hầu hạ ta."

"Đinh--, trị số sủng tăng 5 điểm, hiện tại trị số sủng có 5 điểm, nhiệm vụ chính thứ ba xoát trị số sủng đến khi đạt max tiến độ hoàn thành 5%."

Thì ra chảy máu có nhiều chỗ tốt như vậy, ngay cả trị số sủng cũng quét ra! Hạ Hi nhìn không được lại cười một nụ cười ấm áp ngọt ngào với Cung Nghi Nam: "Vâng, ta sẽ không hiểu lầm, tạ ơn Lệ vương gia."

Nhất thời Cung Nghi Nam cảm thấy trái tim vừa bình ổn lại lần nữa vùng lên đấu tranh, hắn vừa ngốc lăng vừa giả vờ bình tĩnh mà nhìn Hạ Hi, hô hấp cũng vì nụ cười của thiếu niên mà có chút dồn dập. (So ciu~~~)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top