Chương 8: Đánh nhau
Tác giả: Tiêu Dao Tự Vân
Nghe thấy lời của Phó Di Nguyệt, Mộc Tự Sâm xấu hổ đến chỉ muốn tìm ngay một cái hố để chui xuống, tất nhiên là trừ hố phân hố rác gì đó.
Cậu nắm tay đặt bên môi như thật ho khan giả vờ không nghe thấy: "Khụ khụ, bữa nay sao lớp ta ồn quá nhỉ."
"Ừm, đúng là có hơi ồn. Hay là... để tôi nói lại lần nữa?"
"..."
Phó Di Nguyệt hơi cong khoé môi, mắt đầy ý cười nhìn vành tai khuôn mặt ai đó càng ngày càng đỏ, có lẽ do là anh em sinh đôi của Phó Vân Tu nên Phó Di Nguyệt cũng có đôi chút tính phúc hắc như anh mình, đang tính tiếp tục trêu chọc thêm vài lời nữa thì Lâu Cát Bân không biết từ lúc nào đã vòng qua Thời Thanh Vũ đến bên cạnh Mộc Tự Sâm tay quàng cổ cậu kéo người đi hướng ra cửa.
"Mượn người một chút nha, bạn học Tiểu Nguyệt."
Phó Di Nguyệt bị cách gọi của cậu làm ngạc nhiên: Tiểu Nguyệt? Là nói hắn sao?
Này là... tính đánh nhau à?!
Thấy bạn tốt kéo người đi Thời Thanh Vũ vô ý thức buông sách trên tay xuống đứng bật dậy định đuổi theo, nhưng ngay sau đó lại giật mình cau mày, khó hiểu đứng yên tại chỗ tự kỉ.
Phó Di Nguyệt thì ngược lại, chỉ ngạc nhiên vài giây sau cũng không ngăn cản mà bình thản ngồi yên tại chỗ tay chống cằm nhìn Lâu Cát Bân mang người đi, đến khi bóng hai người khuất dần sau cánh cửa mới thu hồi tầm mắt, rũ mi cười khẽ.
Thú vị. Lần chuyển trường này, không tệ.
Còn Phó Vân Tu? Y ăn xong trực tiếp úp mặt xuống bàn ngủ luôn rồi, không để ý xung quanh cũng không quan tâm sắp vào học.
(Làm đúng tiêu chí: ăn -> ngủ = như heo.
MTV: À,còn anh Dương chắc lạc trôi mất rồi. Truyện chỉ đăng tại TYT & Wattpad. )
............
Một đường đem người đến hành lang vắng người gần khu dạy học cũ đang chuẩn bị dỡ bỏ, Lâu Cát Bân mới buông người ra. Sau đó cậu khoanh tay nhìn chằm chằm Mộc Tự Sâm, dùng ánh mắt đánh giá cậu từ trên xuống dưới một lượt rồi mở miệng bắt bẻ.
"Thật lùn, quá trắng, ẻo lả, như con nít, không..."
Lùn!
Ẻo lả!
...
Từng chữ từng chữ như kim đâm vào lòng Mộc Tự Sâm.
Ban đầu bị Lâu Cát Bân tha ra ngoài, đầu Mộc Tự Sâm còn toàn dấu chấm hỏi, tuy nhiên cậu ta cũng coi như giúp cậu thoát khỏi tình huống xấu hổ kia, vốn còn tính cảm ơn đối phương nhưng khi nghe lời Lâu Cát Bân nói thì cậu còn quản cái gì chấm với hỏi, cảm với chả ơn, hai ba bước xông lên túm tóc Lâu Cát Bân ấn đầu cậu ta xuống, còn chưa kịp oánh cái nào thì bên tai... đúng hơn là trong đầu vang lên tiếng cảnh báo rõ to.
【 CẢNH BÁO! CẢNH BÁO! CẢNH BÁO! 】
【 Phát hiện nhân vật sắm vai có hành vi OOC, hệ thống trừng phạt số 02 kích hoạt. Kiểm tra mức độ OOC...1%...3%...7%. 7% - Phạt cậu đau đầu 7 : 2 = 3,5 phút. 】
Hệ thống trừng phạt số 02 ở đâu ra? Mẹ nó, ban đầu cẩu hệ thống kia không hề nhắc đến là có hệ thống trừng phạt!
Có phải còn có hệ thống 03, 04 hố cha gì nữa không, hệ thống chó chết!!!
【 Chúc cậu nhận phạt vui vẻ, hi vọng gặp cậu nhiều nhiều. 88* 】
(*): Tạm biệt ( bye bye )
Vui vẻ cái con khỉ! H...
Chưa để Mộc Tự Sâm chửi thêm một cơn đau liền tập kích đại não cậu chỉ kịp hét một câu trong đầu liền tịt.
【 Lão tử xxx ông nội ngươi!!! 】
Hệ thống nào đó trong không gian uốn éo thân xà: Hình như ông nội tôi là hệ thống Vương giả, vậy Mộc Tự Sâm xxx ông nội = bà nội hở? Mà hình như cũng không đúng...
Bị túm tóc Lâu Cát Bân hơi ngạc nhiên nhưng cũng không thấy tên thiếu gia nhỏ con thấp hơn mình cả cái đầu này có thể đánh nổi mình, nhưng bị ấn đầu xuống làm cậu ta thấy hơi mất mặt. Như tức giận hừ lạnh, cậu ta đang tính cho Mộc Tự Sâm biết tay thì thấy cậu đột nhiên ôm đầu ngồi xuống liên tục tự nện mạnh đầu mình.
Lâu Cát Bân giật mình, suy nghĩ đầu tiên trong đầu là "ăn vạ à!" xong thấy không giống thì vội ngồi xuống giữ hai tay Mộc Tự Sâm, "Này, cậu bị động kinh à? ...Không phải tôi (chửi cậu đâu) khụ, hay tôi gọi 115 nhé."
Đang đau đầu thì nghe người nào đó lải nhải vô tình hay cố ý chửi mình, Mộc Tự Sâm ngẩng đầu trừng mắt nhìn Lâu Cát Bân, rất muốn dùng nắm tay tâm sự cho cậu ta ngậm miệng.
Thì ra do hành vi định đánh người của cậu bị quy là OCC. Nhưng rõ ràng lần trước cậu đánh Uông Vũ đâu có sao, giờ thì bị phạt kích hoạt ra hệ thống 02 chó chết gì đó.
Mẹ kiếp, tóm lại tất cả là do tên thụ phụ này cả!
Còn nữa, cậu thế này mà là động kinh hả? Tên này có hiểu biết không thế! ( Xin lũi, ảnh hơi ngốc tí. )
Lâu Cát Bân thấy Mộc Tự Sâm tròn mắt trừng mình, không hiểu sao trong lòng có chút chột dạ vuốt vuốt chóp mũi. Nghĩ nghĩ lại mấy lời mình nóng não nói ra ban nãy, chột dạ lại càng tăng thêm, cậu vội bỏ lại câu "Tôi vào lớp trước" liền co chân chạy nhanh hơn ch... chuột, bỏ lại Mộc Tự Sâm thở phì phì tức giận bật dậy đuổi theo.
"Có phạt hôm nay lão tử cũng phải đánh nát đầu chó của cậu, Lâu Cát Bân đứng lại!"
Ngu mới đứng lại, cao to không lo nhóc lùn đuổi kịp.
"Đến, đuổi được tôi cho cậu đánh."
.......
Kết quả là hai người thực sự lao vào đánh nhau đúng hơn ai đó chịu đòn và bị mời lên văn phòng uống trà, khi trở lại lớp thì đã là tiết thứ hai, thầy dạy môn Toán đang giảng bài, và đây trùng hợp là môn học Mộc Tự Sâm ngu nhất.
Vừa mở cửa xin vào lớp thầy Toán đã ân cần hỏi han Mộc Tự Sâm, trừng Lâu Cát Bân đứng cạnh cậu. Thầy cho cậu về chỗ ngồi còn Lâu Cát Bân thì bị phạt đứng góc tường với lý do bắt nạt đồng học, chậm chễ đồng học học bài.
Lâu Cát Bân ngơ ngác:....???
Đệt! Là tên chó con kia oánh cậu ta trước được không, cũng một mình hứng đòn được không? Thầy giáo không nhìn mặt cậu hả, không nhìn thấy bả vai cậu áo bị rách lộ dấu răng hả?
Thầy giáo said: Nhất định là tên nhóc này đánh nhau ở đâu đó, nhất định không liên quan đến học trò cưng của ông.
Mộc Tự Sâm cứ thế về chỗ ngồi, cậu cũng ngơ ngác không kém Lâu Cát Bân. Sau nhớ lại "cậu" là học trò cưng còn Lâu Cát Bân là tên phá lớp, phân biệt thế cũng không có gì lạ ha?
"Hai người thực sự đánh nhau?"
Đang miên man suy nghĩ thì Mộc Tự Sâm bị thanh âm vang bên tai làm giật mình.
"Hả? À ừ."
Phó Di Nguyệt hơi nhăn mày: "Cậu ta đánh cậu?"
Mộc Tự Sâm chột dạ không đáp, vào giây phút này như góp thêm một viên gạch trên con đường truy thê... phu của Lâu Cát Bân.
"Cậu/ Thế có bị thương ở đâu không?"
Phó Di Nguyệt & Thời Thanh Vũ nhìn nhau, ba giây sau cả hai ăn ý quay đầu sang chỗ khác.
Mộc Tự Sâm liếm môi, vô thức nhìn hướng góc tường cạnh bục giảng nơi Lâu Cát Bân đang đứng thì bắt gặp ánh mắt thiêu cháy của ai đó.
"Khụ, haha..." Mộc Tự Sâm úp mặt xuống bàn, bả vai run run nhưng nghe tiếng cười là biết vai run không phải do khóc.
Phó Di Nguyệt & Lâu Cát Bân: ???
Nhìn theo hướng cậu vừa nhìn thì thấy thảm trạng của Lâu Cát Bân, hai người nghẹn lời. Vừa rồi chỉ để ý đến Mộc Tự Sâm mà lơ đãng quên mất đánh giá Lâu Cát Bân, giờ so ra...
Một người quần áo lấm lem đầu tóc chỉ hơi bù xù, mặt có hai ba vết bầm mà người còn lại thì... hai mắt thâm như gấu trúc, má có vài vết cào, mặt đầy vết bầm, khó mà không để ý đến nhất là dấu răng trên vai...
Cứ cảm thấy hình ảnh này trông như... ông chồng bị vợ đánh ghen?
"Khụ..."
________Tiểu kịch trường________
【 Cảnh báo! Có kẻ đột nhập. 】
Hệ thống 01:【..】Nhìn vết nứt rõ to và cái đầu đen quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn chui ra từ đó, nó trực tiếp giả chết.
Hệ thống 02 ngọ nguậy mãi mới đem thân xà của mình chui vào hoàn toàn, nhìn xung quanh một lượt rồi tiến thẳng đến trung tâm nơi quả cầu trắng lơ lửng, gọi【 Mama.】
01:...
02:【Mama?】
【...】
【Daddy?】
【Im miệng.】
02 ủy khuất cong đuôi dùng thân quấn quanh quả cầu, đầu cọ đầu 01:【Vợ?】
01 cảm thấy muốn chết máy, nó giả chết cũng không được không giả chết cũng không xong, thiết lập lạnh lùng của nó sắp bị cái tên thần kinh 02 phá hỏng rồi...
【Có chuyện gì?】Nói mau rồi cút!!
【Vương giả là ông nội vậy MTS xxx ông nội là bà nội hay chồng ông nội vậy mama?】
【...】
【...】Hệ thống Vương giả vừa viết xong 'Sổ tay hố kí chủ số 699 - Mục Tự Sâm' trùng hợp đi ngang qua.
Hệ thống lạnh lùng thụ × Hệ thống thần kinh công?
_Hết chương 8_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top