Quay Về Hay Để Mất Nhau Mãi Mãi


_" Lưu !!! Ngãi!!! Đồng!!!"

   ///////Xoảng///////

_"... Mẹ! Mẹ ! Để con dọn cho"

_"Haizzzzz....Con với cái ! Đầu óc mày để đâu vậy hả con? Thôi không khỏe thì về nghĩ sớm đi, cứ để đây mẹ dọn cho"

     Kim đồng hồ chỉ mới vừa điểm 5 giờ 30 phút chiều mà bầu trời đã bắt đầu ngã sang màu ảm đạm.

                   *Tách... Tách...*

      Vài giọt mưa đã bắt đầu nặng hạt, người người qua lại bước chân ngày càng thêm vội vã. Ông trời đúng thật là muốn trêu người ta, vừa nãy dự báo thời tiết có mưa, mẹ nhất quyết bắt cô mang theo ô bên người cho an toàn vậy mà không hiểu đầu óc thế nào lại quên bén đi mất, đành ngậm ngùi chạy nhanh nhất có thể, đứng nép vào một mái hiên nhỏ bên đường.

"    Nếu đang уêu nhau chỉ cần nhìn mưa sẽ nhớ nhau hơn?
     Thế nhưng sao chia taу lại sợ giọt mưa thấm đẫm cô đơn...
    Ϲứ phải nghĩ hoài "Giờ ai kia đang ở đâu và đang vui như thế nào?"
    Ϲó ai chỉ còn một mình mà không ghét những cơn mưa?
    Lý do chia taу là gì chẳng còn ý nghĩa cho ai
    Khi người ở lại giờ đã mất đi tất cả...
... chỉ muốn tin chính mình...
    Mang hết những ấm áp xa khỏi nơi tim anh..."

    Hòa trộn với âm thanh của mưa là giai điệu của một bài hát nào đó vọng lên từ một hàng quán gần đó. Những ngày mưa bất chợt thế này đúng là lúc khiến tâm trạng con người ta trùng xuống hẳn. Chết tiệt!

_"Biết rồi cô nương,tớ đến ngay đây, mưa lớn quá"

_"Tiểu Đồng à!"-Giọng Hiểu Linh gần như nghẹn lại ở đầu giây bên kia

_"Con nhỏ này.Chuyện gì?"

_"Khang về nước rồi"

_"Khì... Thì đã sao. Còn làm tớ tưởng cậu xảy ra chuyện gì"- Cô thở hắt ra, bật cười, không hẳn là nhẹ nhỏm nhưng vẫn có một cái gì đó hơi nhoi nhói. Thời gian nếu không đủ để xóa nhòa đi tất cả thì cũng giúp người ta phần nào vơi bớt đi nổi đau vốn có, anh ra đi, anh trở về từ lâu đó chẳng còn là việc cô có thể quản được nữa rồi.

_"Đúng. Xảy ra chuyện rồi"

_"Hả???"

_"Minh Khang xảy ra chuyện rồi"

    Ngày anh đi cô như con ngốc cứ chờ rồi cứ đợi, mặc cho thời gian,mặc cho nổi nhớ anh cứ dày vò lấy tâm trí tưởng chừng như rút cạn lấy từng hơi thở, để rồi khi tiếng chuông điện thoại oan nghiệt ấy vang lên, bầu trời trước mắt như hoàn toàn sụp đỗ, toàn bộ hy vọng trong cô suốt năm năm qua còn lại gì ngoài vỏn vẹn một số không tròn chỉnh. Đầu óc cô bỗng nhiên trở nên trống rỗng, cô chẳng còn nghĩ được gì, giày cao gót bị vứt lại một xó từ lúc nào, chỉ còn thấy cô lao đi với bàn chân trần trong làn mưa dày đặt.

    Là mưa rơi hay nước mắt cô mặn chát, Trần Minh Khang cuối cùng anh cũng chịu mò về, gặp nhau rồi biết nói gì đây, đã lâu lắm rồi anh nhỉ? Nhất định cô phải xem thử anh đã làm nên trò trống gì ở cái đất nước cách cô hàng nửa vòng Trái Đất ấy mà suốt năm năm qua anh bặt vô âm tính. 

     Người ta nói cái gì mà tình yêu cao thượng. Mẹ kiếp ! Chỉ là gạt người, Hứa Ngãi Đồng cô cũng chẳng phải đứa trẻ lên ba ngày một ngày hai bập bẹ mới vào đời, anh thử đứng trước mặt cô mà hạnh phúc thử xem. Anh thử dẫn theo cô chân dài nào về nước thử xem. À mà... Vậy thì sao? Nếu như tình huống ngược lại mà nhìn thấy anh thân tàng ma dại trở về liệu bản thân cô thấy vui vẻ ?

     (Hứa Ngãi Đồng ơi ! Hứa Ngãi Đồng ! Lí trí là của mày nhưng trái tim mày lại đặt ở chổ người ta mất rồi, ngay cả mày cũng không thể hiểu được nó rốt cuộc đang nghĩ gì sao? )

     Trời đúng là giỏi trêu ngươi người khác, ông đang khóc cho ai mà lệ tràn hoài không dứt. Cảnh tượng trùng phùng cứ hiện lên hàng đêm trong những giấc mộng rồi choàng tỉnh giấc trong đêm khuya với tiếng gọi anh trong nước mắt, nước mắt của hạnh phúc, nước mắt của nhớ nhung và những hờn giận tất cả đều đã nếm trải không biết bao nhiêu lần, lặp đi lặp lại... Nhưng hôm nay thì khác, cảm giác rất khác, thật sự khác hoàn toàn với những gì cô nghĩ, là một chữ "đau", đau đến khắc cốt ghi tâm.

-"KHANG !!!"

     Cô gầm lên thảm thiết như một con thú hoang bị lùa đến bên bờ vực thẳm rồi đau đớn ngã khụy xuống trước di ảnh anh đặt trang nghiêm giữa nhà tang lễ nằm bên cạnh những lãng hoa trắng xóa. Anh vẫn cười đó,nhưng nụ cười anh sao chua chát thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top