Oan Gia Ngõ Hẹp
_"Hic...Ai mà ngờ cái thằng cha yêu nghiệt khỉ gió đó coi vậy mà là người nổi tiếng đâu "
Hiểu Linh chấp hai tay phía sau đi qua đi lại một lúc lâu, bộ dạng hết sức nghiêm trọng
_"Lần này cậu gây họa lớn rồi. Fan của hắn rồi cả đám phóng viên còn đang đứng đầy ngoài kia kìa. Giờ mà để mấy người đó bắt được cậu là.... ẹc. Chết chắc"
Những điều đó có là gì nghĩa lí gì so với viễn cảnh Lưu phu nhân nhìn cô bằng ánh mắt ngập tràn sát khí, tay lăm lăm cây dao làm bếp đã thấy mồ hôi mẹ, mồ hôi con nối đuôi nhau túa ra như tắm. Cô rùng mình bất giác đưa tay lên sờ sờ lại cổ, đúng là khóc không ra nước mắt.
_" Hiểu Linh ! Cậu phải giúp tớ. Hôm nay mà không đến chổ làm, ông chủ chắc sẽ phát điên lên mất"
_"Tớ thua rồi. Cậu cứ ở yên đây trước đã. Còn về phần tớ sẽ giúp giữ chân mẹ cậu ở nhà được lúc nào hay lúc đó."
Hiểu Linh đi rồi chỉ còn mình cô với bốn bức tường trống vắng, cô nằm vắt tay lên trán suy ngẫm về cuộc đời, về những gì đã qua, chỉ mới đây thôi cô là một nữ nhân vô danh tiểu tốt vậy mà chỉ trong một đêm nháy mắt trở thành người nổi tiếng được săn lùng, không biết đây có thể được gọi là một bước hóa phượng hoàng không nữa, nghĩ rồi cô mỉm cười khổ, đúng là thế sự khó lường.
//Cộc...Cộc...//
Tiếng gõ cửa vang lên, cô hùng hùng hổ hổ bước ra vì cứ đinh ninh trong đầu là cô bạn thân của mình quay lại
_"Cậu quay lại làm g.....ì... anh...anh... sao anh...?
5s định thần lại cô liền cảm thấy vô cùng hối hận bởi vì con người sừng sững chắn trước mặt cô đây không ai khác chính là hắn. Cái tên xúi quẩy, khó ưa, mặt dày mà cô chắc chắn không bao giờ muốn gặp lại. Tên hung thần mồ hôi nhễ nhại như vừa mới bị phạt chạy xong mấy mươi vòng sân trường, đầu tóc rũ rượi, mồ hôi nhễ nhại, dáng đứng lom khom, hơi thở gấp gáp, một tay chống hông, một tay giữ lấy cửa
_"Anh thấy tôi chưa đủ khốn khổ sao?"
_" Giúp tôi, lần này thôi. Xem như... tôi nợ cô"
_"KHÔNG. Làm- Ơn- Để - Tôi - Yên"-
Cô chính xác là sợ hắn không nghe rõ nên ngữ điệu cố ý nhắn mạnh từng chữ một
_"A...a...a... Bõ ra... Cái tên điên này..."
_"Tôi cũng hết cách rồi.Cô yên chút đi."
Tên hung thần bất ngờ lao đến nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất, rồi đóng lại cửa, hắn quăng phịch cô lên giường, cô nằm phía ngoài, hắn nằm phía trong, nhìn thoáng qua chỉ nghĩ đó là tư thế chùm chăn nằm ngủ của một bệnh nhân đang xoay lưng lại hết sức bình thường. Thể loại tình huống gì đây? Lần trước bảo là hiểu lầm ít ra còn có thể tạm chấp nhận được chứ kiểu tư thế mờ ám như thế này thử hỏi lỡ như ai đó vô tình mà bắt được thì thanh danh cả một đời của một tiểu cô nương vô- cùng- trong- sáng như cô biết đi về đâu?
_"Suỵt"
Khoảng cách gần đến vậy, hắn chẳng thể nhìn cô, cô cũng chẳng thể nhìn thấy rõ gương mặt của hắn, cảm nhận rõ hơn hết là hơi thở nóng ấm khi cận kề, nhưng chính họ lại không nhận ra sự bất thường khi nhịp đập của trái tim mình đang chất chứa bao điều hỗn loạn. Nằm gọn trong vòng tay hắn mùi hương cơ thể tươi mát nhưng lại vô cùng nam tính tỏa ra từ cơ thể tiểu thịt tươi ấy quyện vào không gian chật hẹp nhưng nó lại có sức lôi cuốn khác thường giống như có thật sự tồn tại thứ tà thuật thôi miên người ta bước vào một thế giới đầy mị hoặc.
Ngoài cửa tiếng bước chân đều đặn, tiếng lạch cạch của giày cao gót, tiếng cửa phòng bật mở, tim hắn đập thình thịch theo từng chuỗi chuyển động âm thanh, lòng như lửa đốt
_"Anh ấy đâu rồi? Không phải phòng này Đi. Đi thôi. Sang bên kia xem thử"
Một lúc lâu sau đó, không gian cũng bắt đầu trở về với sự yên tĩnh vốn có. Cả người cô nằm gọn trong vòng tay hắn bắt đầu ngọ nguậy
_" Ăn ả ôi a" (Anh thả tôi ra)
_"Thật ra nhìn gần như vậy thấy cô cũng không đến nổi nào. Hay là..."- Hắn nhéo hai má cô, nở một nụ cười gian xảo
_"Này thì hay là"
_"Á đau ! Cô có phải con gái không vậy? Vả lại..." -Hắn nằm lăn quay dưới đất mặt mày nhăn nhó, xoa xoa bụng, nói xong hắn ngước lên nhìn cô khắp một lượt rồi nở một nụ cười nhếch mép rất chi là đểu cáng -" Cô cũng không phải gu của tôi"
_" Muốn chết không? Để tôi tiễn anh một đoạn"
Cô dơ dơ nấm đấm đấm dọa dẫm, mặt mũi chuyển sang đen xì xì sắp bóc cả khói vì giận dữ.Yêu nghiệt vùng dậy định chạy, Ngãi Đồng không dễ dàng gì buông tha. Cô kéo vạt áo hắn níu lại, họ giằn co qua lại, trận hỗn chiến lại lần nữa sắp lặp lại
_"Nè ! Tên cẩu dâm tặc kia. Chuyện mà anh gây ra cho tôi còn chưa giải quyết xong anh định chuồn đi đâu hả ?"
_"Không may kéo vào vù lùm xùm này, tôi thành thật xin lỗi. Chuyện này..."
Cùng lúc đó là tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên cắt ngang cuộc đối thoại...
▪▪▪
_(Cậu đến chưa vậy?Tôi sắp phát điên lên với cô ta rồi đây này)
_"Tôi cũng sắp điên rồi đây này. Cậu xem mà giải quyết đi"
_(Jun ! Em đây! Anh định không thèm đếm xỉa gì tới em sao?)
_"Anh... Đâu có"
_(Vậy thì anh giải thích ngay cho em biết chuyện gì đang xảy ra)
_"Rồi. Rồi. Anh đến ngay đây"
▪▪▪
Nói rồi hắn vội vã vụt ra khỏi phòng, vẫn không quên quay lại chấp tay hành động của người trong giang hồ hay xuất hiện trong các bộ phim cổ trang sau đó ra vẻ trang nghiêm nhất có thể khiến cô xuýt nửa thì bật cười với cái trò lố lăng mèo cào của hắn
_" Đa tạ đại hiệp thấy chuyện bất bình đã rút đao tương trợ, tại hạ thấy cảm kích vô cùng, có duyên gặp lại, chúng ta tính cho xong món nợ ân oán"
_"Nè nè chân của anh... Ơ, này.... Còn chuyện của tôi... này... anh kia..."
Cô với theo í ới gọi hắn trong khoảng không vô vọng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top