Lật ngược thế cờ
Buổi cơm tối thân mật cứ thế mà kết thúc với đầy niềm hứng khởi, Ngãi Đồng nhận lệnh phải tiễn Hà Thần Mạch ra khỏi cửa nhưng trông nét mặt khá miễn cưỡng. Đồng thời thì lúc ấy vừa may xe của hắn cũng vừa kịp đến.
Nhìn bộ dáng hắn cứ đứng chôn chân ở đó hồi lâu mà vẫn chưa có ý định rời đi, cô nhất định không muốn dây dưa phiền phức với hắn thêm một giây phút nào nữa.
Ngãi Đồng cứ thế mà xông thẳng đến như một tên lưu manh, kéo tay áo hắn lôi một mạch đến trước cửa xe. Dường như hắn cũng thừa biết được dụng ý không mấy tốt đẹp của cô thế nhưng vẫn cứ trơ mặt lái câu chuyện đi sang một chiều hướng khác. Vỗ vỗ vai cô mà an ủi. Cảnh này giống như những cặp tình nhân sắp phải chia xa nhau
_"Em yêu à ! Đừng quá lưu luyến"
_"Lưu luyến cái tổ tông nhà anh !
Mẹ !!!!!! ĐÓNG CỬA THẢ CHÓ "
_" Haha...Được rồi. Được rồi. Không đùa nữa. Đưa điện thoại của cô đây"
Lưu Ngãi Đồng giật thóp, lùi chân lại mấy bước nhìn hắn bằng ánh mắt phòng bị trong khi tay khăn khăn giữ chặt lấy chiếc điện thoại nằm trong túi áo hoodie
_"Anh...Làm gì?"
_"Tôi không phải quân đầu trộm đuôi cướp đâu. Con nhỏ này.Chỉ là... Thời gian tới, e là khó có cơ hội gặp lại..."
_"Ai mà thèm gặp anh đâu"- Bĩu môi
_"Thì cứ đưa ra đây xem nào"
_"Này..."
Trong giây phút cô còn lơ ngơ lưỡng lự thì chiếc điện thoại thân yêu của mình đã sớm lọt vào trong tay yêu nghiệt. Hắn dùng một động tác thuần thục nhất với một tốc kinh khủng nhất ấn một dãy số dài, chuông điện thoại reo lên. Thần Mạch ném trả lại điện thoại, hắn quay người bước vào trong bên trong, cửa kính xe hạ xuống tay làm động tác vẫy chào tạm biệt
_"Sống tốt"
~~~~~
(Quan Thoại Entertaiment)
_" Bởi vì vắng mặt ở buổi họp có lẽ chưa biết. Giới thiệu với cậu, đây là CEO mới của chúng ta- Giám đốc Trần"
Người thanh niên trẻ tuổi toát lên thần thái lịch lãm trong bộ vest xanh đen công sở. Gương mặt anh tuấn với những đường nét tuy không quá hoàn mỹ đến độ cực phẩm nhưng cũng đủ mê lực để làm say lòng bao thiếu nữ. Mái tóc hơi xoăn nhẹ nhưng được chải chuốt gọn gàng. Không ngoa khi nói rằng anh ta hoàn toàn đủ tư chất để trở người mẫu hoặc diễn viên hoặc đại loại vậy, nếu muốn. Người này cất giọng trầm ấm nhịp điệu không nhanh không chậm
_"Xin chào !"
Hà Thần Mạch đón lấy tay anh ta bằng một nụ cười xã giao đúng mực
_"Chào anh !"
_"Sau này phải nhờ cậu giúp đỡ nhiều rồi"
_"Họp tác vui vẻ!"
Tiếng giày cao gót ma sát với nền gạch lạnh tanh phát lên thứ âm thanh sởn gai óc giống thứ âm thanh xuất hiện trong những bộ phim kinh dị, cửa phòng mở toang, là một cô gái với thân hình cực nóng bỏng theo tiêu chuẩn phương Tây, nét đẹp lai đầy sắc sảo, cộng với làn da nâu khỏe khoắn gợi nên vẽ sexy khó cưỡng
_"Mạch ! Anh giải thích đi... Ơ... Giám đốc Trần ! "
_"Chào cô !"
_"Xin phép anh !" _"Angle. Đi theo tôi!"
Trên sân thượng....
Hắn dựa vào thành lang cang, ánh mắt mờ hồ bâng quơ nhìn vào khoảng không không xác định. Gió từng đợt thổi qua, mái tóc vàng xoăn ôm lấy cơ thể mỹ miều, thiếu nữ nhìn hắn, người con gái hoàn mỹ chỉ cần gật đầu bao nhiêu người sẵn sàng nâng niêu chiều chuộng thế nhưng mà trong mắt cô những thứ quá dễ dàng có được như vậy lại không hề có một chút giá trị, khó nắm bắt như hắn mới đáng để bõ ra tâm huyết.
_"Có phải chỉ là hiểu lầm thôi phải không anh?"
Thần Mạch không nói không rằng lạnh lùng rời đi khỏi nơi đó, hắn thực ra không phải là người không biết phép tắc chỉ là vì tại sao cô lại hỏi đúng vào câu hỏi mà hắn vốn dĩ không muốn trả lời rồi.
(Vẫn là gương mặt thờ ơ đó) Angle mỉm cười, người như hắn đâu dễ biết động lòng
Chiếc xe ô tô đen chuyên dụng đang di chuyển đến hậu trường của buổi chụp hình quảng cáo. Trên suốt chặng đường kể từ khi xe lăn bánh, không khí trên xe khá im lặng. Lưu Thiên Ân vẫn dành hầu hết thời gian của mình cho công việc, xem ra lúc nào cậu cũng trong trạng thái bận rộn còn riêng Hà Thần Mạch thì nhìn thoáng qua có lẽ lại nhàn rỗi hơn hẳn, hắn dựa lưng vào ghế khép hờ mi mắt cảm giác đang ngủ.
Quan Thoại là một trong số những cái tên nổi bậc đứng đầu top những công ty giải trí có sức cạnh tranh mạnh trên thị trường hiện nay. Nơi đây là công ty chủ quản của nhiều tên tuổi ca sĩ, diễn viên, nổi tiếng đang được giới truyền thông săn đón, là niềm mơ ước của rất nhiều người trẻ ôm giấc mộng được đứng trên ánh hào quang của danh vọng. Vì vậy nên áp lực đối với hắn là không nhỏ, phải liên tục liên tục "chiến đấu" quay cuồng không ngơi nghĩ với sự dày đặc của lịch trình.
Mặc dù scandal nổ ra ít nhiều cũng làm ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu nhưng những hợp đồng quảng cáo vẫn liên tục được kí kết. Thời gian là một thứ gì đó vô cùng xa xỉ, tinh thần lẫn sức khỏe cũng bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng, thời gian được nghĩ ngơi của hắn chắc cũng chỉ là những lúc tranh thủ như thế này
Thình lình bầu không khí yên lặng bị phá tan bằng âm vực đặc trưng của hắn
_"Tôi bảo này ! Cái cậu CEO mới ấy..."
_"À... Giám đốc Trần. Thì sao?"
_"Cậu nói xem có phải gặp hắn ta ở đâu rồi không?"
Thiên Ân tạm rời mắt khỏi màn hình máy tính, di chuyển ánh nhìn về phía hắn mà bảo
_"Cậu ấy là con trai của một tập đoàn đá quý khá có tiếng tăm trong giới, nghe đồn là nhà tài trợ chính cho dự án phim sắp tới. Mấy năm trước sang Los Angeles tu nghiệp, đúng là tuổi trẻ tài cao, chắc là xuất hiện đâu đó trên tạp trí thôi."
Hắn mặt mài cao có vặn vẹo đầu óc cố lục lọi kí ức để tìm ra một manh mối nào đó. Không phải vậy, rõ ràng rất quen, kì lạ thật.
-----------
Mấy ngày sau, giới truyền thông lộ ra những tin tức rất lạ, họ đồng loạt cho ra các bài báo với chủ đề bênh vực bạn gái tin đồn của ca sĩ thần tượng Jun. Không những vậy, cư dân mạng còn đưa ra những bằng chứng chứng minh cặp đôi này không cố tình tạo ra scandal để nổi tiếng, trả lại sự trong sạch cho Lưu Ngãi Đồng.
Chẳng hạn như một vài bức ảnh được tung ra đó là cảnh Ngãi Đồng mặc quần áo bệnh nhân dìu Thần Mạch lúc ở bệnh viện, những bình luận tích cực được nêu ra chẳng hạn như (Mặc dù tình hình sức khỏe bản thân không tốt, cô ấy vẫn bất chấp dìu bạn trai mình đến tận phòng khám khi chân anh ấy bị thương),.... và vô vàn lời có cánh khác. Khiến cho dư luận từ chỉa mũi rìu công kích sang ủng hộ.
_"Thiếu gia ! Tôi đã làm theo những gì cậu căn dặn"
_"Tốt rồi. Cảm ơn ông"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top