JoongDunk - Tình ta (2)
Hắn chờ, chờ suốt bốn tiếng đồng hồ, đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào cánh cửa đóng kín. Cuối cùng, hác sĩ cũng bước ra ngoài:
- Rất tiếc phải thông báo với anh, hiện tại bệnh đang chuyển biến nặng một cách bất thường. Chúng tôi tạm thời chưa thể tìm ra cách giải quyết. Bệnh nhân vẫn chưa tỉnh lại, và có khả năng không tỉnh lại nữa.
- Cảm ơn bác sĩ.
Bất chợt, Joong cảm giác tim hắn như hẫng đi một nhịp. Rõ ràng đã lường trước được kết quả, cớ sao khi nghe thấy, tim vẫn đau? Đau đến không thể thở nổi, đay đến chết đi sống lại. Cảm giác như lời muôn nói ra đều ứ nghẹn ở cổ, đau đến không thể cất thành lời. Trong một thoáng, hắn tưởng rằng mình đã chết rồi.
------------------------------------------
- Em còn giận anh à? Sao không nói chuyện với anh. Em đừng giận anh nữa mà, anh xin lỗi nhá. Dunk, dậy đi em, anh nhớ em lắm.
Hắn nắm lấy đôi bàn tay mảnh mai để ủ ấm. Đôi mắt cưng chiều luôn hướng đến người đang hôn mê. Đã hơn hai tháng rồi, Dunk không tỉnh lại. Em cứ nằm đấy, yên bình ngủ say. Có vẻ như em giận hắn rồi, vậy nên em mới không thèm tỉnh dậy. Hắn vuốt lên mái tóc đen mượt, khẽ khàng đặt lên đó một nụ hôn đầy sự trân trọng. Dù hôn mê, Dunk vẫn được hắn chăm sóc kỹ lưỡng: quần áo được ủi thẳng thớm, tóc được tỉa gọn, cơ thể vẫn phảng phất hương bạc hà dịu nhẹ. Còn hắn, mới hai tháng mà cứ ngỡ hai năm đã trôi qua: cằm đã mọc lởm chởm râu, đôi mắt bị quầng thâm bao phủ và mái tóc đã lấm tấm sợi bạc. Ai mà nghĩ rằng hắn - Joong Archen Aydin mới hai mươi ba thôi chứ.
Đều đặn mỗi ngày, hắn đều ghé qua bệnh viện, gọt hoa quả, chăm sóc cho em từng li từng tí. Dù táo đã hỏng hết, đồ ăn đã nguội lạnh và Dunk vẫn chưa tỉnh lại. Đau thật đấy.
Hắn mãi ôm hy vọng em tỉnh lại, tỉnh lại nhìn hắn tàn tạ đến sinh bệnh. Hắn cảm rồi, trán nóng hổi và người càng mệt mỏi hơn. Nhưng hắn không uống thuốc, càng không chữa bệnh. Joong cứ mặc mình đau ốm triền miên, bao nhiêu thời gian tiền bạc đều đổ vào chăm sóc em. Hắn cứ vậy mãi đến khi kiệt sức, ngất ngay giữa bệnh viện. Vừa tỉnh lại chưa lâu, hắn đã chết lặng.
-------------------------------------
- Người nhà của bệnh nhân Dunk Natachai đâu rồi?
- Tôi đây.
- Anh...
Bác sĩ bị hắn doạ sợ. Cũng phải thôi, người đàn ông trước mặt đầu tóc rũ rượi, gương mặt tái nhợt, nhìn có khác gì cô hồn dã quỷ đến đòi mạng không cơ chứ.
- Anh phải bình tĩnh nghe tôi nói. Bệnh nhân hiện tại đang trong tình trạng nguy kịch, anh hãy chuẩn bị sẵn tinh thần để vào gặp bệnh nhân lần cuối.
Hắn sững sờ như không tin vào tai mình. Chưa bao giờ hắn ước mình mất đi khả năng nghe như lúc này. Hắn lao đến trước giường em mà quỳ sụp xuống. Bàn tay run rẩy đặt lên gương mặt đang yên giấc. Bây giờ, giữa không gian tĩnh lặng, hắn có thể nghe rõ ràng tiếng máy đo nhịp tim đang kêu loạn xạ. Joong ôm chút hy vọng nhỏ nhoi ra sức cầu xin em tỉnh dậy với hắn. Nhưng ông trời không thương hắn, lại càng không thương em rồi.
Một tiếng "tút" dài vang lên như đánh vỡ lớp phòng thủ cuối cùng của hắn. Em đi rồi, bỏ hắn đi vào một ngày trở quang ấm áp. Joong khóc không thành tiếng, tim hắn như bị bóp nghẹt, nước mắt chảy mất kiểm soát. Hắn cắn môi mình đến bật máu, đau đớn nhìn người mình yêu ra đi không một lời từ biệt. Hắn vô dụng quá em ơi! Nhìn em từ từ yếu đi mà chẳng thể làm gì cả, chỉ biết cầu xin em đừng rời xa hắn trong vô vọng. Nhưng giờ đây, lí trí của hắn cuối cùng cũng sụp đổ. Bao nhiêu uất ức tủi hờn dồn nén không thể giãi bày, nước mắt chỉ làm nó thêm mặn chát. Hắn đặt tay em lên má hắn, giọng khàn khàn:
- Dunk, tỉnh lại đi em. Anh xin em, tỉnh lại đi em. Em ơi!
Hắn van em đến khàn cả giọng, nhưng em vẫn im lặng không một lời hồi đáp. Em nằm đấy, ngay sát gần hắn trong từng giây phút. Nhưng mà, hắn dù có khóc đến chết đi sống lại, cũng vĩnh viễn không thể kéo em từ cõi chết trở về. Em của hắn bây giờ, thật gần cũng thật xa.
"Họ đã xa rồi khôn níu lại,
Lòng thương chưa đã, mến chưa bưa...
Người đi, một nửa hồn tôi mất,
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ."
(Trích "Những giọt lệ" - Hàn Mặc Tử)
-------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top