FirstKhaotung - Người cũ
Los Angeles - 24/12/2xxx
Sau một ngày dài mệt mỏi, First cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Nhưng hắn ghét cảm giác ấy, ghét cay ghét đắng. Bởi khi rời xa bản thân khỏi vòng xoáy quay cuồng trong công việc, hắn lại nhớ em. Một bóng hình in sâu trong tâm trí, trong trái tim, như muốn khảm vào linh hồn của hắn.
Em - Khaotung Thanawat, bông hoa hướng dương tích cực, nhí nhảnh, luôn xuất hiện với nụ cười tươi rói. Em đến bên cạnh hắn, đưa hắn chìm đắm trong mật ngọt, rồi rời đi không một lời từ biệt.
Nhẫn tâm nhỉ? Khi một ngày đẹp trời hắn mở mắt ra, bên cạnh đã trống trơn, hơi ấm của em đã phai đi từ bao giờ. First lúc ấy còn đang ngái ngủ, hắn lờ mờ ngồi dậy, mở tủ đồ để lấy quần áo. Nhưng cánh tay hắn ngay lập tức cứng đờ, run run rồi buông thõng. Ngoài vài bộ sơ mi cùng áo của hắn thì tuyệt nhiên không còn gì. Hắn hốt hoảng với lấy điện thoại, nhấn vào dãy số quen thuộc. Trong căn phòng rộng lớn, hơi thở hắn càng dồn dập khi gọi em đến cuộc thứ ba. Ngặt nỗi đầu dây bên kia không phải giọng nói quen thuộc mà là tiếng máy móc "thuê bao quý khác vừa gọi hiện không liên lạc được". Em à, đừng đùa giỡn với hắn nữa có được không?
Hắn lục tìm khắp căn hộ, đến món đồ nhỏ nhất của em cũng chẳng còn, chỉ trơ trọi lại một bức ảnh chung của hai đứa. Hắn rơi vào sự hoang mang tột độ, đầu rối như tơ vò. Em đâu rồi?
- Khao, Khao. Em đâu rồi? Khaotung!
Giọng hắn thảng thốt, chốc chốc còn kèm theo tiếng nấc nghẹn. First hết nhìn trước lại nhìn sau, đáp lại hắn chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Sau nhiều lần nỗ lực, cuối cùng hắn cũng buông bỏ. Thả bản thân ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, First như phát điên. Hắn khóc, nước mắt trào ra không kiểm soát, hai tay chốc chốc lại đập vào ngực.
- Khaotung, có gì không tốt anh sẽ thay đổi mà. Em ơi! Khao...
Hắn bừng tỉnh, thất vọng nhìn vào khoảng không sâu thẳm. Người hắn nồng nặc mùi rượu, xung quanh còn vương vãi vài chai vang. Hôm nay hắn lại uống rượu, lại cố mượn hơi men để quên đi em. Nhưng chắc vô vọng rồi, gương mặt ấy, nụ cười ấy vẫn luôn ám ảnh hắn. Một giây, một khắc hay cả một đời First Kanaphan không thể quên, cũng chẳng muốn quên.
Đến cùng, khi đầu óc có chút tỉnh táo, hắn thấy nhớ em da diết. Nếu có người hắn yêu ở đây, chắc chắn em sẽ giật lấy chai rượu trong tay hắn, rồi mắng té tát vào bản mặt chán trường của hắn. Em sẽ cố dìu cái thây to con của hắn vào giường và dịu dàng dùng khăn lau qua mặt cho người yêu. Dù miệng cằn nhằn liên hồi, thậm chí còn "đánh yêu" vào người hắn mấy cái, nhưng chính em luôn là người dọn gọn gàng bãi chiến trường mà hắn tạo ra. Rồi lại nhéo lên mũi hắn, hôn lên trán hắn đắp chăn cao thêm một chút mới yên tâm say giấc.
Vậy mà bây giờ, chỉ còn mình hắn lẻ loi giữa nơi đất khách quê người.
- Nếu em biết tôi tàn tạ đến cỡ này, em có rủ lòng thương hại mà quay lại không?
First hết khóc lại cười, hắn để mặc cơ thể kiệt sức chìm dần vào cơn mộng mị. Nhưng chắc được nửa tiếng, hắn lại bật dậy. Trong mơ, hắn nhìn thấy bóng em lẫn trong trời tuyết trắng xoá, hắn muốn chạy đến, ôm em thật chặt và đặt lên đôi môi anh đào một nụ hôn sâu. Vậy mà, hắn càng lao đến, em càng mờ đi. Sau cùng, chỉ còn mình thân xác hắn trơ trọi giữa cái rét buốt thấu xương. Hắn cuộn mình lại, rồi gục đầu lên gối khóc nức nở. Cảm giác tuyệt vọng ấy đã đeo bám hắn suốt ba năm, khoảng thời gian không ngắn, không dài, nhưng chúng lại bào mòn dần tâm hồn của hắn.
Một năm trước, hắn tìm đến bác sĩ tâm lí, nghe ông nói có thể giúp hắn thoát khỏi cảm xúc hỗn độn ấy, hắn chợt lưỡng lự. Nếu vậy, có phải hắn sẽ không đuợc gặp em nữa không? Hắn đem số thuốc về nhà, cứ ngồi ngẩn ngơ cả ngày đến ngây ngốc. Qua cả một hồi đấu tranh tâm lí, hắn chọn uống thuốc. Suốt vài tháng, thời gian hắn mơ thấy em thưa thớt dần, có lúc cả tuần hắn ngủ say giấc. Đồng nghiệp, bạn bè ai cũng bảo tinh thần hắn tốt lên hẳn, trông mặt mũi cũng tươi tắn hơn. Nhưng hắn biết, bản thân sắp phát điên rồi. Khaotung, hắn nhớ em da diết, nhớ đến phát rồ lên. Hình ảnh lưu đầy trong máy dường như chẳng thoả mãn nổi hắn, hắn nhớ em đến chết mất thôi! First bắt đầu bỏ thuốc, hắn lại tìm đến vị cay nồng quen thuộc. Vì em, hắn chấp nhận hủy hoại sức khỏe, chấp nhận tiếp tục cuộc đời thân tàn ma dại, chỉ vì em.
Càng ngày, tinh thần của hắn càng tồi tệ, lắm lúc còn xuất hiện ảo giác. Hắn thấy em ngồi trên sô pha đọc sách, ánh nắng chiếu vào càng tô đậm vẻ tinh khôi của em; có lúc hắn thấy bóng em mờ mờ ngoài ban công, rồi nhanh chóng hoà vào bóng tối. Kanaphan biết, đây là hậu quả khi hắn bỏ thuốc: tự đày đoạ bản thân đến chết. Từ nhìn em qua màn hình điện thoại, đến tham vọng muốn gặp lại em trong mơ và giờ là tưởng tượng ra em bằng xương thịt. Dẫu vậy, sau tất cả, hắn chưa bao giờ với tới em.
- Khaotung Thanawat, anh đi trước nhé.
Giữa đêm noel tấp nập người qua lại, bên cạnh tiếng cười đùa rôm rả ngày gia đình đoàn tụ, những cái ôm ấm áp của cặp tình nhân; có một kẻ si tình ôm đau thương vĩnh biệt cuộc sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top