Chap 11 - Đợi điện thoại của cô ấy.....
Thoắt cái đã một tháng trôi qua mà không có Phác Thái Anh ở cạnh, Kim Trân Ni như đã lấy lại được tự do.
Dường như bắt nguồn từ sự hận thù, lại hình như vì suốt đằng đẵng bảy năm bị trói buộc trong cuộc hôn nhân dang dở , tất cả đều đã được trút bỏ hết, một tháng qua, mỗi khi màn đêm buông xuống, bất kể là tụ điểm hay câu lạc bộ hạng sang nào ở thành phố Minh Châu này, đều vương lại dấu chân Kim đại tiểu thư .
Những cuộc vui xả xỉ, mặc sức thác loạn, Kim tiểu thư ngạo mạn thanh cao của ngày thường, bỗng nhiên trở thành một tiểu thư ăn chơi tiếng tăm lẫy lừng ở Minh Châu.
Bất cứ ai đều sẽ dễ dàng thấy được, không kể là ở tụ điểm giải trí nào, Kim tiểu thư cũng đều chơi rất vui vẻ, chị không chủ động nhìn ngắm một cô gái nào, nhưng đối với những cô gái lả lơi sẵn sàng đưa thân dâng đến tận miệng, chị lại không chút do dự từ chối.
Lạ ở chỗ, đối với những hạng con gái này, chơi thì chơi chứ chẳng yêu thích hứng thú gì.
Cho dù là như vậy thì Kim tiểu thư trong mắt các chị em, vẫn là bậc hào hoa , thu hút vô số "ong bay bướm lượn" quanh mình. Kim tiểu thư ăn chơi xa hoa, hào phóng, những cô gái giữ không nổi trái tim của chị, cũng thật là đáng tiếc.
Trong khi Kim tiểu thư vẫn ngày ngày chơi bời thì người bạn thân chí cốt kiêm thư kí của chị, Hứa Thiệu lại phát hiện ra một manh mối.
"Trân Ni, gần đây chị có điều gì đó không đúng." Hứa Thiệu đẩy cửa văn phòng bước vào, đã thấy người phụ nữ ngồi sau bàn làm việc vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Trân Ni nhìn Hứa Thiệu: "Cậu bận tâm quá rồi." Chị lạnh nhạt đáp lại, ánh mắt lại có chút không tập trung, người phụ nữ ấy đã bỏ đi cũng gần một tháng rồi, Trân Ni trong tay cầm điện thoại, chốc chốc lại bật tin nhắn ra xem.
Từ sau cái hôm họp lớp cấp ba đó, trong lòng Trân Ni luôn tự hỏi, tại sao người phụ nữ ấy rõ ràng bị dị ứng với chất cồn, nhưng trước những cái hôn bỡn cợt của chị, cô ấy chưa bao giờ né tránh mà chấp nhận tất cả, hoàn toàn không giải thích với chị dù chỉ một câu.
Người bị dị ứng chất cồn, da sẽ nổi những nốt mẩn đỏ, cũng có người sẽ cảm thấy khó thở, mà trong trí nhớ của chị, mỗi lần chị dùng cái hôn nồng nặc mùi rượu bỡn cợt hôn cô, mặt cô sau đó liền đỏ ửng lên, hơi thở cũng gấp gáp lạ thường, nhưng vì sao thừa biết chỉ là cái hôn đùa cợt, thừa biết chúng không hề mang chút chân thành nào, cô lại không hề né tránh, kiềm nén nổi đau khổ chấp nhận những cái hôn không hề chân thành không hề thật tâm của chị.
Rõ ràng chỉ là một nụ hôn bỡn cợt, lại đáng giá đến mức khiến cô nén nổi đau mà nhận lấy tất cả sao?
Người phụ nữ ngồi sau bàn làm việc trầm ngâm tự chất vấn chính mình, những hành động của người phụ nữ ấy mà trong lòng chị chỉ còn sót lại chút thương hại ấy, đã khiến chị hiểu lầm cô ấy.
"Lẽ nào chị không tự nhận ra sao?
Chị gần đây làm việc không tập trung, thi thoảng lại liếc mắt xem điện thoại." Hứa Thiệu nhìn chị đầy ngờ vực: "Không phải chị đang đợi tin nhắn hay điện thoại của ai đó chứ?"
Trân Ni chợt bừng tỉnh, bất giác cười một cái, đồng thời cũng cố che đi sự hoài nghi, chị gần đây quả thực thường hay cầm điện thoại chốc chốc lại mở ra xem.
Nhưng chị sẽ đợi điện thoại của cô ấy sao? Làm sao có thể chứ?
Trân Ni cắn nhẹ môi, ánh mắt chứa đầy vẻ khinh bỉ.
Bỏ điện thoại xuống, những ngón tay thon dài của chị ấn ấn lấy thái dương: "Mấy hôm nay mệt mỏi quá rồi, tinh thần có chút không ổn định, tối nay chúng ta nên thư giãn tý chứ nhỉ." Dứt lời, liền nháy mắt với Hứa Thiệu: " Đi chứ?"
"Đi, sao mà không đi được!" Hứa Thiệu đảo đảo mắt:" Vẫn là chỗ cũ nhé? Có cần gọi thêm mấy người nữa không?" chỗ cũ mà anh ta nhắc đến chính là "Điển Toạ".
"Không, Tô Hà thì thế nào?"
Hứa Thiệu vừa nghe đã trợn mắt khinh ngạc, đột nhiên kêu lên một tiếng: "Ô, sếp Kim của chúng ta tối nay muốn đến đấy chơi sao?"
Tô Hà không giống như Điển Tọa, những người đến Tô Hà thuộc đủ mọi tầng lớp trong xã hội.
Những người như Trân Ni rất ít khi lưu tới những nơi như thế.
Cũng vì vậy Hứa Thiệu mới ngạc nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top