Trà Đào
Nó là Đào Thanh Trà , con thứ 2 trong một gia đình cũng có thể nói là khá giả . Trước nó có 1 chị gái tên Đào Quỳnh Thư và em trai Đào Tấn Hưng . Nó là một người bình thường về mọi mặt , trái ngược hoàn toàn với người chị và em trai nó .
Năm nay nó lên 10 , may mắn thi đậu trường top nhưng chỉ vào được lớp yếu nhất đó là 10a5 . Lớp này thì toàn là con nhà giàu hoặc rất giàu nhờ tiền của bố mẹ để vào được . Còn nó lúc đầu nghĩ là rớt rồi nhưng may sao lại là người ở cuối danh sách những học sinh đậu trường ấy với điểm số vừa đủ đạt .
Ngày đầu đi nhận lớp khác hẳn với suy nghĩ của nó . Cứ nghĩ vào trường top thì sẽ gặp những bạn đeo mắt kính dày cộm lưng đeo vài trồng sách nặng chĩu , chăm ngoan hay là con nhà người ta để nó có động lực theo kịp các bạn . Suy nghĩ ấy đã bị phá tan khi mới bước vào lớp , mấy thằng con trai thì chơi game gác chân lên bàn chửi tục các thứ , mấy đứa con gái thì phấn son đầy bàn . Quên nhỉ , nó vào a5 chứ ko phải a1 .
Lúc nó vào thì ko còn nhiều bàn trống , chỉ còn lác đác vài chỗ . Nó lại bàn thứ 2 từ dưới đếm lên , hỏi bạn nữ đang ngồi một mình đấy :
" cho hỏi chỗ này có người ngồi- "
Chưa kịp nói hết câu bạn nữ bàn cuối đã lên tiếng .
" Ngồi nhanh đi , chúng ta vừa đủ nhóm 4 luôn "
Lúc đầu Đào Thanh Trà nhìn thì ko có thiện cảm tốt với mấy bạn này lắm tại nhìn có chút hư hỏng . Nhưng thấy ko nên đánh giá từ vẻ bên ngoài vì bạn ấy đã tốt lại còn rất xinh đi . Nó vui vẻ ngồi vào bàn và làm quen với bạn bàn cuối ấy .
" X-xin chào " nó e thẹn chào
Bạn bàn cuối và bạn bên cạnh thấy nó có vẻ hơi nhút nên lên tiếng.
" Cứ nói chuyện tự nhiên đi , tụi tao có ăn thịt mày đâu mà nhìn mày sợ thế " bạn bàn cuối nói trước
" Đúng đấy , nhìn Thảo ( bạn bàn cuối ) vậy thôi chứ nó ko như vẻ ngoài đâu " bạn cạnh bàn tiếp lời
" Tụi mày nhìn ít có báo quá nên nhìn có ai sợ đâu " bạn nam ngồi cạnh bạn bàn cuối nói .
Bạn nam ấy vừa dứt lời , một cây son bay thẳng vào mặt bạn ấy . Nhìn mà nó đau dùm luôn ấy , lực ném cây son đó ko nhẹ đâu . Còn người ném chính là bạn nữ cạnh nó .
" Rồi mắc gì lấy cây son của tao mới mua ném " Bàn nữ bàn cuối vẻ mặt ko mấy vui vẻ nói .
Bạn nữ cạnh nó chỉ cười hì hì rồi thôi như đã quá quen . " Mà nảy giờ tụi mình vẫn chưa giới thiệu tên nhỉ " .
Nói rồi các bạn giới thiệu tên với nó . Bạn bàn cuối là Thu Thảo , bạn nam bên cạnh là Thành Nam và bạn cạnh nó là Uyên Nhi . 3 người đã chơi chung từ lớp 7 đến giờ .
Mọi người đã giới thiệu tên hết rồi chỉ còn mỗi nó , do chưa quen lắm nên nó nói khá nhỏ " Đào tHanh Trà- "
Thảo nghe ko rõ nên hỏi " Trà đào sao , tên nghe hay thật đấy " .
" Mê trà đào , giờ còn được ngồi cạnh bạn trà đào " Uyên Nhi tiếp lời Thảo
" Chắc ba mẹ bạn thích uống trà đào lắm nhỉ " Nam bon chen thêm câu .
Nó đang hơi ngơ ngơ , " Trà đào " ôi cái biệt danh này từ bé đến lớn này .
" K-ko ! là ĐÀO THANH TRÀ chứ ko phải trà đào.. " nó nhấn mạnh lại tên vì ko thích được gọi cái tên trà đào ấy .
3 người có vẻ hơi giật mình , còn Thanh Trà có vẻ thấy nó nói hơi lớn rồi . Mọi người đang làm việc riêng cũng quay qua nhìn nó , ai cho nó mượn cái quần được ko ạ .
Một lúc sau giáo viên vào lớp , nhưng lớp chẳng khá hơn là mấy . Vẫn ai làm việc của người đó , mặc cho cô đang đang chơ vơ .
Nó thấy vậy nên nói nhỏ với Uyên Nhi " cô vào kìa- "
" Kệ đi , quan tâm làm gì "
" Xem màu son tao mới chôm được của con Thảo này "Uyên Nhi bình thản trả lời
Cô thấy lớp ko ai để ý đến mình , mỗi người một việc . Bực tức nhưng ko làm gì được , lại để ý thấy nó nhìn có vẻ khá hiền lành nên lấy nó để ra oai với học sinh .
" Bạn nữ ngồi ngoài cùng bàn s4 kia "
" Thấy tôi mà vẫn ngơ ngơ ra đó nói chuyện được à , phép tắc của em đâu hết rồi "
Đào Thanh Trà ngây ngô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra , ko phải nó là người duy nhất chú ý từ lúc cô vào sao .
Chưa kịp để nó phản bác , Uyên Nhi bật lại liền " Cô thấy bạn hiền rồi muốn làm gì thì làm à " mặt Nhi nghêng lên " Muốn ra oai thì đi tìm người khác mà ra nhé "
Nó loay hoay ko biết làm sao , Uyên Nhi là muốn nói thay cô nhưng mà nói với giáo viên như vậy cũng ko tốt lắm .
Cô bị nói chúng tim đen liền giật bắn , lôi cả lớp ra nói luôn " tôi thật xui xẻo khi phải chủ nhiệm a5 này mà , toàn dùng quan hệ với tiền bố mẹ chứ sao vào được trường này "
Vừa dứt lời , bao nhiêu con mắt đều hướng về cô . Các bạn ấy nhìn là biết ko hiền rồi , cô cũng tự biết nên kiếm cớ ra ngoài .
" Tôi ra ngoài gặp thầy lớp bên xíu , mấy người ngồi trong lớp trật tự cho tôi " nói xong cô liền bỏ đi .
" Trà đào à , sao mày ko nói lại bà cô đó đi " Uyên Nhi có vẻ bất mãn lên tiếng .
" Sợ gì bà cô đấy , được cái mồm thôi " Thảo nói thêm
" Chưa kịp nói thì mày nhảy vào rồi " nó nói tiếp " ê mà sao cứ gọi tao trà đào hoài vậy "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top