Chương 7:

Lúc tôi ra đến sân bóng thì trận đấu đã diễn ra hơn 30 phút, vì chỉ là một trận giao hữu nên xung quanh sân không đông cho lắm. Hôm nay Huyền không tới sân xem do nó bận đi hội thảo, tôi đến đứng ở một góc sân, khá ít người để ý đến.

Tôi nhìn thấy ngay bóng dáng Duy Anh ở trên sân, anh đang chơi khá nhiệt. Trên tóc còn đeo một chiếc băng đô màu xanh, mồ hôi nhễ nhại nhưng mà sao tôi càng ngắm càng thấy đẹp ý nhỉ!

Nghỉ giải lao giữa hiệp, hình như anh có nhìn thấy tôi, tôi còn nghe thấy tiếng Lâm vang lên "Ô, Vân Diệu kìa!". Đang định đi lại chỗ anh và đồng đội đang đứng thì bỗng nhiên vai tôi có ai đó vỗ, tôi quay đầu lại, thì nhìn thấy một cậu bạn hình như mặc đồng phục bóng đá ở sân bóng bên cạnh.

"Ê, Diệu phải không, mày còn nhớ tao chứ?" Tôi chợt khựng lại, nhíu mắt nhìn chằm chằm vào cậu bạn đang đứng trước mặt tôi, đúng là quen thật, tôi nhớ ra là ai rồi:

"Quang Tuấn đúng không?"

Hồi năm nhất tôi có tham gia tình nguyện Đông Ấm, Tuấn là người cùng chung team với tôi. Sau đợt tình nguyện đó chúng tôi có gặp nhau mấy lần ở trong tổ chức tình nguyện nhưng kể từ khi tôi không tham gia nữa thì cũng không còn gặp Tuấn. Hình như nhớ không nhầm thì Tuấn học trường Sư phạm.

"Mày sang đây làm gì thế? Tao vừa đến sân là thấy mày ngay đấy!" Tuấn cúi xuống nhìn tôi, nó cao hơn tôi cả một cái đầu.

"À, tao qua xem người quen chơi bóng rổ thôi, mày đá bóng ở bên kia hả?"

"Ừ, bảy giờ tụi tao mới đá, tao đến sớm một chút thôi"

Tôi gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Tuấn nhìn về đồng hồ trên tay, rồi nhìn tôi hỏi:

"Năm nay mày có tham gia Đông Ấm nữa không? Đợt này mọi người chuẩn bị bước vào mùa tình nguyện, team cũ của mình vẫn còn Khánh với Đan đấy"

"... Ừm thì nếu có thời gian thì tao cũng sẽ tham gia thôi, có gì tao sẽ apply nhée"

Trò chuyện với nhau một hồi, Tuấn chào tạm biệt tôi để qua bên sân bắt đầu trận bóng đá của chúng nó. Còn ở bên này, trận bóng rổ cũng đã tiếp tục sau thời gian nghỉ giải lao. 

Tôi dứt khoát đi lại chỗ mà đội dự bị đang ngồi, ở đấy cũng có một hai bạn nữ, hình như là người yêu của mấy ông anh ở trong sân.

Tôi mở túi lấy bình trà bát bảo ở trong ra, rồi ngồi xuống nói chuyện với mọi người. 

Làm quen một hồi mới biết là hai bạn nữ ngồi cùng tôi là hai đàn em khoá dưới, người yêu của hai ông trong đội đến cổ vũ. Tôi để ý Duy Anh có liếc nhìn tôi mấy lần, tôi cũng mỉm cười lại với anh.

Không biết hôm nay là ngày gì, nhưng rất nhiều người đến làm quen và hỏi tôi. Trưa nay khi đi ăn cơm với mấy chị ở sự kiện, cũng có một ông xin in4, lúc nãy Tuấn thì xem như là gặp lại bạn cũ. Còn bây giờ thì sao đây? Bỗng dưng có hai cầu thủ ở đội GTVT qua chào hỏi, rồi xin facebook. Thực ra bản thân tôi trên facebook cũng không đăng gì khá nhiều nếu như nói là sống khá lowkey, chủ yếu tôi chỉ sử dụng instagram với locket. Nhưng tôi cũng không phải là người có thể tuỳ tiện cho đi thông tin của mình như vậy. Tôi chỉ mỉm cười chào hỏi xã giao rồi từ chối cho facebook, lý do thì trên trời dưới biển.

Cuối cùng trận đấu cũng xong, tôi nhìn thấy Duy Anh đi lại, vẫy vẫy tay:

"Hế lu anh Duy Anh, hôm nay em lại tới nè!" Tôi nháy mắt cười rồi đưa bình trà bát bảo vào tay anh.

Anh gật đầu cảm ơn tôi rồi đón lấy bình nước. Chợt Lâm đi về phía tôi, rồi bát quái hỏi:

"Ê Diệu, nãy vừa rồi ở ngoài sân bóng nhá, anh để ý mày cười tít cả mắt với ông kia, rồi lúc nãy còn trò chuyện vui vẻ với hai thằng dự bị bên GTVT, đúng là được nhiều người để ý khiếp nhỉ?"

Tôi cười rồi khẽ nhìn qua Duy Anh, anh vẫn đang còn uống nước rồi mở ba lô ra để cất chiếc băng đô vào, trông có vẻ khá điềm tĩnh coi như không phải chuyện của mình. Tôi bật cười, ánh mắt có phần trêu ghẹo:

"Nhiều người để ý nhưng người em để ý chỉ có anh Duy Anh thôi, đúng không anh?" Tôi nhìn anh rồi cười tươi rói. Cả đội nghe tôi nói thế rồi ồ lên cười, tôi cũng chẳng ngại gì việc công khai cho cả thế giới biết là tôi đang theo đuổi anh cả.

***

"Ôi, mẹ ra lúc nào thế ạ? sao không bảo với con". Vừa về đến nhà tôi đã thấy quý bà Hoa vừa ăn hoa quả vừa xem 2 ngày 1 đêm ở trên một góc sofa. Căn nhà sạch sẽ, không còn đống đồ linh tinh tôi hay vứt bừa ra, linh cảm không ổn rồi.

"Mẹ mày mà không ra đây thì cái nhà này thành ổ rác rồi ấy nhể", mẹ tôi vừa ăn vừa xem tivi, không thèm liếc tôi một cái.

Không hiểu thế lực nào đã khiến bà mẹ quý hoá của tôi phải đi tận 300km để ra Hà Nội. Tôi sà vào ôm mẹ yêu quý, rồi nũng nịu hỏi:

"Tại sao mama lại ra Hà Nội vậy nè! Khai mau nàoooo"

"Hứ, nhà tao mua sao tao không ra được" Quý bà bĩu môi rồi liếc tôi

Lần này mẹ tôi ra Hà Nội là để đi Nhật du lịch, nghe đâu đó là đã chuẩn bị cả tháng trời. Bà sẽ ở lại đây khoảng 4, 5 ngày trước khi đi. Những ngày tới xem ra là sẽ suốt ngày ăn mắng rồi.

Sáng thứ hai đầu tuần, đường Lê Văn Lương bao giờ cũng tắc cứng. Gần sáu rưỡi sáng, tôi ba chân bốn cẳng chạy ra đường cho kịp giờ đi học, bên tai luôn văng vẳng tiếng mắng của mẹ:

"Không chịu dậy sớm nấu gì ăn rồi lại lên trường ăn vớ vẩn chứ gì!"

"Từ ngày mai ở nhà ăn sáng, không là mẹ mày cắt tiền trợ cấp đấy"

***

Hôm nay trông Thuỳ Linh Trương có vẻ hớn hở hơn hẳn, nó đến sớm giữ chỗ cho 4 đứa chúng tôi, lại còn rất thân thiện mua đồ ăn sáng nữa. Tôi nghe điềm có chuyện gì xảy ra đây rồi mà.

Nhi: "Có chuyện gì khai mau còn được khoan hồng"

Dung: "Hứ, mày lại quay lại chơi với Kiên Trịnh rồi à?"

Tôi im lặng, nhìn ba đứa chúng nó bốp cháp nhau, tôi không biết là sau mấy hôm suy nghĩ rồi thì Linh nó sẽ quyết định ra sao. Từ trong thâm tâm tôi không muốn nó quay lại chơi với thằng Kiên. Linh rất xinh, gia đình còn khá giả, gia giáo. Nó không thiếu gì những người theo đuổi, vậy mà không ai biết nó lại đơn phương bạn thân khác giới của mình.

Thuỳ Linh với lấy cốc sữa đậu trên bàn, uống một ngụm rồi nhìn qua ba đứa chúng tôi, ánh mắt nghiêm túc như đang chuẩn bị nói điều gì đó:

"Tao không quay lại chơi với thằng Kiên, mà là tao với nó đã bắt đầu quen nhau rồi"

Bầu không khí chợt im ắng trở lại, tôi còn nghe loáng thoáng tiếng chuông vào lớp. Ba đứa chúng tôi đều im lặng.

Nhi biểu cảm lố nhất, nó hốc mồm ánh mắt nhìn vào con Linh vẻ không thể tin nổi. Còn Dung với tôi thì bình tĩnh hơn, nhưng cũng không thể không sốc được. Mới hôm trước ai cũng tưởng mối quan hệ của chúng nó đã chấm dứt rồi, vậy mà hôm nay chuyện động trời gì đang xảy ra vậy?

"Wtf, mày đùa bọn tao à???"

"Hôm nay đâu phải cá tháng tư đ đâuuuu"

Tôi đập đập tay Dung với Nhi cho hai đứa nó bình tĩnh lại, rồi nhìn vào Linh, hỏi:

"Mày nói đi, sao lại quyết định quen với nó?"

Con Linh cũng mỉm cười, rồi từ từ kể lại câu chuyện cho chúng tôi nghe, càng nói càng nhỏ giọng:

"Hì, thì hôm trước lúc tao đi lượn với Diệu về đấy, thì thằng Kiên có đến quán nhà tao ăn, rồi bảo với mẹ tao là nó chờ để nói chuyện với tao"

Nó tiếp tục vân vê chiếc điện thoại trong tay, ánh mắt lơ lửng nhìn lên bảng:
"Rồi sau đó tụi tao ra công viên Cầu Giấy nói chuyện cũng tầm 2 tiếng. Nó xin lỗi tao, rồi nói chuyện rõ ràng với tao về cái ông kia, ông kia tên Nam hay sao ấy, là đàn anh ở CLB. Hôm đó chúng nó đi nhậu về muộn, nó thì say, ông Nam kia đưa nó về nhà"

"Chúng mày biết gì không, ông Nam kia là gay ấy"

"Sau đấy ông kia có mấy hành động hơi quá phép với nó, xong nó cũng rất sốc. Cho nên cái hôm tao hỏi nó, nó nhất quyết không chịu kể vì nó quá ám ảnh. Nói chung là tao nghe tao cũng sởn con mẹ nó da gà"

"Rồi nó mới bảo với tao là hai năm nay nó chỉ có tao là bạn thân khác giới, nó bảo là nó không bao giờ chơi thân với con gái đâu nếu nó không thích"

Rồi Linh quay qua, cầm lấy vai tôi và con Nhi - hai đứa ngồi gần nó nhất lắc lắc, kích động.

"Nó bảo là NÓ THÍCH TAO lâu rồi, nhưng mà sợ tao không thích nó, lại sợ mất tình bạn nên không dám tỏ tình"

Nói xong, nó ôm mặt khóc. Ba đứa chúng tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn lại sau câu chuyện của nó. Thì ra cả hai đứa chúng nó đều thầm thích nhau từ lâu nhưng mà không dám tỏ tình vì sợ mất đi tình bạn. Chuyện này tôi chưa từng trải qua nên không hiểu gì nhưng mà nếu thật như vậy thì tôi cũng mong cho nó được vui vẻ và không hối hận vì quyết định của mình.

Và điều quan trọng hơn hết, nó là đứa thoát ế đầu tiên trong nhóm tôi.

***

Trưa nay lúc về nhà, trên mâm cơm đã có bữa trưa do mẹ tôi nấu. Tay nghề của quý bà Hoa xưa nay vẫn đỉnh như vậy, món nào cũng ngon. Tôi ôm chầm lấy mẹ, nũng nịu nói:

"Lâu lắm rùi mới coá ngừi nấu cho eIm ăn í mẹ"

Mẹ tôi phì cười, duỗi nhẹ tay đẩy tôi ra rồi nhếch miệng bảo:

"Khiếp, nịnh thì số một"

"Cảm ơn mẹ mày thì chiều chở mẹ đi lên nhà bạn chơi một chuyến". Chiều nay tôi không có lịch học, lại vừa rảnh để nghỉ thế nên sẽ chở mẹ đi chơi sau đó về đi shopping luôn ít đồ cho mẹ chuẩn bị bay đi Nhật.

Và điều tôi không ngờ nhất chính là mẹ tôi lên nhà Bác Tâm chơi, và hôm nay Duy Anh còn ở nhà nữa, trùng hợp thực sự!

"Hi anh Duy Anh, lại gặp nhau rùi nèe" Tôi mỉm cười, vẫy tay chào anh. Hình như má có hơi nóng lên ngượng ngùng. Bác Tâm và mẹ tôi nói chuyện với nhau rất nhiều, từ trên trời đến dưới bể. Hồi lâu tôi mới biết, chuyến đi Nhật này là mẹ tôi đi cùng bác Tâm và một số người bạn nữa, nghe đâu đã hẹn nhau cả mấy năm rồi bây giờ mới có dịp mọi người đều rảnh để đi với nhau.

Ngồi chơi một lúc thì cũng đã là sáu giờ hơn, tôi với mẹ tôi định về để đi ăn với tranh thủ shopping ít đồ thì bác Tâm bảo mẹ con tôi lại dùng cơm với bác.

"Diệu có người yêu chưa con, năm nay cũng 20 rồi đấy nhỉ?"

Tôi đang uống nước bỗng suýt sặc, anh vẫn đang ngồi đối diện tôi dùng bữa như thường, mẹ tôi thì bĩu môi, liếc nhìn sang tôi với ánh mắt chế nhạo cười:

"Hai mươi năm trên cuộc đời, vẫn ế chỏng ế chê chưa có mối tình nào, tao nghĩ nó có mị lực nào đấy khiến mấy thằng con trai cứ thấy nó là tự động tránh xa"

Tôi bỗng ngượng ngùng và xấu hổ bởi lời trêu chọc của mẹ, có ai lại đi nói con mình như thế chứ!!!! Tôi có để ý ánh mắt của anh có khẽ dướn lên nhìn tôi, kiểu vẻ mặt không tin được. Bỗng dưng tôi muốn đáp lại mẹ tôi một chút, tôi cũng liếc qua anh một chút, rồi mỉm cười, nhìn vào mẹ và bác Tâm, cười cười:

"Con cũng đang theo đuổi một người, nhưng mà người ta bảo con nhìn như con nít, người ta không hứng thú với con"

Lần này đến lượt bác Tâm, mẹ và Duy Anh cùng sặc.

***

"Mày thích thằng con bác Tâm à?"

"SAO MẸ BIẾT"

Mẹ tôi ngồi cười, ánh mắt sâu xa nhìn vào tôi rồi lắc đầu vẻ ngao ngán:

"Một bữa ăn mày hở tí là nhìn trộm nó, e rằng không phải mỗi tao nhận ra đâu mà cả bác Tâm cũng nhìn ra luôn rồi ấy chứ"

"Này mẹ mày bảo...đúng là nhìn mày như con nít thật, ngực với mông các thứ đã có máu đâu"

"..." Tôi chính thức cạn lời. 

-------------------

=)))))))) tui sẽ năng suất hơn nứa ạa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top