Chương 6: Quyết định của Thuỳ Linh Trương


Có vẻ như Duy Anh cũng ngỡ ngàng khi nhìn thấy tôi, anh sững người một lúc rồi nhìn tôi một cách khó hiểu. Hình như anh giật mình vì sự có mặt của tôi trong bữa ăn này

Tôi cũng trợn tròn mắt nhìn anh, kiểu như không thể tin được đây là sự thật. Bác Tâm có lẽ đã nhận ra sự khác thường, bác nhìn tôi sau đó nhìn anh, rồi hỏi:

"Hai đứa quen nhau à?"

"Vâng ạ, em ấy là bạn của thằng Lâm"

Anh giải thích với mẹ, sau đó kéo ghế ra ngồi đối diện tôi. Lúc này tôi cũng mỉm cười, rồi gật đầu với anh xem như chào hỏi:

"Cháu là bạn của người yêu anh Lâm ạ, mình có duyên quá ha anh Duy Anh", nói xong tôi nháy mắt với anh một cái rồi cười. Tôi nhìn thấy bàn tay cầm đũa của anh hơi ngừng lại một chút, thoáng thẫn thờ khi nghe tôi nói vậy.

Cả bữa cơm thì người nói chủ yếu là tôi và bác Tâm, còn anh chỉ tập trung ăn cơm, thi thoảng thì có đáp lại một vài câu hỏi của Bác. Ăn cơm xong thì đã là tám rưỡi, lúc này tôi xin phép bác Tâm để ra về.

"Con gái con lứa một mình đi buổi đêm, book xe nhớ cẩn thận nhé con" Bác dặn dò tôi.

"Vâng ạ, lúc về con sẽ báo lại bác ạ" 

Nói xong bác Tâm cũng gật đầu, rồi dúi vào tay tôi một ít hoa quả. Lúc này, bỗng dưng Duy Anh đi xuống nhà, tay cầm chìa khoá xe chuẩn bị đi đâu đó.

"Không phải con bảo sáng mai mới về sao?"

"Có việc gấp nên con phải về xử lý"

"Thế thì con đưa Diệu về luôn nhé, chứ buổi đêm nó đi như thế mẹ không yên tâm"

Tim tôi bỗng dưng đập nhẹ một cái, hai má hình như đang nóng dần lên. Tôi mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt anh rồi hỏi thầm

"Anh...có tiện đường không ạ?"

Tôi mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, tôi cứ ngỡ là anh sẽ đèo tôi đi bằng xe máy... Ai dè lúc ra garage, thấy chiếc xe này thì chậc... giật mình.

Xe của anh là dòng sedan của Lexus, tôi chẳng am hiểu gì về xe cho lắm nên chỉ biết đến vậy thôi. Một lúc lâu sau anh cũng mở cửa xe ngồi vào ghế lái rồi khởi động.

Bầu không khí hơi ngột ngạt, anh tập trung lái xe, có vẻ như không định mở miệng bắt chuyện với tôi.

"Hoá ra hôm nay anh bận thật, em còn tưởng anh né em nên mới từ chối đi ăn với em"

Tôi cố gắng bắt chuyện trước, tay vừa cầm điện thoại bắt đầu mở vào Facebook để xem. Anh đang xi nhan để rẽ vào đường vành đai ba... rồi sau đó có như không trả lời:

"Ừ"

"..." Người gì đâu mà nhạt nhẽo, kiệm lời thế, nói thêm một câu nữa thì chết à?

"Có vẻ anh không thích em lắm đúng không?" Tôi nghiêng người nhìn qua anh, đang nín thở chờ câu trả lời. Nhưng anh chẳng nói gì cả, vẫn chăm chú lái xe.

Cảm giác như đang bị từ chối, nhưng bỗng dưng lúc này tôi bỗng nhiên bật cười, sao con người này lại nhạt nhẽo, lạnh lùng đến thế nhỉ, hình như nó càng khơi dậy cảm giác muốn cưa đổ được anh.

"Xuỳ, em có ăn thịt anh đâu mà anh im lặng thế?"

Lúc này anh dừng đèn đỏ, khẽ liếc nhìn qua tôi một cách rất nhanh. Bất thình lình, tôi nhìn qua anh rồi hỏi:

"Anh có bạn gái chưa?"

Tôi thấy anh thoáng bất ngờ vì câu hỏi của tôi. Khẽ lắc đầu, nhếch môi rồi cười:

"Chưa, nhưng anh không có hứng thú với em đâu, nhìn em như con nít chưa đủ 18 tuổi ấy, em cũng như em gái của anh thôi"

Đây hình như là câu nói dài nhất của anh từng nói với tôi thì phải, nhưng nó là một lời từ chối rõ ràng. Tất nhiên, chặng đường nào mà khởi đầu chẳng gian nan. Tôi bật cười, cũng muốn trêu lại anh nhưng trong giọng nói lại rất nghiêm túc:

"Không thử làm sao mà biết được. Em rất thích anh, thế nên..." tôi nhìn thẳng vào ánh mắt anh:

" Từ ngày hôm nay em sẽ theo đuổi anh".

***

Về đến Lê Văn Lương đã là hơn chín giờ.

Duy Anh để tôi ở chỗ sảnh chung cư rồi hình như anh bận đi đâu đó thật. Tôi vừa bấm thang máy, vừa điện thoại cho quý bà Hoa. Sau một hồi chuông nhạc chờ, mẹ tôi cũng đã bắt máy, đầu dây bên kia có vẻ hơi ồn.

"Alo, mẹ à, con vừa đi lấy đồ về cho mẹ đấy"

"Ơi dời, gửi bưu điện vào cho mẹ đi, gửi nhanh rồi mẹ mày mới gửi hầu bao tháng này"

Kết thúc cuộc trò chuyện, thang máy đã đến tầng 14. Tội vội về nhà để hoàn thành hết đống deadline của sự kiện vẫn còn đang dang dở, rồi còn bài tập nhóm hôm kia sẽ thuyết trình. Chuyện ngày hôm nay tôi hứa theo đuổi Duy Anh, tôi sẽ làm được, Vân Diệu tôi đã nói thì sẽ làm.

***

Thời tiết tuần này đã bắt đầu vào thu, trời bắt đầu se se lạnh. Ba ngày vừa rồi tôi khá bận bịu nên vẫn chưa thể nhắn tin hay lấy cớ để rủ anh đi chơi được. Tình hình là ngày kia sẽ diễn ra đêm đại nhạc hội chào tân sinh viên, tôi vẫn đang còn một đống bài còn chưa design xong. 

Dòng nhật ký tin nhắn dạo giờ giữa tôi và anh chỉ đơn giản là tôi gửi cho anh mấy cái bài viết nho nhỏ rồi hỏi xem anh thấy như thế nào. Nhưng lúc nào nhắn thì cũng phải vài tiếng sau anh mới rep được. Nghe nhỏ Huyền bát quái từ Lâm thì mới biết hình như gần đây dự án anh hỗ trợ đang gặp một số vấn đề.

Trong cơn buồn ngủ của bộ môn Lịch sử Đảng, tiếng rung điện thoại báo hiệu tin nhắn messenger, tôi lờ mờ mở face id, bất ngờ khi người nhắn tin cho mình là Duy Anh, tim chợt khựng lại một giây, rồi nhanh chóng mở ra xem anh nhắn gì.

"Mọi người điền giúp mình/em bài khảo sát này với nhé ạ, cảm ơn mọi người đã dành một chút thời gian nho nhỏ để hỗ trợ mình rất nhiều" kèm theo đó là một bài khảo sát gì đấy, có vẻ như là dành cho Luận văn tốt nghiệp.

Thì ra là một tin nhắn chuyển tiếp cho rất nhiều người, tôi có một chút hụt hẫng trong lòng. Nhưng một hồi nhắn lại cho anh, dù sao đây cũng là một cái cớ để bắt chuyện mà!

"Ồ, cái này để phục vụ cho bài luận tốt nghiệp hay sao ạ?"

Một hồi lâu, anh cũng seen tin nhắn và rep lại:

"Ừ, em điền giúp anh với nhé"

"Vâng ạaa kekeke". Rồi sau đó tôi ấn vào để điền các thông tin khảo sát giúp anh. Dạo này tôi không thấy Huyền bảo gì về các trận bóng rổ, có vẻ mọi người đều khá bận ở thời gian này nên không có quá nhiều thời gian. Tôi tò mò, tay gõ nhanh vào bàn phím:

"Dạo này các anh có trận bóng rổ nào không ạ? Mãi mà em không thấy Huyền nhắn gì cả", suy nghĩ một hồi tôi quyết định gửi tiếp
"Hic, lâu lắm rùi em không thấy anh ra sân, nhớ quá :(((( "

Gửi được 5 phút rồi vẫn không thấy anh phản hồi, lòng tôi chợt bồn chồn, như vậy có vồ vập không nhỉ, hình như không có liêm sỉ đúng không? Trời đất, ...

Tôi quay qua Thuỳ Linh Trương đang còn chơi game 24h, giật giật tay áo nó, lo lắng hỏi:

"Ê, mày thấy tao nhắn như này, có phải người ta sẽ hiểu nhầm tao là vồ vập không???"

"Chắc là cái mày bảo mày sẽ theo đuổi người ta là không vồ vập" Rồi nó nhếch môi cười, tiếp tục với trò chơi đang dang dở của nó.

Tan học, anh vẫn chưa rep lại tôi, messenger hiển thị Duy Anh hoạt động 2 giờ trước. Tôi cùng Linh, Nhi quyết định cùng nhau đi ăn tối, còn Dung thì bận họp sự kiện nên không đi được. Chúng tôi đã đấu tranh rất nhiều rằng nên đi ăn đồ Nhật hay đồ Hàn. Hôm trước trong lúc chạy deadline, vì quá thèm đồ Hàn nên tôi đã order một nùi về nhà ăn cho đỡ thèm. Thế nên hôm nay tôi nằng nặc đòi đi ăn đồ Nhật, Thuỳ Linh Trương thì nhất quyết chọn đồ Hàn. Con mắt tôi và nhỏ đang hướng về Nhi, chờ xem nó sẽ chọn ăn gì? Nó sẽ là người quyết định, tôi nhìn nó, mặt chực chờ như sắp khóc, chúa tôi con không thể ăn thêm đồ Hàn được nữa.

"Hay là đi ăn cơm gia đình đi, dạo này tao thèm đồ Việt"

Tôi và Linh nhìn nhau, thôi được rồi, thế thì đi ăn đồ Việt, một cú quay xe bất ngờ. Chúng tôi quyết định đi ăn ở quán "Xới Cơm" chỗ Láng Hạ, khá nổi trên tiktok. Quán ăn này tôi đã từng đi ăn với mẹ và chị một lần. Hương vị hơi hướng miền Nam một chút nhưng khá lạ miệng và ngon.

Một bàn mâm cơm vừa ra, nhiệm vụ của chúng tôi chính là chụp Locket. Ăn có thể quên, nhưng chụp Locket là không thể thiếu. Bữa cơm hôm nay thì khá ổn, ăn sắp xong thì tôi nhận được tin nhắn từ Duy Anh, hình như anh đã rep lại.

"Cuối tuần này, chủ nhật tụi anh có một trận giao hữu với bên GTVT bên sân Sư Phạm". Đang ăn dở miếng thịt kho thì tôi bỗng chựng lại, rồi lại tủm tỉm cười một mình, cứ như vậy cười.

"Khiếp, zai nhắn cái là cười tít cả mắt thôi"

"Đúng là có hiếu với trai"

Tôi trừng mắt, liếc hai nhỏ rồi nhanh tay gõ rep tin nhắn của anh:

"Oke sếp, vậy thì cuối tuần này em có mặt kiki".

Hoá đơn hôm nay hết 340k cho một bàn cơm như vậy. Giá cả cũng khá ổn, hợp lý. Mẹ của Nhi gọi nó về nhà để pack đồ ngày mai đi Phú Quốc, còn mỗi tôi với Thuỳ Linh Trương đi lượn với nhau. Chúng tôi lên Hồ Trúc Bạch ngồi uống cafe, tiện thể tôi hỏi nó luôn về cái vụ thằng Kiên Trịnh

"Thế, mày với Kiên sau hôm đấy như thế nào rồi?" Tôi vừa uống ngụm cafe, nhìn qua nó rồi hỏi:

Linh thở dài, giọng hơi nhỏ lại, có thể nghe ra nó khá buồn: "Sau hôm ý nó có nhắn với tao, bảo là sao tao qua mà không nói nó. Nói chung là nói qua nói lại một hồi, tao mới hỏi dò là cái ông đưa nó về hôm trước là ai? Xong rồi nó bảo tao là đừng xen vào chuyện riêng của nó"

Nó nắm chặt hai tay, rồi vân vê cái điện thoại trong tay, mắt nhìn vào một đâu đó rồi lắc đầu thở dài:

"Hơn một năm làm bạn, cũng luôn hết lòng giúp đỡ nó, trò chuyện với nó, nhưng rồi cũng chính nó bảo tao đừng can thiệp cuộc sống riêng tư. Hình như tình bạn này chỉ xuất phát từ mỗi mình tao thôi thì phải"

Tôi nắm chặt tay nó, bản thân tôi trước đây cũng từng có cảm giác như vậy. Nhưng mọi thứ thì luôn luôn phải tiếp tục. Bạn bè rồi sẽ đến rồi sẽ đi, đến một thời điểm thích hợp nào đấy xung quanh mình sẽ có những người bạn thực sự hiểu và san sẻ với mình. Tôi tin là Linh sẽ suy nghĩ lại về tình bạn thân của nó với thằng Kiên hiện tại, rồi chịu mở lòng ra để tiếp nhận những mối quan hệ khác mà không đơn phương vô vọng như hiện tại nữa. Dù nó quyết định như thế nào thì tôi vẫn sẽ luôn luôn ở bên và ủng hộ. 

--------------------

Tadaaa, sau hơn 1 tháng thi học kì thì tôi cũng đã trở lại rùi đâyyyyyy 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top