Chương 5: Thế giới thật tròn
"Nếu ngon thì sau này mỗi khi anh thi đấu em sẽ cầm đi cho anh, nhé?"
Tôi nghiêng người nhìn vào mắt anh, vừa cười, giọng điệu mang chút đùa giỡn.
Duy Anh: "..."
Thấy anh không nói gì, tôi bỗng bật cười thoải mái, hoá ra khi trêu đùa có thể vui vẻ như thế này. Dạo giờ hình như da mặt tôi dày lên nhiều thì phải.
Hết giờ, phần thắng nghiêng về phía đội Giao thông vận tải. Lúc này các cầu thủ đều đến vị trí anh và tôi đang ngồi. Tôi đứng dậy, chuẩn bị đi về phía Huyền, lúc đi có nói với anh, âm lượng vừa đủ hai người nghe:
"Thế thì hôm nào anh nhớ đi ăn với em đấy nhá, em nhất định phải trả ơn anh ngày hôm trước"
"Thực ra là không cần..." Anh chưa kịp nói tiếp thì tôi đã ra bắt được tín hiệu
"Suỵt, không cần là thế nào, phải cần nhé, em đi đây, chào anh ạ"
***
Hai ngày vừa rồi tôi vừa đi làm, vừa đi học rồi lại chạy deadline sự kiện mà gần như quên mất buổi hẹn đi ăn với Duy Anh. Chiều nay tôi sẽ đi làm, thế nên buổi tối sẽ có thời gian rảnh. Đang định nhắn tin hẹn anh đi ăn thì bỗng tôi nhận được cuộc điện thoại từ Thuỳ Linh:
"Diệu ơi, tối nay mày rảnh không, tao cần người tâm sự huhu, tao thất tình rồi"
Ba đứa chúng tôi đều biết Linh đang crush bạn thân khác giới của nó, không ai khác là Kiên Trịnh. Kiên Trịnh xưa làm gia sư Toán cho em ruột của Linh, nó là người liên lạc với Kiên rồi dần dần trở nên thân thiết. Sau đấy, ai cũng biết bên cạnh Thuỳ Linh Trương xuất hiện một cậu "bạn thân khác giới" cao ráo, sáng sủa, học sư phạm Toán ở trường kế bên.
Tôi gặp qua Kiên Trịnh 2, 3 lần gì đấy. Ấn tượng về tôi về cậu ta là trông khá nhây, nói nhiều, thầm đoán có khi con Linh thích cậu ta chỉ vì cái ngoại hình bắt mắt đấy thôi...
Chúng tôi hẹn nhau ở ngay công viên Cầu Giấy, gần nhà Linh. Tôi cứ tưởng nó sẽ khóc bù lu bù loa nhưng không, khi nhìn thấy nó thì cả tôi, Dung và Nhi đều bất ngờ vì điệu bộ dửng dưng của nó.
Nhi: "Sao tưởng là mày thất tình cơ mà, sao mà tao thấy mày chả buồn gì cả vậy?"
"Tao vừa phát hiện ra một sự thật, thằng Kiên Trịnh là bede" - Nó nói ra với giọng điệu bình tĩnh, nhẹ tênh như chỉ vừa thông báo một điều gì đó không quá quan trọng.
"CÁI GÌ CƠ!!!!!!" - Cả ba đứa chúng tôi đều đồng thanh hô lên, một số người đi bộ còn phải ngoái lại nhìn.
"Vừa nãy tao đứa hai túi kẹo hôm trước qua nhà nó, đang định gọi điện thì thấy thang máy mở cửa ra. Thấy có một thằng cũng cao to, đẹp trai, sáng sủa lắm... dìu nó đang say về tận nhà. Mà còn anh anh em em ngọt xớt cơ, thế mà đợt trước nó còn mạnh mồm khẳng định là mình thẳng"
Chúng tôi nghe Linh nói một tràng, cũng bất ngờ xong rồi chả biết nói sao.
Dung: "Tao nghĩ mày nên hỏi thẳng nó, giải quyết luôn cmn vấn đề"
Nhi: "Có khi nào là anh trai nó không?"
Tôi cũng đang có ý nghĩ như thế, ngồi sát vào mép ghế cạnh Linh, nói: "Tao cùng quan điểm với con Nhi"
"Thằng Kiên nó là con một"
Nhi: "..."
Tôi cũng câm nín: "..."
Chuyện này thật sự phức tạp, về cơ bản thì giữa Linh và Kiên chỉ là "bạn thân khác giới", bây giờ cho dù con Linh có ghen thì cũng bằng thừa, tại chúng nó cũng chỉ là bạn.
Thật sự thì tôi vẫn luôn luôn tin rằng trên đời này làm đéo gì có tình bạn thân khác giới, suy cho cùng nó cũng chỉ là cái vỏ bọc cho những mối quan hệ mập mờ. Nếu như thằng Kiên có tình cảm với con Linh thì nó đã phải dây dưa, tán tỉnh nhau lâu rồi, đây chỉ có con Linh là đang đơn phương Kiên Trịnh mà thôi, cái mác " bạn thân khác giới" của nó cũng chính là phương thức mà con Linh dùng để ở bên cạnh Kiên thân hơn những đứa con gái khác ngoài kia.
"Thôi được rồi, bà đây hôm nay tâm trạng không tốt, khao mấy con giời vượt đường xa xôi lên đây an ủi bà đi ăn một bữa"
Sau đó, chúng tôi đã bào mòn hết tiền của quý bà Linh với quả bill ăn lẩu gần 1,5 củ.
Hoá ra tiền cũng có thể an ủi và xoa nhẹ đi nỗi đau thất tình...
***
Chiều thứ năm tuần này, tôi được nhận tháng lương đầu tiên với công việc part time tôi đang làm. Lương tháng này được 3 triệu rưỡi. Hmm, đến bao giờ mới đủ để mua nhỉ...
Tôi cảm thấy công việc này khó có thể cho tôi một nguồn thu nhập ổn hơn, lại còn tốn khá nhiều thời gian nữa.
Thế là tôi thông báo với chị Hà về việc không tiếp tục công việc này. Trong suốt thời gian hơn một tháng qua mọi người giúp đỡ tôi khá nhiều nên vô hình chung tôi luôn có một tâm trạng thoải mái khi đi làm. Theo quy định của quán cafe thì chúng tôi phải xin nghỉ trước 15 ngày để bên quán kịp tuyển thêm người mới.
Đang trên đường về nhà, tôi có ghé qua hiệu sách mua một ít sách Quảng cáo và Marketing về để nghiên cứu học. Tôi đang theo học ngành Báo chí ở AJC, nó cũng có liên quan đến hai ngành này tuy nhiên tôi luôn cảm thấy không đủ, vì vậy luôn muốn học thêm nhiều hơn nữa. Thời gian này tôi muốn ở nhà trau dồi kỹ năng cá nhân trước khi tìm kiếm một công việc mới. Tập trung chạy xong sự kiện chào tân, tích luỹ kinh nghiệm.
Nấu ăn và tắm rửa xong, tôi tranh thủ xem lại bài cũ và dọn dẹp nhà cửa. Sau đấy thì tôi nhận một cuộc video call từ mẹ:
"Khiếp nhỉ, tao mà không gọi thì chắc mày quên tao luôn ấy chứ"
Tôi cười cười, nhếch lông mày lên trêu lại: "Quên mẹ thì con đói à?"
Mẹ tôi hỏi qua sức khoẻ của tôi một chút, rồi hỏi việc học hành dạo này như thế nào, tôi cũng bảo khá ổn. Chị nhà chỉ lo tôi sống một mình không chịu chăm sóc bản thân cho tốt, lại lơ là bỏ ăn bỏ uống, đã gầy rồi lại còn gầy hơn.
"Mày đi học tiếng anh chưa đấy, mẹ giục mày đi học từ hè rồi cơ mà, sao còn chưa đi nhỉ?"
"Haha, dạo này bận quá con quên mất" - Tôi cười khờ cho qua chuyện, thực ra tôi nghĩ nó chưa cần thiết đến thế mà, dù gì cũng năm 4 mới cần phải thi.
"Đúng rồi, Bác Tâm mới về nước hôm trước, lần này hình như đi Pháp thì phải, mẹ có nhờ bác mua ít đồ, mày rảnh thì chạy qua lấy giúp mẹ với"
"Bác Tâm nào cơ mẹ?"
"Bác Tâm bên ngoại giao đoàn ấy, hồi bé tao dẫn mày ra Hà Nội toàn lên nhà bác chơi mà. Thế nhé, trong tuần này lấy giúp mẹ mày phát"
Với mối quan hệ rộng như mạng internet của mẹ thì tôi chẳng thể nhớ Bác Tâm hay bác Nghĩa nào đó là ai cả, thế nên cũng xin địa chỉ từ mẹ rồi đợi từ giờ đến cuối tuần rảnh hôm nào lên lấy hôm đó thôi. Trời đất ơi, điều quan trọng là tôi phải hẹn được Duy Anh đi ăn cơm, mọi thứ đã bị delay quá lâu rồi, lỡ như ảnh quên tôi luôn thì sao?
Nghĩ là làm, tôi nhẩm xem lịch rảnh tối của mình là hôm nào rồi vào messenger nhắn tin hẹn anh luôn:
"Anh ơi, tối thứ bảy này anh có bận không? Em muốn hẹn anh đi ăn để cảm ơn ạa" Một lúc lâu sau tôi thấy anh rep lại, vẫn là một nội dung từ chối văn mẫu như cũ:
"Hôm đấy anh bận mất rồi, để hôm khác nhé"
Vãi chưởng... hẹn một lần mà từ chối thì còn có thể là do bận thật, chứ hẹn 2 lần mà từ chối thêm lần nữa thì có lẽ là đéo thích mình luôn đúng không?
"Anh đang né em hả?"
"Em nghĩ nhiều rồi" Và rồi không có sau đó nữa...
Aiss, chết tiệt. Bà đây không phục, không chịu đâu.
Cuộc sống của tôi vẫn diễn ra như bình thường, chỉ duy nhất cái tên Duy Anh làm tôi phát bực mỗi khi nhớ đến, cái đồ lạnh lùng như khối băng, cái đồ chảnh chó...
Mẹ tôi cứ suốt ngày điện giục lên lấy giúp mẹ, tôi cũng chẳng biết đó là cái gì, chỉ biết rằng mẹ bảo là thứ quan trọng...
Thế là chiều tối thứ bảy khi vừa tan làm, tôi liền gọi vào số điện thoại của mẹ đưa cho.
"Alo" Giọng nữ ở bên đầu bên kia nhấc máy.
"Dạ con chào bác, con là Diệu con của mẹ Hoa ạ"
"À, Diệu hả con, mẹ con có bảo với bác là con lên lấy đồ mẹ con nhờ mua rồi. Hôm nay con lên hả?"
"Vâng ạ, tầm bảy giờ kém con lên nha Bác"
Bây giờ là Sáu giờ kém 15, từ nhà tôi lên Ngoại giao đoàn khá xa nên nếu đi từ bây giờ thì còn kịp. Tranh thủ thay áo quần, bôi một chút son môi rồi tắt hết đèn điện trong nhà, đi xuống tầng hầm để lấy xe để chuẩn bị đi.
"..." Ơ sao đề mãi mà xe không lên nhỉ? Hôm nay xe bị sao thế này, không lẽ hết xăng... dạo này xui thế không biết. Giờ mà đi bộ ra chỗ đổ xăng để mua xăng về đổ nữa thì sợ không kịp mất...
Thôi vậy thưa quý bà Hoa thân mến, con sẽ book grab đi từ đây lên đó, còn hoá đơn thì mẹ tự chịu nhé.
Lúc tôi đến nơi thì đã bảy giờ hơn. Tôi thầm cảm ơn anh tài xế công nghệ, nếu không có anh lượn lách, leo vỉa thì chắc phải đến bảy rưỡi tôi mới vượt qua những nút giao tắc đường nghẹt thở để đến nơi mất.
Đi vào ngõ một chút cuối cùng cũng đến nơi, ngôi nhà 5 tầng được sơn màu trắng, thiết kế theo phong cách châu Âu hiện ra trước mắt tôi, ở một bên còn có sân vườn và hòn non bộ nữa, có thể thấy người chủ khá biết hưởng thụ cuộc sống. Cổng căn nhà còn đường mạ vàng trông sáng chói cả con mắt. Tôi chợt sững sờ ngẫm nghĩ. Người bạn của mẹ làm gì ấy nhỉ, cán bộ ngoại giao đúng không nhỉ... hoá ra làm ngoại giao cũng giàu như thế này à...
Tôi bấm chuông ở trước nhà, một hồi lâu sau có người ra mở cổng giúp tôi.
"Con là Vân Diệu đúng không nhỉ? Càng lớn càng xinh đấy nhá, nào vào đây với bác"
Người phụ nữ có vẻ là đã hơn 50 tuổi nhưng nhìn bà vẫn còn khá trẻ, có thể nói là chăm sóc khá kỹ lưỡng. Làn da không có dấu hiệu bị lão hoá quá rõ ràng, lúc cười lên trông rất phúc hậu, bỗng dưng tôi có thiện cảm với bà.
Tôi đi vào phòng khách, thiết kế khá hiện đại và tinh tế. Bác Tâm bảo tôi ngồi xuống ghế rồi rót nước cho tôi.
"Con đi có xa không? Không đi xe hở con." Bác ân cần hỏi tôi
"Dạ cách chỗ con khoảng 10km ạ, xe con hỏng nên nãy con bắt xe ôm lên đây bác ạ"
Bác gật đầu như đã biết, sau đó hỏi qua một chút về việc học tập của tôi như dạo này tôi học trường nào, rồi sau này muốn làm gì...
Nói xong bác bảo chị Liên giúp việc lên lầu lấy giúp bác túi đựng đồ mẹ tôi nhờ mua. Tôi chợt tò mò hỏi:
"Ơ bác ơi, mẹ con nhờ bác mua gì thế ạ?"
Bác bỗng bật cười, ánh mắt trìu mến nhìn vào tôi rồi bảo: "Ôi con ạ, phụ nữ u60 như bác và mẹ con giờ còn thích gì ngoài mấy viên thuốc căng bóng rồi dưỡng da nữa"
"..." À, tôi cũng đến ạ mẹ tôi rồi.
Sau khi nhận xong đồ từ tay chị Liên thì tôi định xin phép bác ra về
"Khoan đã, con ở lại ăn cơm với nhà Bác đi, giờ này con về cũng tắc đường nữa, ăn xong rồi về cũng chưa muộn, tối nay con có việc gì không?"
Tôi lắc đầu rồi bảo không có việc gì cả, tôi rất thích bác Tâm. Cảm giác bác rất chu đáo và nhiệt tình, thế nên tôi quyết định ở lại ăn cơm với Bác
"Chị Liên lên kêu thằng nhóc kia xuống ăn cơm, lâu lắm mới về nhà mà cứ ngồi lì trên phòng chả chịu xuống làm gì cả!"
Nói xong rồi bác kéo tôi ngồi xuống ghế bên cạnh Bác, bữa cơm khá đầy đủ, còn có cả món tôi thích nữa.
Một lúc sau, trên cầu thang truyền tới tiếng bước chân.
Tôi cũng tò mò nhìn lên. Rồi cũng đơ cả người, xịt keo luôn, trong đầu không ngừng cảm thán rằng ôi thôi trái đất này thật tròn, con trai của Bác Tâm bạn thân của Quý bà Hoa yêu dấu ấy thế lại là ... Duy Anh.
Hoá ra anh không né tôi, tối nay anh có việc thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top