Chương 1: Ánh mắt anh va vào phải ánh mắt tôi
"Ding Dong, Ding Dong"
Tiếng chuông điện thoại làm tôi bật dậy, ánh mắt lờ đờ mở ra, 11h trưa rồi cơ á?
Ánh sáng le lói chiếu qua khe cửa sổ, hôm nay đã là ngày thứ năm tôi vô tri một mình tại căn hộ này. Tôi đang sống ở một căn chung cư ở Lê Văn Lương cùng bà chị ruột quý báu - Vân Kỳ.
Tuy nhiên, trong nửa cuối năm nay bà chị tôi sẽ vào Sài Gòn công tác. Nghe đâu đó là nửa năm...
Tháng bảy ở Hà Nội, thời tiết bắt đầu nóng nực đến oi người, dự báo ngày hôm qua còn bảo hôm nay nhiệt độ sẽ lên cao nhất 40 độ C... Ôi vãi, đối với một người chịu nóng kém bỏ xừ như tôi thì việc bước chân ra khỏi nhà là một cực hình. Nhưng hôm nay vào đúng 12h trưa - lúc mặt trời lên đến đỉnh đầu thì tôi lại hẹn phỏng vấn xin việc...
Tôi đang có một số chuyện muốn làm, nhưng không muốn xin tiền của mama đại tổng quản, cho nên chỉ có thể đưa ra một quyết định táo bạo, giấu cả gia đình để đi làm trong lúc Vân Kỳ thân yêu đi công tác xa nhà - xin việc ở quán cafe ngày dưới toà chung cư tôi đang ở.
Thực ra gia đình tôi không thiếu tiền, bố mẹ ly dị từ nhỏ. Bố tôi ngoại tình rồi bỏ đi, tôi và chị lớn lên cùng với mẹ. Những năm đầu chúng tôi phải sống trong căn nhà cấp bốn cũ, mẹ nhờ nghề may cũng chẳng thể lo đủ cho gia đình. Đến một giai đoạn, mẹ tôi có tài ăn nói nên quen một số bạn bè, rồi vay tiền hùn vốn làm ăn. Giờ đây mẹ tôi là chủ của một xưởng may ở quê, gia đình cũng vì thế mà trở nên khá giả trong vùng.
***
"Em là Vân Diệu ạ, năm nay em 19 tuổi"
"Ồ, em sinh viên AJC á? Trường em cách đây khá xa mà nhỉ, em trọ gần đây hay sao?" - Chị quản lý tên Hà đang nhìn CV và phỏng vấn tôi.
"Nhà em ngay toà B2 bên cạnh đó ạ, thế nên em đảm bảo với chị là em sẽ luôn đi làm đúng giờ lun"
Thành công qua buổi phỏng vấn, tôi được nhận vào Coco Cofee. Thử việc ngay vào ngày thứ hai tuần sau, lương thử việc là 18k/h, còn khi vào chính thức hình như là đâu đó 23k/h thì phải.
***
Phỏng vấn xong tôi vội chạy về nhà, chiều nay cái Huyền bạn thân tôi rủ tôi đi xem trận bóng rổ giữa trai trường nó với Bách Khoa. Huyền kể từ ngày yêu đương vào bỗng dưng có hứng thú với cái môn thể thao này, đơn giản vì người yêu nó là dân bóng rổ.
Đúng bốn rưỡi, Huyền có mặt ngay dưới sảnh chung cư nhà tôi. Vừa đi ra khỏi sảnh là tôi đã thấy nó. Nhìn nó chẳng khác gì một ninja lead cả, trùm kín mít từ đầu đến cuối, thêm cái khẩu trang và cái kính râm to bằng nửa cái mặt cưỡi con Sh Mode qua đèo tôi lên sân vận động ở bên trường Bách Khoa.
Trải qua chặng đường dài hơn 7km cùng với những giây phút tắc đường nghẹt thở ngay Ngã Tư Sở thì đúng 5 rưỡi chúng tôi có mặt tại địa điểm thi đấu. Vừa đến nơi, theo sự chỉ dẫn của Huyền (thực chất là người yêu của nó) chúng tôi đã ngồi được ngay vị trí đẹp nhất, có thể nhìn bao quát cả sân bóng.
Hôm nay là trận Bán kết giữa Đại học Công nghệ với Đại học Bách Khoa, sáu giờ thì trận đấu sẽ bắt đầu.
Bình thường thì các trận đấu sẽ được tổ chức vào năm rưỡi chiều, tuy nhiên dạo gần đây thời tiết Hà Nội rất sos, thế nên các đội bóng đã có thảo luận với ban tổ chức để dời lịch thi đấu ra muộn hơn 30 phút , mục đích là giúp cân bằng thể lực cho các cầu thủ trong thời tiết nóng như đổ lửa này.
Còn khoảng 15 phút nữa là thi đấu, người xem bắt đầu đông dần, vây kín cả sân.
Huyền đưa cho tôi chai nước lạnh vừa được người yêu nó mua cho, nhìn vào đội hình đang khởi động của hai đội, rồi bảo:
"Đợt trước vòng loại trường tao chung bảng với Bách Khoa đấy, ấy mà bây giờ cả hai đội là gặp lại nhau ở bán kết, hừ" - Thái độ của Huyền không được tốt cho lắm.
"Sao nghe mày có vẻ không ưa gì Bách Khoa vậy?" Tôi bắt được trọng điểm ngay trong câu tường thuật của nó, hỏi lại.
"Đm, chả thế, tháng trước cầu thủ chủ lực bên trường tao bị sốt xuất huyết, thêm nữa cha Lâm cũng đang bị thương nhẹ đ* ra sân được ý. Trận đấy trường tao thua, ok thua là đúng tại bên ý chơi hay hơn thật. Nhưng mày biết sao không? thằng đội trưởng bên đội kia"
Nói xong nó liếc mắt rồi chỉ tay vào cầu thủ mặc áo đỏ mang số 12 đang khởi động dưới sân
"Nó đi kể khắp nơi là trường tao giờ hết thời rồi, chỉ còn được cái danh thôi chứ chả được cái con mẹ gì, vl thái độ nó lồi lõm vãi, mặt lúc nào cũng vênh lên thôi, chả phải vì hôm đó thiếu Duy Anh nên đội tao mới thua à?"
"Duy Anh là ai vậy, cái ông hôm trước bị sốt xuất huyết à?"
Huyền gật gù, rồi nó giới thiệu về cái người tên Duy Anh kia bằng giọng điệu rất tự hào, như kiểu là mấy bà mẹ khoe con mình vậy.
"Uh đúng rồi, ông ý hơn tụi mình 3 tuổi, hừm sinh viên năm 5 ngành Công nghệ thông tin" Trong ánh mắt Huyền như có vô vàn vì sao đang nở rộ.
"Đẹp trai lắm mày ơi, hotboy trường tao đấy, này nhá cao 1m85 1m86 gì đấy, mũi thì cao, mặt đúng kiểu nam thần, học vừa giỏi, gia đình còn gia giáo, và đặc biệt là mặt hàng cao cấp này đang còn độc thân!!!!!!"
Qua lời miêu tả của nó, tôi tưởng tượng đến mấy anh chàng nam chính trong mấy tiểu thuyết ngôn tình trên mạng tôi hay đọc, mấy ông như này mà còn độc thân được á, cơ bản là đ* tin.
Tiếng còi của trọng tài vang lên phá vỡ bầu không khí, những tiếng hú hét của cổ động viên hai đội vang lên.
Trận đấu chính thức bắt đầu, Đại học Công nghệ ra sân với áo đấu màu xanh, sân nhà ở bên tay trái còn Đại học Bách Khoa thì trang phục áo đỏ và sân nhà ở phía ngược lại.
Bước vào trận đấu, hai đội giằng co tỉ số khá căng thẳng, mãi cho đến khi Đại học Công nghệ thay người. Hình như thay ở vị trí Trung phong.
Huyền vỗ vỗ tay tôi, ánh mắt kích động phấn khích nói "Diệu, Diệu, kia kìa, anh số 23 kia kìa, Duy Anh đó, đẹp trai vl luôn, sáng bừng luôn, huhuhu"
Vị trí của tôi rất gần với chỗ của Duy Anh và đồng đội đang đứng, trong thoáng chốc tôi cảm thấy như người tên Duy Anh đó đã nghe thấy mấy câu cảm thán vừa rồi của Huyền với tôi, anh xoay người lại, ánh mắt anh va vào phải ánh mắt tôi. 1,2,3 giây... tim tôi như ngừng đập... vừa rồi có phải anh nhìn tôi không nhỉ, thôi chắc tôi tự ảo tưởng rồi.
Không khí trận đấu càng được đẩy lên cao khi Duy Anh vào sân, tôi nghe không ít tiếng mấy đứa con gái phía sau khen anh mặc áo số 23 bên Đại học Công nghệ đẹp trai, vừa ngầu vừa ghi được rất nhiều điểm.
Anh cướp được bóng từ tay đối phương, anh chuyền bóng cho đồng đội, anh ghi điểm... khoảng cách tỉ số giữa hai đội ngày càng gia tăng, tất nhiên bên Đại học Công nghệ dẫn xa đối thủ.
Ánh mắt tôi khoá chặt ở thân ảnh cao lớn đang di chuyển cùng trái bóng rổ ngoài kia, những tia nắng cuối ngày chiếu xuyên qua những lọn tóc ướt đẫm vì mồ hôi càng làm cho vẻ đẹp trai kia thêm sáng ngời rực rỡ.
Con tim tôi bỗng dưng trật một nhịp, hình như hai gò má tôi cũng đang nóng lên theo nhiệt độ trên sân thì phải. Chết rồi, có phải tôi đã rung động với anh rồi không? Đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên như trong tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc nhỉ?
Tay tôi mò vào túi xách tìm điện thoại, lật đật mở Face ID. Ngồi bên cạnh cái Huyền đang thao thao bất tuyệt về việc đội bóng rổ trường nó có thành tích ấn tượng ra sao, tra Google:
"101 cách cua trai nhanh chóng và hiệu quả nhất"...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top