Chapter 3: memories • hỗn loạn tập kích
"Mikey, mày rốt cuộc, là muốn nhìn bóng dáng của ai trên người tao?"
Hanagaki Takemichi mắt bình lặng, đạm nhiên nói ra một câu lộ tẩy tình trạng của đối phương.
"Tao không có muốn cứu rỗi mày, mà tao chỉ cứu người không muốn chết, thế đó."_______________________
"Ông nội, cha con đã ..." Sano Shinichiro mãnh mở môn, hốt hoảng cùng bất lực đè lên người anh.
Sano Manjiro hai mắt đen xuất hiện mờ mịt vô thố, cả người đông cứng.
Cha đã chết.
...
"Manjiro, anh mày sẽ làm cho chú mày một chiếc Bab! Thế nào ha ha"
Nhìn anh trai đầu đổ máu nằm trên nền đất xi măng lạnh lẽo.
Sano Manjiro như bị tước đi một mảnh bức ảnh trong lòng.
"Mồ Mikey, mau thức dậy đi! Buổi sáng rồi đó."
Sano Emma mỉm cười nằm trên lưng Takemichi, da thịt nứt xuyên qua kẽ tóc, dòng máu lưu động chảy xuống gương mặt nữ sinh.
Mắt Sano Manjiro thất thố phản chiếu trời chiếu mắt Sano Manjiro lộ rõ tinh thần hắn phát ra một tiếng ầm ầm sụp đổ thanh âm.
"Đúng thế đấy ... tao không phải anh em của mày, Shinichiro hay Emma ... Tao chẳng có quan hệ với ai cả.
Này ... Mikey ... Tao có thể được cứu rồi sao?
Làm gì có chuyện đó nhỉ?
Đúng ... không? E ... ma ...."
Bức tranh trong lòng hóa thành một mảng giấy vụn nát tan rã.
Vô thức một mảnh trống rỗng lan nhuốm lây tiềm thức Sano Manjiro.
_________________________"Sano Manjiro, 27 tuổi, không thân nhân, thủ lĩnh đứng đầu tổ chức Bonten, phát hiện có tâm lý bệnh nổi điên, có vẻ người thân mỗi lần chết ở trước mắt mình khiến hắn ta tinh thần bệnh trạng."
Xuyên qua nhiều lần, Takemichi càng hiểu biết rõ Mikey người này.
Kẻ yếu định nghĩa lên chúng ngay khi chúng thách thức con mãnh thú như Mikey.
Mỗi lần Hanagaki Takemichi sẽ gặp Mikey với thân phận khác.
Là một người can thiệt, trở thành bạn bè, quan hệ đồng minh, tổ chức kẻ địch, chấp nhất yêu người, bạn tâm sự.
Nhưng cuối cùng vẫn là một kết cục tử cục không thay đổi, ngươi chết ta sống_________/_/__________
____Mặc trên người đồng phục Touman thành viên tóc xoăn đen thiếu niên mắt sắc lạnh tảng băng lam nhấc lên trên tay vũ động ống sắt thủy đâm ra kình phong va đập kẻ địch tứ chi, nhân lúc chúng tê liệt thần kinh bổ một đao đánh ngất đối phương.
"Hừ, Takemichi, mày không mang theo thanh kiếm gỗ kia của mày hả?" Draken ngửa cái đầu bị đánh tập kích vẫn còn hơi choáng váng tránh đòn rồi đá bay đi tên bất lương, đứng sau lưng tên nam sinh to xác, đang quật địch Takemichi nghe vậy bình đạm trả lời.
"Kiếm của tao để ở trong túi cài ở trên xe của Mitsuya rồi." Đá lưng tên bất lưng ngã xuống đất, tay lưu loát cầm ống nước gõ mạnh vào cột sống cổ tên bất lương làm tên ấy ngất đi. "Tại nghe mày bị tập kích, Mitsiya cùng tao vội chạy tới bãi đỗ xe tìm mày, bây giờ mấy đội trong băng chạy tới, hai bên băng đều đánh nhau nên tao cũng chẳng kịp quay trở lại lấy kiếm của mình."
Takemichi tặc lưỡi, cảm thấy hôm nay đi ra ngoài quá đen đủi, có lẽ lần sau nghiêm túc xem lịch rồi mới ra ngoài cho an toàn.
@ThanhNhan-F: are you -- sure? (Chắc không đó, bảo bảo?)
"Chế giễu nhất là, một người tinh vi như tao vậy mà quên mang điện thoại đi. Tao không mang nó nên không thể gọi đội của tao tới, mà sao bang của tụi mày luôn dính phải tập kích vậy?" Sau vụ này mình phải hủy hợp tác với cái bang thu hút hiểm ác này!
"Vậy hả", Draken nhếch miệng nhe răng cười.
"Ha ha, vậy tao thay mặt Mikey xin lỗi đã khiến mày tới tận đây giúp bọn tao"
Takemichi "Hừ!" quay đầu, hắn chẳng muốn nói chuyện với cái tên cậy mạnh tìm chết này đâu.
Cả hai tiếp tục.
Tết tóc xăm long thiếu niên to xác bị thương đầu vẫn hăng sức đánh được với băng khác thành viên bất lương, tóc quăn thiếu niên sau lưng yểm trợ làm thiếu niên to xác tạm thời thở được chút không khí.
"Draken tránh ra!" Cảm ứng sắp tới hình ảnh, Takemichi đột nhiên hô lớn đẩy Draken eo sang một bên, tay cầm ống nước đánh bay con dao trên tay Kiyomasa khiến tên ấy chấn rung nhói đau rồi một phách hung hăng đánh mặt trái tên mày sẹo, Kiyomasa mắt trắng dã nằm úp xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top