Chapter 2: Rebirth
"A lot of things, you will feel unacceptable at first, but once you accept it, that's all."
(Rất nhiều thứ, ban đầu ngươi sẽ cảm thấy không thể chấp nhận(tiếp thu) được, nhưng một khi đã chấp nhận rồi thì thôi.)
Tôi từng mất trí nhớ do trong một lần tai nạn điện dẫn, lúc đó ý thức của tôi trì độn năm mình sáu tuổi.
Khi đến tuổi 16 tôi mới nhớ ra được khuôn mặt hai người bạn thuở nhỏ của mình nhưng họ đều đã 'rời đi' tôi.
Takuya đã chết vào hai năm trước.
Vào năm 2011, tôi từ thuộc hạ nghe được tin Kakucho bị bắn chết dưới tay tổng trưởng tham mưu Kisaki Tetta.
Tôi, không có đau thương ngột ngạt, không có than trời than đất, không có phẫn hận cảm xúc, mà chỉ cảm nhận được trước mắt tôi thế giới đen lại, cùng sự tĩnh lặng.
...
Cha cậu là một vị HLV quyền anh võ vật khóa đòn thuật, mẹ cậu là người bình thường nhưng nhà ngoại cậu hai vị lão nhân kia đều không bình thường. Ông ngoại có danh tiếng trong giới thư pháp, bà ngoại là người kế thừa đời thứ tư kiếm đạo. Cả cuộc đời cậu đều dồn vào thư pháp và học tất cả chiêu thức kiếm đạo, lai vãng cô độc.
[ Yamamoto Takeshi: Đừng nản lòng Hata, có lẽ em không thể nhớ tới họ nhưng họ vẫn nhớ tới em mà. Còn nữa, đừng tự kiểm điểm (tra tấn) bản thân, em kiếm thuật khá tốt, chỉ cần chậm rãi trau dồi kiếm thuật đi lên là được. ]
Nhưng rồi có một vị sư huynh đã khích lệ cậu.
Không hiểu sao cậu cảm nhận được khi ở trong bầu không khí ấy của vị sư huynh, thật bình yên.
Cảm ơn huynh, Yamamoto.
...
Bừng tỉnh
Mắt lam thủy ảnh ngược ra trước mắt tàu ga Shibuya, Hanagaki nhìn cửa kính phản chiếu ra bản nhân.
Phẩm vị tệ hại. Thật xấu.
"Oi, Takemichi mau đi thôi." Tóc đỏ xoăn mái? Bạn của thế giới này Takemichi? Sendo Atsushi, nguyên chủ hình như gọi cậu ta là Akkun.
"Chờ tao một chút." Hanagaki vò trên đầu vuốt keo tóc thành xoăn lù xù lại.
"Hả???" Bộ Tứ Mizochuu nhìn nhuộm đầu vàng nam sinh chạy tới cửa hàng trang phục bán bày, nhìn cậu một đợt thao tác trả tiền dứt khoát rồi cầm một bộ quần áo chạy về phía nhà vệ sinh công cộng.
Sau vài phút đi ra là một bộ áo đồng phục mới tinh cùng quần jean đen, tóc xoăn rối bời tự nhiên nam sinh, mắt lam ánh lên hài lòng.
Bộ Tứ Mizochuu há hốc mồm.
"Ta-Takemichi?!!!!"
"Sao?" Hanagaki nghiêng đầu vô tội hỏi.
Akkun tay chỉ vào người trước mắt, "Takemichi ..., sao tự nhiên mày......"
Bốn mắt kính Yamagishi lay lay bả vai Hanagaki, "Takemichi, mày bị đụng đầu à mà sao lại tự nhiên thay đổi."
Lấy đại một cái cớ đi.
Tong lòng trợn trắng mắt, Hanagaki giải thích.
"Hôm qua tao gặp Hinata, cô ấy đã bảo tao phẩm vị rất tệ, tao đã suy ngẫm và quyết định thay đổi thử coi. Nhìn lại chính mình, mới phát hiện chính mình nhìn trông ngố, ngây ngốc, buồn cười đến mức nào. Cho nên tao quyết định làm một thằng bạn trai hoàn mỹ mẫu mực để hợp với Hinata!" Xin lỗi đã lấy bạn gái cậu ra làm bia chắn, nguyên chủ à.
"Mày thần kinh thô cuối cùng cũng giác ngộ a, Takemichi."
"Mày học dốt như vậy có cố được không đó?" Takuya thanh mai trã khinh bỉ thằng bạn thuở nhỏ.
"Tao nhất định có thể!!" Đóng nhiệt huyết trương dương nguyên chủ quá khó khăn, lười động cơ mặt.
"Oa, tình yêu thật đúng là làm thay đổi một con người đâu." Yamagishi cảm thán.
"Mày nói cái gì vậy, Yamagishi?" Makoto đầu óc phế liệu vàng chẳng hiểu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top