Chap 9: Huyền Thoại Hắc Long Cũng Có Lúc Phải Chào Thua

"Lề mề quá đấy Waka, bọn tao chờ sắp thành hươu cao cổ cả rồi."

Takeomi cất tiếng than vãn, vẫn chưa hề để ý về sự khác thường của cậu bạn bạch báo ngày hôm nay.

"Biết sao được, xe tao hư rồi mà."

Wakasa vẫn ung dung tản bộ, dần bế Takemichi lên rồi thả cậu xuống.

"Ủa, cậu nhóc nào đây?"

Vừa thấy trẻ nhỏ, Shinichiro lập tức dập tắt tàn lửa, vứt cả nửa điếu thuốc còn dở vào thùng rác.

"Ờm... đây là... "em trai" tao."

Wakasa ngập ngừng đáp, đuôi lông mày không ngừng giật nhẹ.

"Gì?"

Ba người còn lại thất kinh trước lời của Wakasa, trợn tròn mắt nhìn thiếu niên tóc trắng như sinh vật ngoài trái đất.

Biết nhau bao lâu nay, mà có thấy tên này nói gì về gia đình đâu. Tự dưng nay lại bế theo một đứa nhỏ, rồi bảo "em trai tao" vô cùng tỉnh và đẹp trai. Ảo vừa thôi ba!

"Nói thật đi, Waka. Mày... bắt cóc con nhà ai vậy?"

Benkei nhăn mặt, nhíu mày nhìn thiếu niên đối diện. Tuy bọn họ là bất lương thật, nhưng anh không ủng hộ bạn mình làm chuyện sai trái thế này đâu.

"Trả nó về với gia đình đi."

"..."

Cmn, Wakasa cũng muốn lắm chứ!

Nhưng chính con koala này mới là chủ mưu thật sự, được chưa!?

Chính nó đã siết cổ anh rồi diễn tuồng "tình nghĩa anh em" ngay trước bàn dân thiên hạ đó!!!

Thiếu niên tóc trắng cười gằn, cố gắng kìm lại ngọn lửa giận đang bập bùng trong lòng, nhấn mạnh từng tiếng:

"Nó! Thật-sự-là-em-trai-tao!! Nếu nói điêu, tao làm thịt con mèo trắng kia liền!!!"

"Ơ!?"

Takemichi trợn mắt nhìn anh, tay vô thức ôm chặt Mickey vào lòng. Đồ ác nhân, rõ ràng anh ta ngỏ ý rủ cậu đi cùng mà. Sao giờ lại thay đổi thái độ với tốc độ bàn thờ thế?

"Đồ anh trai tồi! Thì ra đây mới là ý định thật sự của anh khi dắt em theo đấy hả!?"

"Này, đừng có bắt nạt em mày thế chứ."

Tấm gương sáng trong việc làm anh của ba đứa em - Shinichiro - cất tiếng nhắc nhở cậu bạn bạch báo. Sau đó, anh khom người xuống, dịu dàng mỉm cười, hỏi:

"Em trai của Waka, anh phải gọi em thế nào đây?"

"..."

Nhìn nam nhân đối diện, Takemichi bỗng chốc rưng rưng, hai bên khóe mắt dần hoen đỏ.

Người này... trông thật giống Mikey-kun!

"Ách..."

Suốt quãng thời gian làm bất lương, Shinichiro lần đầu trải nghiệm cảm giác doạ một đứa trẻ rơm rớm nước mắt, tâm không khỏi hoang mang tột độ.

Đi với Waka không sợ, thậm chí còn cười toe toét. Vậy mà đến lúc gặp anh lại khóc là sao? Đứa nhỏ này... cũng thật là kì lạ quá đi!

"???"

Hết nhìn chằm chặp đứa nhỏ đang mếu máo, lại nhìn lên thằng bạn cựu tổng trưởng chẳng hề trông giống bất lương chút gì, Wakasa khó hiểu nhướng mày.

Nhóc con tâm cơ này mà cũng có lúc rơi lệ nữa à? Ủa, nhưng tại sao lại là trước Shinichiro mới chịu?

Toan cất tiếng hỏi Takemichi, thì hành động tiếp theo của cậu khiến anh phải há hốc mồm. Mà không chỉ mình Wakasa, đến cả hai thiếu niên đằng sau cũng phải hú hồn chim én, bởi tình huống bất thình lình kia.

Takemichi với gương mặt tèm lem nước mắt, ngay tức khắc nhảy vọt lên, tựa một chú mèo khi nhìn thấy dưa chuột. Vừa bấu chặt lấy mặt Shinichiro, cậu vừa thút thít vài tiếng nhỏ mà chỉ mình anh nghe thấy.

Shinichiro bất ngờ: "..." Ơ?

Takeomi ngỡ ngàng: "..." Jztr??

Benkei ngơ ngác: "..." Ủa alo???

Wakasa bật ngửa: "..." Cái gì dẫy????

"B-Bé con... ta-tay em ấm ghê... nhưng... ng-ngộp thở..."

Shinichiro mới đầu còn nhẹ nhàng dỗ dành Takemichi, gắng gượng vài lời ngắt quãng. Nhưng rồi, điều này lại phản tác dụng hơn, khi cậu càng thêm lực tay để siết lấy mặt anh.

Takemicchi... tay mày... ấm lắm...

Đôi đồng tử xanh biếc phủ một tầng nước long lanh. Cổ họng Takemichi nghẹn ứ, chỉ có thể thì thầm.

"Mikey-kun..."

Mikey - cái tên luôn là chấp niệm trong tim cậu. Là một tượng đài vững chắc, không thể nào phá bỏ dễ dàng, dù cho tương lai vốn đã hạnh phúc.

"!?!"

Con ngươi đen láy co giật nhẹ, khi loáng thoáng nghe thấy biệt danh của em trai, đến từ con koala đang bám trên mặt anh. Bạn của Manjiro sao? Nhưng ngoài đám ở Toman, nhóc ấy làm gì còn giao du với ai nữa?

Tuy rất hưởng thụ sự mềm mại mà vòng tay nọ mang lại, nhưng chiếc áo thun kia lại bịt kín hết đường lưu thông oxy của anh rồi. Cộng thêm sự việc vừa rồi, càng khiến linh tính Shinichiro mách bảo, cậu nhóc này không hề bình thường như vẻ bề ngoài.

Hết cách, anh chỉ có thể bất lực thều thào, nhờ đến sự tương trợ của đồng đội.

"Ứu... ao...!" (Cứu... tao...!)

Ba người còn lại nghe vậy cũng xúm vào, cố gắng tách móng vuốt của cậu khỏi khuôn mặt đẹp mã tội nghiệp của Shinichiro. Nhưng cmn, nhóc này ăn gì mà khỏe dữ vậy? Kéo mãi không ra!

"Mày cũng khéo nuôi thật đấy, Waka."

Takeomi sau một hồi kéo gỡ bất thành, bèn quay sang Wakasa cảm thán.

"Vừa khoẻ vừa dẻo dai, hệt như mấy tiểu cường đập mãi không chết ấy!"

"Ha, tiểu cường có là gì."

Wakasa cười khẩy, nhớ lại cảm giác từng "vinh hạnh" được thử một pha siết cổ đến từ Takemichi.

"Chúng nó còn phải bái lạy tiểu yêu tinh này làm sư phụ thì đúng hơn!"

"Giờ tính sao?"

Benkei cũng muốn toát mồ hôi hột, với cái ôm nồng thắm dai như đỉa đói của tiểu yêu tinh. Anh chỉ tay về phía vị cựu tổng trưởng đang sắp chết ngạt trong vòng tay bé nhỏ, cất giọng.

"Shin nó muốn tắt thở rồi kìa."

"..."

Wakasa và Takeomi nhìn nhau, chẳng nghĩ ra cách giải quyết nào thích hợp. Chợt, Takeomi - Chiến Thần huyền thoại của Hắc Long - đưa ra một ý tưởng.

"Tao đi chuẩn bị hòm."

"Tao đi chuẩn bị nhang."

Wakasa ngay sau đó cũng tiếp lời.

"..."

Benkei á khẩu vô ngôn. Nhìn Shinichiro đang run lẩy bẩy trong cái ôm của tiểu yêu tinh, anh bối rối gãi đầu, rồi nói.

"Vậy... để tao liên hệ nhà mai táng."

Các bạn thấy đấy, huyền thoại Hắc Long cũng có lúc phải chào thua và xuôi theo nghịch cảnh thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top