Chap 7: "Anh Trai"
Ngày nhận điểm thi, Takemichi vô cùng hồi hộp mong chờ kết quả. Cậu đã cố gắng hết sức rồi, nên hẳn là sẽ ổn thôi. Vững tâm lên, mọi chuyện rồi sẽ đai chô bư!
Hoặc đó là những gì Takemichi tự trấn an bản thân trong cơn tuyệt vọng...
Cmn, thế quái nào lại tạch toán rồi!?!
"Mày! Nói cho tao nghe, sao lại thành ra như thế này!? Nói ngay!!!"
Cầm bài kiểm tra toán và bảng điểm của Takemichi trên tay, Kisaki cất cao giọng trong cơn tam bành.
Trước mặt cậu bạn thiên tài chính là Takemichi đang quỳ rạp trên thảm lông, không ngừng run lẩy bẩy.
Xung quanh là Hinata, Takuya và Kakuchou chỉ biết trơ mắt, nhìn tiểu yêu tinh mặt mày tái mét, khúm núm trước Kisaki. Rồi xong, lòi loz chiến sĩ!
"Hanagaki Takemichi!"
"Vâ-Vâng..."
Takemichi giật thót người nom vô cùng đáng thương, hướng đôi đồng tử xanh biếc ngấn lệ về phía Kisaki, mấp máy môi trả lời.
"Vì sao lại tạch? Tao nhớ rõ ràng đã ôn rất kĩ cho mày rồi mà!"
Kisaki trừng mắt, không ngừng dặn lòng phải thật bình tĩnh, trước cái thứ chẳng biết có nên gọi là bảng điểm hay không. Tịnh tâm! Mày làm được mà Tetta!! Phải thật tịnh tâm để nghe lí do rồi đập luôn một thể!!!
"Kisaki à, mày phải tin tao."
Takemichi mếu máo ôm chân Kisaki chặt cứng, oan ức kể lể đến khản cả giọng.
"Tao đã ôn bài rất kĩ trước khi đi thi, thậm chí còn chuẩn bị cả phao cứu sinh nếu trùng đề nữa cơ!"
"..."
Con koala này... tâm cơ đến mức đấy luôn hả!?
Hinata chỉ biết cười trừ. Takuya cùng Kakuchou hoang mang nhìn nhau, lòng thầm bái phục độ ranh mãnh tiểu yêu tinh.
"Nếu đã chuẩn bị kĩ lưỡng như thế, tại sao vẫn tạch?"
Hắc tuyến thi nhau ập xuống đầu, Kisaki hỏi trong sự bất lực tột cùng của bản thân.
"Bởi vì... bởi vì... chuẩn bị kĩ lưỡng như thế... nên không ngờ đến đề ra trật lất!"
Nói đến đây, Takemichi nước mắt lưng tròng, gào lên đầy thê lương.
"Mày ôn đề nâng cao cho tao, đến lúc thi nó ra đề thường, nên tao không biết làm huhuhu!!!"
Hinata bàng hoàng: "..." Ôi chao, biết ngay đề dễ mà!
Takuya giật mình: "..." Ăn gì xu cà na dữ vậy?
Kakuchou hoang mang: "..." Tủ đè đáng sợ vậy sao?
Kisaki - anh bạn có tướng số làm bất lương đứng đầu cả Tokyo trong tương lai - Tetta vào lúc này đây, đã giác ngộ ra một nghề nghiệp không phù hợp với mình: "..." Nhờ ơn mày, con mèo ngu ngốc. Nhờ mày mà tao đã biết tao không thích hợp làm giáo viên!
Có bị xe tông chết, gã cũng nhất quyết không đi theo ngành giáo dục đâu!!
Tuyệt đối không!!!
---
Thời gian thấm thoát thoi đưa. Sau sự việc tạch toán kia, Takemichi giờ đây vẫn còn bình an vô sự để đi chơi cùng Takuya. Tiểu yêu tinh hào hứng vác Mickey lên vai, tung tăng cất bước ra khỏi nhà.
"Xin lỗi mày, Takemichi, tao có chuyện gấp đột xuất, không thể đi chơi cùng mày rồi."
Nhưng xui thay, vừa đến nhà người nọ, Takemichi liền gặp phải gương mặt nhăn nhó lẫn hối lỗi của Takuya.
"..."
Thề, đến bộ lông trắng muốt của Mickey cũng chẳng thể cuốn trôi được cái vận hạn đen đủi này của cậu đâu!
Takemichi miệng cười nhưng lệ đổ trong tim, xua tay tỏ ý không sao. Hôm nay không có Takuya, thì còn Kakuchou cơ mà.
"Thôi, để tao đi tìm Kakuchou vậy."
"Kakuchou? Dạo gần đây tao không thấy cậu ta xuất hiện."
Nghe đến tên Kakuchou, Takuya liền nói.
"Hôm mày dắt Mickey đi dạo chưa về, Kakuchou có bảo rằng cậu ta sẽ đi đâu đó cùng gia đình. Nhưng đã vài hôm rồi vẫn chưa thấy gia đình Kakuchou trở về, nhà cũng chẳng thấy sáng đèn nữa."
"Hả?"
Takemichi ù ù cạc cạc, nghe ngóng thông tin về Kakuchou qua miệng Takuya.
Trong kí ức lúc nhỏ, cậu đã từng nghe Takuya nói về việc này rồi. Bởi vì lúc ấy vẫn còn là một đứa trẻ, nên cậu chẳng để tâm mấy.
Nhưng giờ đây, khi nghe lại sự việc này một lần nữa, Takemichi có thể khẳng định chắc như đinh đóng cột. Gia đình Kakuchou nhất định đã gặp phải tai nạn và không qua khỏi rồi!
"Tao hiểu rồi, cảm ơn mày, Takuya."
Ôm chầm lấy Takuya, Takemichi sau đó cùng Mickey lon ton chạy đi.
Thế là ngày hôm ấy, trên phố xá đông đúc ở gần nhà ga Shibuya, nổi bật lên hình dáng nhỏ của một cậu bé, đang tung tăng cùng chú mèo trắng nằm vắt vẻo trên vai.
Dòng người qua lại như sóng xô lúc gần lúc xa. Cứ mỗi lúc rảo bước, không ai là không ngoái nhìn một cậu bé với chú mèo trắng đáng yêu trên vai đang xoắn xuýt trước cửa soát vé.
Từ lúc nghe tin về Kakuchou, Takemichi đã quyết định đi sang Yokohama để tìm cậu bạn. Nhưng vì quá khích mà tiểu yêu tinh liền quên mất rằng, cậu chưa có đủ tuổi để tự đi tàu điện một mình.
Thần linh ơi, trời ngó xuống mà coi! Nhân phẩm kiểu gì mà xu cà na dữ vậy nè!? Thôi, bi thương Takemichi mang trời xanh nào thấu nổi!!!
Đột nhiên, đôi đồng tử xanh biếc như bầu trời thoáng chốc bừng nắng hạ. Cái đầu nhỏ lúc lắc đầy thích chí, vì tia được một đối tượng vừa tầm tay để ôm ôm.
Tiểu yêu tinh lém lỉnh nở nụ cười. Ngay tức khắc, cậu chạy thật nhanh về phía người thiếu niên đang đứng soát vé, dùng hết sức bình sinh nhảy cao lên, ôm chặt cứng đầu người nọ không buông rồi luôn miệng khóc tu tu.
"Anh hai! Sao anh nỡ lòng nào bỏ em ở lại một mình vậy?! Ở đây đáng sợ lắm huhu!!!"
Người soát vé: "..." Anh gì tồi vậy?
Người qua đường: "..." Tình nghĩa anh em xạo quần quá!!
Thiếu niên lạ mặt: "..." Hả???
"Cậu bạn nhỏ, em có nhầm lẫn gì không? Anh đâu phải là-... ặc!"
Thiếu niên tím tái mặt mày, nói không nên hơi, khi vòng tay nhỏ bé kia đột ngột siết chặt cổ anh. Mà thủ phạm gây án công khai, vẫn rất vô nhân tính mà làm tròn vai diễn của mình.
"Huhu, anh hai, em xin lỗi vì đã làm anh giận! Em chừa rồi, lần sau em sẽ dám nữa!! Mình về nhà đi anh!!!"
Takemichi tay không run, tim không đập lệch nhịp khi phun ra từng câu chữ chẳng phải sự thật. Ấy thế mà, giọng điệu non nớt thảm thương kia đều khiến những người xung quanh tin sái cổ.
"Thôi, cậu soát vé nhanh rồi đưa em trai về nhà đi. Dù sao cũng là anh em, có gì đóng cửa bảo nhau, cớ sao lại bỏ thằng nhỏ ở chốn đông người thế này."
Nghe vậy, thiếu niên lạ mặt trợn tròn mắt, trân trối nhìn bác kiểm soát vé.
---
P/s: Mọi người nghĩ tui sẽ cho Kisaki là một thầy giáo giỏi sao? Haha, nghe hay đấy nhưng mà... không nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top