Chap 5: Câu Chuyện Học Toán
Với sự góp mặt bất ngờ của Hinata, Takemichi đã thành công nhờ được Kisaki dạy kèm toán cho mình.
Một chiếc yêu tinh nào đó ù ù cạc cạc với sự nhiệt tình của evil Kisaki, lặng lẽ giơ ngón cái cảm thán: "Tuy không hiểu gì hết, nhưng chung quy là thuyết phục được cậu thiên tài khó tính rồi, nai-sừ!"
Thế là hiện tại, ba bạn nhỏ cùng một mèo con đang quây quần trong gian phòng ấm cúng của Takemichi, ngoan ngoãn ngồi học toán.
"Được rồi, bắt đầu từ bài đầu tiên."
Kisaki nhướng mày, nhìn vào cậu nhóc tóc xoăn xù đang hừng hực khí thế học hành. Để gã chống mắt lên coi cái dáng vẻ đó duy trì được bao lâu!
"Hàm số bậc nhất y=ax+b. Xác định với mọi giá trị của x thuộc R-..."
"Hơ~"
Chưa đầy hai giây, Takemichi đã híp mắt, miệng vô thức ngoác ra kéo một tiếng ngáp dài.
"..."
Trên đầu hiện lên một dấu ngã tư đường đỏ chót, Kisaki cuộn quyển sách giáo khoa lại, không thương tiếc nhắm vào đầu Takemichi gõ một cái rõ kêu.
Bốp...
"Ui da, sao mày đánh tao?!"
Takemichi trợn mắt, trân trối nhìn vào cậu bạn thiên tài kia.
"Tập trung vào, ngáp một lần nữa tao đi về đấy."
Kisaki hừ lạnh, tỏ rõ thái độ hạch sách với cậu nhóc tóc xoăn xù, không kiêng nể cất lời đe doạ.
"Hic... biết rồi."
Takemichi bĩu môi, miễn cưỡng để bản thân lép vế trước người nọ. Cứ chờ đó đi, qua môn được rồi, cậu nhất định ép khô tên thiên tài này bằng những cái ôm "thắm thiết" cho coi!
"Nhưng bài này khó quá, đổi bài khác được không?"
"Mày rách việc thật đấy!"
Kisaki cau mày, thật sự chẳng muốn chiều theo ý người nọ tí nào. Nhưng vì đôi mắt màu trời đầy trong vắt ấy khiến gã xiêu lòng, có được chưa!?
"Vậy thì bài tiếp theo, căn bậc hai của mười sáu cộng căn bậc hai của chín trừ căn bậc hai của tám, kết quả là bao nhiêu?"
"Ờm... căn bậc hai là gì vậy, hai căn nhà sát nhau hả?"
Bốp...
Thêm một cú đánh vào đầu khi Takemichi vừa dứt câu. Ủa jztr?! Hỏi thôi cũng bị đánh nữa là sao???
"Sao lại đánh nữa?!"
Takemichi bất mãn cao giọng.
"Hỏi ngu, đáng đánh!"
Kisaki cũng không vừa, lập tức đáp trả.
Để Mickey nằm trên đùi rồi vuốt ve bộ lông trắng muốt, Hinata ngồi nhìn màn hỗ động của hai cậu bạn đối nghịch nhau, không ngừng khúc khích bật cười.
Thật may quá, cô bé cứ nghĩ sẽ chẳng có ai muốn kết bạn với Kisaki ngoại trừ mình chứ. Nhưng ngày hôm đó, Takemichi-kun cứ như một món quà được thượng đế ban tặng cho cả hai vậy. Cậu ấy tuy đôi lúc sẽ trông rất bí ẩn và chững chạc, nhưng chỉ vài phút sau liền đơn thuần vui vẻ thích bám người trở lại.
Chính vì lẽ đó, đến một người khó tính như Kisaki, cũng phải xiêu lòng trước Takemichi. Thử nghĩ xem, một người ghét lãng phí thời gian như Kisaki lại đang còng lưng ra dạy kèm cho một người không thân thiết, chắc chắn là điều không thể rồi!
Dẫu vậy, nếu ép cậu bạn thiên tài kia thừa nhận ra mặt về hảo cảm với Takemichi, thì cậu ta thà ngồi giải mớ bài tập hằng đẳng thức còn hơn.
"Huhu, Hina, Kisaki ức hiếp tớ."
Lúc này, một vật thể lạ sắc đen bồng bềnh từ đâu bay đến quấn lấy Hinata, ra sức dụi đầu làm nũng. Mickey đang nằm trên đùi Hinata, thấy chủ nhân mình làm thế cũng bắt chước làm theo, hướng đến cô bé dụi đầu kêu meo.
"Ôi chao..."
Nhìn hai cục bông trắng đen giống nhau như hai giọt nước, tâm Hinata không ngừng rung rinh, mềm nhũn như nước. Đúng là chủ nào tớ nấy, hiệu ứng đáng yêu nhân lên gấp đôi rồi.
Cong nhẹ khoé môi thành đường bán nguyệt thanh tú, cô bé vươn tay, khẽ vỗ về hai cục bông đang gối đầu lên đùi mình.
"Ngoan nào, ngoan nào, Takemichi-kun đã vất vả rồi."
Được Hinata âu yếm, Takemichi thoả mãn híp mắt hừ nhẹ một tiếng, dáng vẻ hệt như Mickey mỗi khi được vuốt ve.
"..."
Đâu đó trong căn phòng nhỏ, có một chiếc Kisaki bị cho ra rìa, tức muốn nổ đom đóm mắt trước cảnh tượng hường phấn kia.
Đồ koala tồi! Mày chỉ quan tâm mỗi bản thân mày thôi!! Biết thế ngay từ đầu kiên quyết từ chối còn hơn!!!
"Ơ, Kisaki mày đi đâu vậy?"
Thấy Kisaki đùng đùng xách cặp rời đi, Takemichi hốt hoảng rời khỏi vòng tay của Hinata, nhào đến nắm quần của người nọ kéo về.
"Còn hỏi!? Đương nhiên là đi về!!!"
Kisaki trừng mắt nhìn Takemichi, gầm ghè cất giọng. Thề có Chúa, gã mà ở lại đây thêm một phút giây nào nữa, gã làm chó!
"Không, đừng làm thế, tao còn chưa hiểu gì hết mà!"
Takemichi nghe đến đây liền mếu máo, cố gắng ghì chặt quần Kisaki, với ý định giữ chân người nọ ở lại.
Nhưng xui thay, dây thun lưng quần của cậu bạn thiên tài hôm nay hơi giãn. Và thế là, chiếc quần đành xuôi theo lực đạo của Takemichi, trượt dài xuống ngang đầu gối Kisaki, để lộ ra bờ mông căng tròn đằng sau chiếc quần lót họa tiết vịt vàng.
"Úi!"
Hinata hốt hoảng giơ Mickey lên chắn ngang tầm nhìn, che đi cảnh tượng đau mắt trước cửa phòng.
"..."
"..."
Takemichi nhìn gã. Kisaki nhìn cậu. Hai bên trâng tráo nhìn nhau chẳng hé nửa lời, khiến bầu không khí quái dị càng thêm chùng xuống đến rợn người.
Đột nhiên, Takemichi chú ý đến hoạ tiết vịt vàng trên chiếc quần lót, không nhịn được run rẩy một trận, mím môi nhịn cười.
"Cái đó..."
"Mày cút ra %^*&@#~'..."
Giờ phút này, Kisaki chính thức đạt đến giới hạn của bản thân, lập tức không giữ nổi dáng vẻ bình đạm thường ngày nữa. Cậu nhóc luống cuống nắm quần kéo về vị trí cũ, mặt đỏ bừng một mảng lớn, nói năng loạn xạ.
"Kisaki, tao xin lỗi mà, tao không cố ý!"
Takemichi liều mạng ôm chân Kisaki, giọng nói lạc hẳn đi, nước mắt sinh lí bắt đầu ứa ra chỉ vì nhịn cười. Nếu không phải sắp tới có chuyện hệ trọng, thì chắc chắn bây giờ cậu đã ôm bụng mà cười ngất rồi.
"Câm miệng!"
Kisaki thẹn quá hóa giận, lập tức vùng vẫy thoát khỏi móng vuốt của con koala kia. Cmn, 7749 gáo nước sông Hoàng Hà tát vào mặt cũng không thể rửa trôi được vết nhơ này đâu!!!
"..."
Hinata chẳng biết lôi đâu ra một bịch snack phồng tôm, cứ thế cùng Mickey vừa ngồi nhâm nhi, vừa hóng drama dài tập như phim Ấn Độ.
Hình ảnh sắc nét, nội dung lôi cuốn, diễn viên không hề giả trân. Nhiệt liệt đề cử nên xem qua một lần nhé, không thì phí lắm!
---
Cre đề toán: buuoch
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top