Chap 4: Nhờ Vả

Kể từ sau ngày gặp mặt Hinata và Kisaki trên đường đi học về, Takemichi đã chính thức có thêm được hai chiếc gối ôm mới, dành cho mỗi khi mình đi học thêm.

Trước sự việc này, một cái Take-yêu tinh quấn người-michi vui sướng bày tỏ: "Gối ôm xin vía học giỏi bản limited, ngu gì không hưởng."

Nhưng cái bánh kẹp này lạ lùng lắm, để Takemichi kể mọi người nghe.

Hina đáng yêu, hoà nhã và thân thiện bao nhiêu, thì Kisaki hoàn toàn ở một thái cực đối lập bấy nhiêu. Khó tính, khó chiều, và khó ở, đó là những gì Takemichi cảm thấy sau một khoảng thời gian tiếp xúc với Kisaki. Còn chưa kể đến, vị thiên tài u ám nọ cứ như một chú mèo xù lông mỗi khi bị cậu ôm vậy, đáng yêu cực kỳ luôn!

Mà nhắc về mèo mới nhớ, hẳn mọi người cũng biết bé mèo con theo chân cậu nhỉ. Ừ thì, Takemichi đã đem bạn nhỏ ấy về nhà rồi, còn đặt hẳn một cái tên đi vào lòng đất cho bé là Mickey nữa.

Kakuchou cùng Takuya bất lực nhìn nhau, cạn lời về gu thẩm mỹ độc nhất vô nhị trong mọi chủ đề của tiểu yêu tinh nào đó.

Hinata khi vừa biết được tên của mèo con là Mickey, ngay tức thì cười rộ lên, không ngớt lời khen nó đáng yêu.

Còn Kisaki khi nghe được cái tên dị hợm kia, đã lập tức khinh bỉ nhìn Takemichi bằng nửa con mắt, không kiềm được xúc động mãnh liệt muốn bổ não cậu ra xem bên trong có gì.

"Thế quái nào mày có thể lấy tên một con chuột ngớ ngẩn để đặt cho một con mèo vậy, bị ngu à?!"

Ừ, bạn là nhất! Nhất bạn rồi!! Thiên tài như bạn nói gì chả đúng!!!

Như thường lệ, Takemichi hiện đang vò đầu bứt tóc, tâm tình rối bời với mớ đề cương toán từ cơ bản đến nâng cao ngổn ngang trên bàn.

Ngày mai là thi rồi, vậy mà cậu lại chưa động đến chúng nó dù chỉ một ngón tay. Giờ thì sao? Mớ đề cương vẫn trắng phau như màu lông của Mickey chứ sao!! Thôi, toang thật rồi ông giáo ạ!!!

"Meo~"

Trông thấy chủ nhân trưng ra vẻ mặt như bị táo bón cả tuần chưa được giải quyết, Mickey kêu khẽ một tiếng rồi ra sức dụi đầu vào chân cậu để lấy lòng.

"Huhu, chết anh rồi Mickey ơi."

Bế Mickey rồi đặt lên bàn học, Takemichi rầu rĩ úp mặt vào bộ lông trắng muốt mềm mượt của sủng vật nhà mình.

Thật tình, nếu có Kisaki ở đây thì tốt rồi, vì nửa chữ cậu cũng chẳng hiểu!

Í khoan, phải rồi nhỉ!!

Cái gối ôm nặng vía học giỏi số một của cậu!!!

Đang sầu não gục đầu bên tấm thân nhỏ của Mickey, cậu đột nhiên hớn hở bật dậy, chạy trối chết ra khỏi nhà. Nếu cậu nhớ không lầm, hình như hôm nay Kisaki có tiết học toán nâng cao.

Đôi chân nhỏ thoăn thoắt chuyển động trên mặt đường, từng tia nắng hắt lên bờ tường như tô điểm thêm khung cảnh xung quanh, làm nổi bật mái tóc xoăn xù màu đen tuyền giữa không gian.

Thu vào đôi đồng tử màu trời thân ảnh cô độc đầy quen thuộc, Takemichi cười xán lạn, co chân chạy thật nhanh về phía trước.

"Kisaki!"

"!!!"

Kisaki vừa hoàn thành xong khoá học nâng cao để chuẩn bị cho kì thi toán quốc gia, đột ngột nghe thấy giọng nói trong trẻo quen thuộc văng vẳng bên tai. Cậu nhóc lắc mạnh đầu, cố gắng mặc kệ thứ âm thanh đang dần đến gần ấy.

Nhất định là cậu bị ù tai rồi, làm gì có chuyện con koala ngu ngốc kia lại mò đến tận đây chứ!

Tự trấn an bản thân mình như thế, Kisaki tiếp tục rảo bước đi, không thèm ngoái đầu lại. Kết cục, cậu nhóc thiên tài liền bị một vật thể lạ đu lên người, khiến những bước chân loạng choạng xém làm cho ngã dập mặt.

"Kisaki, bạn thân yêu ơi, tao cần mày giúp."

Takemichi nỉ non cất giọng, đôi tay nhỏ nhắn bám víu lấy Kisaki, dụi đầu vào hõm cổ của cậu bạn thiên tài lấy lòng.

"Mày làm cái trò gì vậy con mèo ngu ngốc, cút xuống nhanh!"

Phớt lờ ánh nhìn của những cô cậu học sinh khác đang hướng về cả hai, Kisaki quay sang gằm ghè. Tuy mỗi lần được ôm sẽ phồng mang mà phun nọc độc, nhưng cậu bạn thiên tài cũng chẳng bài xích với sự động chạm của Takemichi, hoàn toàn không có ý định đẩy con koala này ra khỏi người.

"Nghe nè Kisaki, mai tao thi toán rồi, mà tao chẳng hiểu gì hết trơn."

Takemichi quấn chặt lấy cậu bạn thiên tài, dụi đầu vào hõm cổ người nọ, meo meo làm nũng.

"Rồi mày nói tao làm gì?"

Nhìn tiểu yêu tinh nào đó cọ xát tới lui ở cổ mình, Kisaki thờ ơ cất tiếng.

"Rõ ràng quá còn gì, đương nhiên là nhờ mày dạy kèm rồi."

Takemichi ngóc đầu dậy, đôi mắt màu trời long lanh lấp lánh lập lòe le lói tia sáng hướng thẳng vào Kisaki.

"Không!"

Nhanh, gọn, lẹ. Quá trình Kisaki xử lý thông tin chỉ vỏn vẹn có 0.005 giây.

"Tại sao chứ!?"

Takemichi trợn mắt, môi nhỏ chúm chím không ngừng há hốc.

"Tao rất ghét lãng phí thời gian."

Kisaki cau mày, lạnh nhạt đáp.

"Nhưng mà..."

Takemichi trân trối nhìn cậu bạn thiên tài, tay vẫn kiên quyết níu chặt Kisaki.

"... Giúp tao lần này thôi, chỉ cần đủ điểm qua kì thi là được mà."

"Không là không."

Kisaki không hề bị lung lay với dáng vẻ đầy ủy khuất của cậu, vô tâm vô phế từ chối.

Một bên xoắn xuýt ra sức nhờ vả, một bên lãnh đạm kiên quyết khước từ. Thế là, tổ hợp koala làm nũng với cành cây khó tính chính thức ra đời.

"Đi mà~!!!"

"Đã nói là không!!!"

Màn hỗ động nháo nhào một góc trời vô tình thu hút sự chú ý của người nào đó. Trông thấy hai thân ảnh quen thuộc đang quấn lấy nhau, cô bé chầm chậm tiến đến.

"Takemichi-kun, Kisaki-kun?!"

"Hina!?"

Takemichi quay sang, liền bắt gặp gương mặt tươi cười của cô bé buộc tóc đuôi ngựa.

"Cả hai đang làm gì vậy, Hina có thể tham gia cùng không?"

Nghe cô bé hỏi vậy, Takemichi lập tức buông Kisaki ra, một khắc nhào vào vòng tay của Hinata.

"Hina, tớ đang nhờ Kisaki dạy kèm toán, nhưng cậu ta cứ từ chối nãy giờ, hay là cậu dạy tớ nha-..."

"Để tao dạy mày, giờ thì đi nhanh nào."

Takemichi chưa kịp dứt lời đã bị Kisaki câu cổ giật ngược về sau, cả cơ thể xiểng niểng va vào người cậu bạn thiên tài.

"Hả?"

Takemichi nghệt mặt, hoang mang tột độ khi thấy "evil Kisaki belike".

Alo, bạn nói gì ạ?! Alo, nhà bạn bán bánh tráng nướng ạ!?!

---

Tình hình sau cảnh Takemichi bị đánh ở chap 233:

Shinichiro, Draken, Baji, Izana, Ema: *đội mồ sống dậy* Cút về nhà ngay, tên chibi kia!

Kisaki: *chĩa súng bắn vào hư vô* Người được hành anh hùng sml chỉ có tao thôi nghe chưa!?

Hinata: *bẻ khớp tay mỉm cười tiêu chuẩn* Hình như một tát còn hơi nhẹ!!!

Cả đám u mê còn lại: *người nhập bọn, người hóng biến* Á à, chết mày chưa, cho mày chừa, ai biểu mày ngựa.

P/s: Gửi đến các tình iu chút năng lượng thiểu năng của tui sau spoiler chap 233. Một ngày nữa đã đến, xách bút lên đi bonk Mai Kì nào =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top