Chap 11: Nhà Tiên Tri Vũ Trụ "Pha-Ke"

"Hả!?"

Takemichi nhảy dựng, chồm đến túm lấy cổ áo Shinichiro, dùng tông giọng quãng tám gào vào tai người lớn hơn.

"Cái gì cơ? Anh nói lại lần nữa xem!! Em trai anh tên gì!?!"

"Từ từ... bình tĩnh nào..."

Bị âm thanh trong trẻo xuyên thủng từ bên này sang bên kia, đôi tai tội nghiệp của Shinichiro dường như muốn rỉ máu vì thủng màng nhĩ. Cố gắng trấn an tiểu yêu tinh trước mặt, anh từ tốn lên tiếng.

"Anh nói, em trai anh tên Manjiro. Sano Manjiro."

"!!!"

Takemichi trợn tròn mắt, há hốc miệng trước quả bom nguyên tử mà Shinichiro dội xuống đầu mình. Sano Manjiro, tức là Mikey. Mà anh trai của Mikey - con người số nhọ bị bonk một cú vào đầu rồi yên giấc ngàn thu, sao lại ngồi chình ình trước mặt cậu thế này? Cái cơ duyên quỷ quái gì đây?!

Tiểu yêu tinh mím môi, run rẩy tăng lực tay siết chặt cổ áo người lớn hơn, vô thức lắp bắp cái tên mà vẫn thường được Mikey nhắc về.

"Sa... Sano... Shin... ichi... ro..."

"Em biết anh?"

Lần này, đến Shinichiro một phen kinh ngạc, khi tiểu yêu tinh đột nhiên gọi đầy đủ tên cúng cơm của mình. Chẳng hiểu sao... anh cứ có dự cảm không hề tốt lành nhỉ?!

"Biết! Biết chứ!! Anh là cái người ăn ở kiểu gì mà sẽ bị tụi trộm xe bonk bể đầu đây nè!!!"

Lời của tiểu yêu tinh tựa như một tia sét, giáng thẳng xuống mặt biển lặng yên, khiến nó dậy sóng dữ dội. Trái ngược với sự tỉnh bơ của người nói ra câu từ tàn nhẫn kia, Shinichiro lại bày ra dáng vẻ chết điếng trong thống khổ.

Ơ kìa! Đúng là anh từng một thời lập băng đua xe, bem nhau ầm ầm, nhưng làm gì đến mức tạo nghiệp để bị đập xanh cỏ chứ!? Ủa alo, có nhầm lẫn gì không!?!

Không cam tâm trước cái chết lãng xẹt của bản thân, mỹ nam liền bất bình lên tiếng.

"Sao... Sao có thể thế được!? Anh vô cùng tự tin khi dám nói mình là một công dân lương thiện đấy."

"Chậc chậc, anh à..."

Takemichi tặc lưỡi, cuối cùng cũng chịu buông tha cho cổ áo đã bị nhăn nhúm của người lớn hơn. Tiểu yêu tinh ngước nhìn Shinichiro, đôi đồng tử màu trời thể hiện sự tiếc thương khôn nguôi, nhưng cậu lại phũ phàng phán một câu.

"Người tốt thường hay chết sớm lắm đó."

"!"

Cảm giác rợn tóc gáy dần len lỏi vào từng thớ cơ, Shinichiro xanh mặt, hứng chịu đả kích level một.

Khi thấy bản thân vẫn chưa cung cấp đủ thông tin, Takemichi lập tức nói thêm:

"Bốn năm nữa, vào đầu tháng 8, anh sẽ bị giết ở tiệm xe S.S."

"!!!"

Giờ đây bỗng nghe thấy tiếng thủ thỉ "qua chơi với ba má nè con" văng vẳng bên tai, Shinichiro hoá đá, hứng chịu đả kích nhân đôi level.

Nhưng nhiêu đó vẫn chưa thoả mãn được lòng tốt muốn cứu người của mình, Takemichi lập tức tiết lộ thêm:

"Hung thủ chính là Hổ Thần và Vua Khỉ Núi. Chúng muốn trộm chiếc CB250T của anh để làm quà cho thủ lĩnh của chúng - Sư Tử Hắc Ám tàn ác, ngang ngược và cứng đầu."

"!!!!!"

Dáng vẻ phúc hậu của ba mẹ lúc vẫy tay bên kia suối vàng dần hiện rõ, "tượng đá" Shinichiro bắt đầu nứt vỡ, khi phải hứng chịu đả kích level vô cực.

Thề, cả đời cứ nghĩ cái nết của Manjiro là khó hiểu lắm rồi. Nhưng không, nhóc ấy tuổi gì so với cái cục bông đang lù lù trước mặt anh đây!?

Đôi đồng tử đen láy chứa ba phần bất lực, bảy phần sợ hãi vì câu chuyện ảo ma Canada đến từ vị trí tiểu yêu tinh. Nội tâm Shinichiro thực sự muốn lật bàn. Waka, mày đem đến cái của nợ gì thế này? Trả nó về nơi sản xuất ngay!

Cơ mà khoan, trước khi trả về nơi sản xuất, phải hỏi xem tiểu yêu tinh này đến từ đâu đã.

"Rốt cuộc em là ai? Không chỉ biết về em trai anh, mà thậm chí còn biết về cách anh sẽ chết nữa!! Nói thật đi, em là người ngoài hành tinh đội lốt tiểu yêu tinh phải không!?!"

"Nghe hay đấy, nhưng không phải."

Takemichi nhướng mày, nhẹ lắc đầu. Con người này, cậu đã tốt bụng cảnh báo trước cái chết cho anh ta rồi, thế mà giờ vẫn muốn truy hỏi thông tin cá nhân của cậu sao?

Thôi được rồi, nếu như anh trai cáo già của Sư Tử Hắc Ám đã thành tâm muốn biết, Takemichi cậu đây cũng xin thành thật trả lời.

"Thật ra... em chính là..."

"Chính là...?"

Shinichiro nheo mắt, đưa mặt lại gần, tinh thần tập trung cao độ vì chẳng muốn bỏ lỡ bất kỳ động thái nào của tiểu yêu tinh.

"Em chính là..."

Takemichi hít một hơi thật sâu, sau đó bất ngờ bật dậy, tạo dáng như mấy nhân vật hoạt hình cậu từng xem trên DVD.

"Là món quà tạo hóa ban tặng cho loài người, nhằm giúp đỡ những mảnh đời dảk dảk yểu mệnh. Em - Hanagaki Takemichi - nhà tiên tri vũ trụ "pha-ke" đẹp ngất ngây con gà tây chao ôi chết điếng lòng người."

"..."

Shinichiro á khẩu vô ngôn, cố gắng kìm nén ý định nhào lên tét mông yêu tinh nọ. Biết bao hứng thú của anh giờ đây tựa như xe đạp không phanh, lao đi xé gió trên đèo Hải Vân, rồi thình lình lật xe rơi mẹ xuống vực.

"Phải chăng anh nghĩ rằng em đang đùa sao?"

Bất chợt, câu hỏi của Takemichi vang lên, thành công cắt đứt đà suy nghĩ của Shinichiro. Anh bối rối gãi đầu, nhìn dáng vẻ ủy khuất của tiểu yêu tinh mà lúng túng. Ơ, vậy chẳng lẽ nãy giờ... nhóc ấy đều đang cố gắng nói thật cho anh biết sao?

"A-Anh xin lỗi... anh không có ý đó-..."

"Ehe, anh nghĩ đúng rồi á. Em đùa thật!"

Takemichi đột ngột bật cười ha hả vào mặt Shinichiro, khiến anh không khỏi cảm thấy quê hương là chùm nhãn nhục.

Cmn, đùa không vui, Cáo Già Số Nhọ đã căng!

"Cái quái-..."

"À... quên chưa nói."

Không để người lớn bên cạnh có cơ hội thốt lên tiếng chửi nào, Takemichi đã nhanh nhảu nhảy vào họng anh.

"Cái chết của anh cũng là thật luôn nha!"

"Clm *#°^~'@∆×°$*#~"

Shinichiro chính thức khóc tiếng mán - thứ tiếng mà chỉ những con người bị xoay như chong chóng mới thốt lên được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top