Shiba Taiju x Mitsuya Takashi | Vĩnh hằng
Taiju đóng cửa lại, nhẹ nhàng hơn mọi khi, cởi áo khoác và treo nó lên giá. Gã nhìn bàn tay vẫn còn ướt đẫm sương đêm, quyết định đi tắm trước khi vào thăm người đang nằm trong phòng.
Những người có họ Shiba sẽ không bệnh, đó là phép màu hay một lời nguyền rủa Taiju cũng không biết, nhưng nhờ thế mà gã và các em từ khi sinh ra đến giờ chưa phải đụng đến thuốc thang ngày nào, và việc ngất đi thì cũng chỉ có thể là do bị đánh quá mạnh chứ không thể là do sốt đến cháy cả người.
Thế nhưng một Mitsuya sẽ không như thế.
Anh so với gã vẫn còn yếu ớt lắm, bởi nửa hồn anh đã đi rồi, đi theo vết lông vũ của hai người em gái.
Mitsuya Takashi, người gã chấp nhận như một nửa cuộc đời, sẽ vì sức khỏe tinh thần kém đến mức chẳng thể tưởng tượng nổi và một trận mưa nhỏ mà ngã bệnh.
Ngày em gái của Takashi chết trời có mưa thế đâu.
Em chết trong ngày trời trong xanh, và những tảng mây xếp tầng như bậc thang để em bước về thiên đàng. Chị em đi trước có lẽ vẫn đứng đó chờ em, dắt em đi từng bước một.
Taiju đã tự hỏi liệu chúng có ngoái nhìn lần nào không, nhìn về người đã nuôi nấng chúng nên người ngã khụy trên mặt đường ấy.
Có lẽ khi ấy chúng cũng sẽ đau đớn, chẳng hơn thua gì với gã khi phải giữ lấy người thương đang gào khóc trong lòng.
Trong một chốc, dù cho chính bản thân cũng chỉ là một tên máu lạnh, Taiju đã tự hỏi sao những cô gái nhỏ nhắn kia lại có thể nhẫn tâm như thế.
Bồn tắm sứ lấp loáng hơi nước nóng, gã ngồi trong đấy chừng mười phút để chắc rằng cái lạnh tối đông không còn lẩn quẩn trên người mình. Cầm bịch thuốc vừa mua và nước nóng vào phòng, Taiju nhíu mày nhìn căn phòng tối đen, thế nhưng cũng chẳng có ý định bật đèn lên. Takashi đang ủ mình trên nệm gã, cuộn mình lại như một đứa bé. Gã kéo thẳng tay chân anh ra, hết sờ trán lại sờ cổ anh để xem nhiệt độ.
"Taiju..."
"Lần sau đừng ngủ thế này nữa, không lớn được đâu."
Gã đỡ anh ngồi dậy, vòng một tay ôm lấy anh, tay kia lấy thuốc.
"Uống thuốc đi, tao vừa mua về rồi."
Takashi lắc lắc đầu, lại vùi sâu hơn vào lòng gã.
Bàn tay to lớn như bất lực, lại buông bịch thuốc về chỗ cũ.
Takashi mệt mỏi mở mắt, cơn sốt vẫn ở đó, nó không tha cho anh. Đầu anh nhập nhèm những hình ảnh từ đôi mắt ương ướt lệ, thế nhưng anh vẫn nhận thức được bây giờ đã là quá đêm, mà tiệm thuốc gần đây nhất thì cũng cách nhà Taiju xa lắm.
Taiju khi đi với tình yêu thì rất dịu dàng.
Gã bạo lực với người ngoài, vì bọn họ chẳng là cái đinh gì trong mắt gã. Gã bạo lực với người nhà, vì gã biết Hakkai và Yuzuha sớm muộn gì cũng rời gã mà đi, không sống được dưới tay gã thì sống tốt ở thế giới bên ngoài thế nào?
Nhận thức của gã méo mó và chẳng thể chấp nhận nổi, nhưng chính nó cũng làm tình yêu của gã trở nên nhu hòa đến khôn lường.
Vì yêu nhau, nên Takashi sẽ ở bên gã mãi. Khi đó cứ để gã bảo vệ anh là được.
Vì yêu nhau, nên Taiju săn sóc và tỉ mẩn, chăm chút cho tình yêu của cả hai bằng cách tiếp nhận thế giới của Takashi, nơi bạo lực là để bảo vệ và lời yêu thương luôn được thốt ra mỗi ngày.
Mà thế giới của anh, vốn phần lớn đều là dành cho Mana và Luna.
Takashi lại khóc, nước mắt anh rơi trên áo người anh yêu, rơi vào tim gã, hóa thành sắc nhọn và xẻ ra từng đường máu. Dù gương mặt bình thản là thế, nước mắt Takashi vẫn chẳng thể ngừng rơi. Anh thấy biết ơn khi Taiju không bật đèn lên, dáng vẻ đày đọa này vốn không nơi phơi bày ra ánh sáng làm gì.
"Đáng lẽ tao cũng phải đi."
"Tao là anh, tao không thể..."
Tao không thể để chúng một mình.
Lỡ đâu chúng gặp điều gì nguy hiểm thì sao?
Sắp sáng rồi, tao còn phải thắt tóc cho Mana nữa, nếu không con bé sẽ không chịu đi học.
Luna giảm cân gầy quá, tao còn định làm cho con bé phần ăn trưa to hơn.
Luna không biết dỗ trẻ con đâu, nếu Mana khóc thì làm sao bây giờ?
Lỡ đâu Luna đau lòng thì làm sao bây giờ?
Lỡ đâu...
Lỡ đâu các em nhớ tao, thì phải làm sao bây giờ?
Taiju chẳng lau đi nước mắt của Takashi, gã biết nó vẫn sẽ chảy mãi, rỉ ra từ thứ vết thương sâu hoắm trong lòng. Gã nâng cằm anh lên, đặt lên vệt nước mắt một nụ hôn nhẹ nhàng, như muốn nếm thử cái đau thương anh đang mang.
"Đừng khóc."
Đừng chỉ khóc cho những đứa em của mày.
"Mày từng bảo tao cả ba đều sinh ra vào những ngày nắng... "
"Mày đã bảo, những đứa bé đó như mặt trời nhỏ mà mày bỏ trong túi áo."
"Chúng sẽ ổn thôi, mặt trời chỉ về lại đúng chỗ của nó, một nơi nào đó cao hơn cả chín tầng mây..."
Nơi đó sẽ là thiên đàng, vì tao đã cầu chúc cho mặt trời như thế.
"Nhưng mày cũng là một mặt trời mà, Takashi." Cái ngày mày sinh ra nắng cũng đẹp biết bao.
Là mặt trời đã thêm bình minh vào đêm đen u ám.
Là mặt trời đã soi rọi gã nơi hỏa ngục tù tội.
"Mặt trời đã đi thành đôi rồi." Sẽ không cô đơn đâu.
Vậy nên.
"...ở lại đi."
Ở lại vì mày, vì mặt trời duy nhất của tao nữa.
"Mày đã trở thành một nhà thiết kế như ước mơ của mày, mày còn có một cuộc hẹn với bạn bè trong băng của mày vào tuần sau, mày đã hứa với Luna sẽ tặng con bé đôi giày cao gót đầu tiên của nó, Mana sẽ thích thú lắm, nên mày cũng định mua cho nó một đôi giày búp bê nữa..."
"Mày xem, mày còn bao nhiêu việc phải làm."
"Chúng ta thậm chí đã cùng nhau mua một căn nhà mới."
"Mày đừng... bỏ tao ở nhà một mình, được không?"
Takashi này, làm ơn khóc thương cho sự sợ hãi của tao nữa, được không?
Vị mằn mặn nơi đầu lưỡi giống như bỗng hóa thành thứ dịch ăn mòn, nó chảy xuống cổ họng gã, hủy hoại cái giọng điệu điềm tĩnh và vững chãi luôn bất biến.
Trông gã giờ lại rụt rè đến lạ.
"Tao sẽ tuyệt vọng lắm."
Vòng tay ôm quanh cổ Taiju siết chặt hơn, trời đất chao đảo, trong phút chốc gã đã bị người mình đang ôm trong lòng đẩy ngã xuống đất.
Taiju cảm nhận được bàn tay lót sau đầu mình đã chẳng còn run nữa.
Nhưng sao những giọt nước mắt vẫn cứ cố chấp rơi thế kia?
Takashi đưa tay che lại đôi mắt vàng rực như dã thú của Taiju. Anh sợ sự khốn cùng trong đó sẽ tràn ra ngoài.
Tim anh sao mà đau quá.
"Taiju, mày sẽ được lên thiên đàng chứ..."
"Không đâu, chẳng thiên đàng nào lại dung chứa những kẻ ích kỷ."
Môi Taiju mấp máy những lời thú tội, như thể người trước mặt là đấng chúa trời có thể ban gã sự thanh thản.
"Những kẻ ích kỷ sẽ phải gào thét vĩnh hằng nơi hỏa ngục, nóng cháy và đau khổ."
"Khi tao chết đi lửa địa ngục sẽ soi sáng tao, nên cho tao mượn tạm mày đời này thôi Takashi."
Mượn tạm một mặt trời trong kiếp sống tối tăm.
Đừng đi đâu cả, dù là vì những đứa em thơ.
Một đời cũng không dài mà.
"Được."
Takashi cúi xuống hôn lên môi Taiju, thì thầm từng tiếng.
"Được thôi..."
"Nếu mày đã muốn tao đến thế, cứ để tao ở bên mày mãi mãi."
Dù cho mặt trời có thiêu rụi mày.
"Để tao thuộc về mày... dù là chốn hỏa ngục."
Trán cả hai chạm nhau, nhiệt độ từ cơn sốt như tạo ra một mặt trời thật sự.
Taiju và Takashi, từ kẻ thù thành bạn bè, từ bạn bè thành người yêu.
Từ người yêu thành đồng tội.
Taiju muốn Takashi ở lại vì mình, bỏ mặc linh hồn của những đứa em bé bỏng.
Takashi khước từ sự chúc phúc của Taiju, theo chân gã đến nơi con người bị đày đọa.
Những kẻ ích kỷ.
"Những kẻ ích kỷ phải gào thét vĩnh hằng nơi hỏa ngục."
Nóng cháy, đau khổ...
...và vĩnh hằng.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top