Ran x Rindou | Anh em

Tại sao chúng ta không thể đến với nhau?

Vì cùng là nam, hay là cùng huyết thống?

Không, đó chẳng phải lý do.

Haitani Ran, một kẻ bất cần và máu lạnh chưa bao giờ để ý đến luân thường đạo lý, thứ tưởng chừng nặng nề lại chẳng khác những con ký sinh tinh thần với hắn là bao.

Con người sinh ra để khiến bản thân vui vẻ mà, để ý những thứ đó làm gì?

Vậy tại sao Ran không ngỏ lời yêu với Rindou, dù cho hắn đã dành hàng ngàn đêm trong quãng đời ngắn ngủi chỉ để  tự rùng mình vì thứ ánh mắt cuồng si bản thân dành cho em?

Hắn yêu em mà, yêu nhiều nữa là khác, nếu hắn đã coi thường tục lệ con người đến vậy thì tại sao không yêu?

Vì Ran sợ Rindou sẽ buồn.

Rindou yêu hắn như một người anh, và Rindou cũng chỉ muốn một người anh.

Rindou chưa bao giờ yêu cầu một người bạn đời để cùng gánh vác thứ cảm xúc yêu thương của con người, em chỉ mải mê rong ruổi với những lần đấm đá và cảm giác được đổ đầy bởi adrenalin. Với em, cuộc đời chìm trong bạo lực mới là sự ban ơn tuyệt vời nhất.

Không cần tiến xa hơn thế đâu, Rindou sẽ buồn, mà Rindou buồn thì Ran đau lắm.

Con người sợ đau, và Ran cũng chỉ là con người thôi. Chỉ là cơn đau của hắn không đến từ thương tích, nó đến từ Rindou. 

"Rin... anh... sợ đau lắm..."

"Ran! Ran! Cố lên, xe sắp tới rồi, anh sẽ qua khỏi mà, đừng ngủ, Ran!"

Lại thêm một búng máu ọc ra khỏi khoang miệng, nó lấp đi những lời Ran định nói. Hắn biết mình sẽ không qua khỏi, viên đạn ở quá gần tim, và những vết thương rải rác khắp cơ thể như đang ngâm hắn trong acid vậy. Nhìn Rindou hoảng loạn với gương mặt đầy nước mắt khiến hắn có chút tức cười, em trai hắn đã bao giờ phải chật vật vậy đâu chứ.

Rindou sắp điên rồi, anh hắn bị bắn vì che cho hắn. Là do hắn, là hắn chủ quan không chịu kiểm tra kĩ lưỡng mới để kẻ thù gắng gượng bắn phát đạn cuối cùng trước khi chết. Hắn cố sức lay gương mặt dính đầy máu của anh, miệng liến thoắng những lời động viên vô nghĩa.

Không, không được, ai cũng có thể, Sanzu, Mikey, Kakuchou, ai cũng có thể chết, chỉ có Ran là không được!

Không, chỉ mình anh thôi, làm ơn...

"Rin...dou... lại đây... nào..."

Rindou lau qua loa nước mắt vào ống tay áo, cúi đầu gần hơn để nghe rõ lời thều thào của Ran. Ran nhìn em, muốn nhíu mày nhưng không có sức.

Hắn muốn đưa tay lau sạch khuôn mặt nhem nhuốc của em, như hồi cả hai vẫn còn đủ tuổi chạy giỡn trong công viên và tranh nhau những cái khuôn xây lâu đài cát. Em sẽ ngồi bệt xuống nền cát vẫn còn lẫn với mấy món đồ chơi nho nhỏ mà bọn nhóc để quên, khó chịu vì ống tay áo cứ tuột xuống rồi bị dính bẩn. Ran không thích chơi cát, hắn chỉ vờ giành giật để em vui, để em nghĩ mình vừa đạt được thành tựu gì đó lớn lao lắm. Rồi như một kẻ thua cuộc trong cuộc tranh đoạt vương quyền, hắn sẽ quỳ gối trước em, tỉ mỉ xắn lên từng lọn tay áo rồi dâng cho em một nụ hôn lên trán.

Vầng trán trắng trẻo vẫn đang chảy vài giọt mồ hôi, thế nhưng cũng chẳng khiến hắn dừng miệng được.

Nụ hôn dành cho đức quân vương vốn chỉ nên dừng ở áo choàng.

Tình yêu dành cho em trai vốn không nên hướng đến đôi môi đỏ.

Hắn cứ hôn em, ngày qua ngày. Từ cặp má mịn màng đến đôi mắt tím biếc, từ đôi tai luôn đỏ bừng ngày đông đến đầu ngón tay lúc nào cũng lạnh. Ran hôn tất cả của em, chỉ trừ cái miệng nhỏ nhắn luôn thật xinh đẹp khi kêu 'anh hai'.

Phải rồi, hắn là anh của Rindou, anh trai của người hắn muốn giật phăng cúc áo và ràng buộc bằng hôn nhân cả đời.

Ran đã thấy rợn người, da hắn nhộn nhạo và óc thì như bị giật điện. Sự sung sướng hoang dại loan màu linh hồn hắn khi Ran nhận ra người mình thương đã luôn ở ngay đây, Rindou sinh ra trong tầm mắt hắn, lớn lên trong tầm mắt hắn, và làm hắn yêu em trong chính tầm mắt hắn.

Không có sự tuyệt vọng vì biết trước cái kết không thể ở bên nhau, chỉ có hạnh phúc đến điếng người vì tình yêu sẽ luôn được giữ chặt bởi huyết thống.

Không yêu cũng được, vì thứ gọi là ái tình của loài người sẽ bên hắn đến vĩnh hằng.

Thế nhưng đáng tiếc cái vĩnh hằng ấy cũng chỉ gói gọn trong một đời người, và bất hạnh làm sao khi nó lại kết thúc vào hôm nay.

Ran say mê nhìn gương mặt Rindou, em của hắn, ái tình của đời hắn, em vẫn thật đẹp dù cho có là ngày cuối của vĩnh hằng.

Luôn thật đẹp dù là từ thuở hắn còn chưa biết yêu em.

Thế Ran sẽ tỏ tình ư?

Chắc là không.

Hắn sắp chết rồi, và việc bày tỏ tâm ý của mình trước khi chết cũng chả lạ gì nhưng với hắn chết là hết, còn Rindou thì phải sống rất lâu nữa. Ran yêu em đấy, nhưng hình như hơi quá, đến mức hắn còn chẳng buồn tỏ tình khi nghĩ đến sự bối rối và ngây dại sẽ xuất hiện trên gương mặt em. Hắn không muốn em khó xử, bảo bọc em đã ba mươi năm rồi, tội gì đến phút chót lại làm khó em đúng không?

Đầu mũi cả hai chạm nhau, và Ran thấy bất ngờ vì em không tỏ vẻ khó chịu khi bị dính máu lên mặt. Rindou không ghét bị dính máu, em chỉ ghét khi nó bắn lên tận mặt em, lúc trước là vì sợ kính bị bẩn, bây giờ thì sợ tóc nhuốm mùi tanh. 

A, hóa ra hắn đã hiểu em rõ đến thế nhỉ?

"Khi mày chết... ở cùng anh, được chứ?"

"Anh không... bỏ được mày... Rin..."

"Được mà... anh muốn gì cũng được mà, chỉ cần anh sống với em thôi, nhé? Chỉ cần anh-"

"Ran ơi? Ran?"

"Ran ơi?"

"Anh... ơi?"

.....

"Alo, Mikey?"

"Có việc gì?"

"Ran chết rồi."

"..."

"Cho tao một thỉnh cầu được không, coi như phần thưởng vì đã hoàn thành nhiệm vụ."

"Nói đi."

"Chôn tao cùng Ran, và đốt quyển nhật kí tao để trong nhà cũ ở Roppongi đi. Tìm trong phòng tao là thấy, có khóa thì cứ  việc đập."

"Được... cảm ơn, vì đã làm việc cho tao."

"Cảm ơn, sếp."

....

"Sếp không định mở ra xem à?"

Sanzu hỏi khi thấy Mikey quăng thẳng quyển nhật kí của Rindou vào hố lửa, có vẻ cậu ta không quan tâm mấy về nó, hoặc không, ai biết được.

"Tao biết trong đó ghi những gì, về thôi, tao đói rồi."

"Vâng."

Sanzu khựng lại một chút, liếc nhìn cuốn nhật kí đang cháy lần cuối trước khi mở cửa xe cho Mikey.

Yêu phải anh em đúng là đau khổ nhỉ.

Chết chìm trong sự lo sợ và cấm kị, đến cuối đời cũng không thể nói lời thương.

Mong kiếp sau mày đừng yêu phải Ran, Rindou.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top